Chiều thứ hai, công ty tổ chức cuộc họp thường lệ.
Bản quyền bộ phim phóng sự, sẽ có người phụ trách phim phóng sự này.
Đây là bộ phim về ẩm thực.
Công ty rất xem trọng còn yêu cầu bộ phận tuyên truyền làm thật hoành tráng. Dậu Dậu còn tưởng rằng nhiệm vụ sẽ không rớt trúng đầu ma mới như cô.
Nhưng không, bộ phận tuyên truyền ngoại trừ cô ra, tất cả những người khác đều có hạng mục để phụ trách.
Chị Tần cố ý rèn luyện cô, vì thế mà Dậu Dậu ngày phải tăng ca cùng phụ trách Diệp và một số trợ lý khác để bàn về dự án bản quyền phim phóng sự.
Lần đầu tiên tham gia vào hạng mục, ý chí chiến đấu của Dậu Dậu sục sôi, so với những người trẻ tuổi khác trong công ty thì tinh thần của cô còn phấn chấn hơn nhiều.
Thẳng đến 9 giờ tối, Dậu Dậu mới rời công ty. Tàu điện ngầm tuyến số 2 giờ này không nhiều người lắm, Dậu Dậu ngồi sang vị trí bên trên, bắt đầu cầm điện thoại nghịch mấy cái app.
Ngồi tàu điện ngầm một lúc làm cô cảm thấy nhàm chán.
Dậu Dậu lại đăng thêm một trạng thái nữa lên vòng bạn bè của mình.
[ Tàu điện ngầm thật nhàm chán, có ai kể chuyện cười cho tôi không? ]
Thế giới giả tưởng của cô lại bắt đầu phát huy công suất, làm cho Dậu Dậu cảm thấy buồn cười. Trong lúc vô tình, cô nhìn phía trên vòng bạn bè, ánh mắt dừng lại chỗ của Lâm Tắc Tu, bỗng có chút nhớ.
Dậu Dậu đứng trong khu vực tàu điện ngầm chỉ có năm phút lộ trình.
Trong tiểu khu có cả siêu thị nhỏ.
Dậu Dậu có ý định mua chút đồ ăn vặt, hôm nay tăng ca lâu như vậy, cô quyết định thưởng cho chính mình. Lúc đi đến cửa tiểu khu, mắt sắc của Dậu Dậu phát hiện một chiếc xe.
...... Di, nhìn có điểm giống xe của Lâm Tắc Tu?
Bước chân Dậu Dậu bước tới, trong nháy mắt cảm thấy mình tưởng tượng quá nhiều, đã trễ thế này Lâm TắcTu sao có thể ở đây? Dậu Dậu không để ý, vào cửa siêu thị chọn đồ ăn vặt.
Bước vào siêu thị, Dậu Dậu cảm thấy mình chính là nữa vương, tòn bộ đồ ăn trên kệ đều là nam sủng của mình.
Đẩy xe đẩy trong tay, tương lai ngày tháng sắp lâm hạnh cùng nhóm nam sủng, Dậu Dậu tiến vào quầy chế phẩm, chọn sữa chua. Sữa chua có rất nhiều loại, Dậu Dậu xem đến hoa cả mắt, bình thường cô thích uống sữa thẻ bài, nhưng cô không biết có thích hợp để làm milkshake không.
Dậu Dậu hơi tiếc nuối.
Giữa trưa hôm nay hẳn là nên hỏi rõ Lâm Tắc Tu.
Bỗng nhiên, có người kêu cô, thanh âm hơi chần chừ.
"...... Hạ Dậu Dậu?"
Dậu Dậu hơi giật mình, xoay đầu.
Trong thanh âm của người đó có phần vui mừng, nói: "Qủa nhiên là cậu! Tốt nghiệp nhiều năm rồi, cậu một chút cũng không có thay đổi!"
Dậu Dậu cũng cười ra tiếng.
"Là cậu à, đã lâu không gặp, cậu cũng ở tiểu khu này à?"
"Không, vừa vặn có bạn ở chỗ này, tớ chỉ là khách thôi, cậu không ở thành phố B à?"
Dậu Dậu lại cười: "Thành phố B sương mù quá nặng, chịu không nổi."
"Trở lại cũng tốt, thành phố B cũng không thể so với thành phố H, đây là danh thϊếp của tớ, có rảnh thì gặp nhau, tôi có chút việc phải đi trước." Cô cùng Dậu Dậu vẫy tay chào, sau đó đi mất.
Dậu Dậu cúi đầu nhìn danh thϊếp.
Trên giấy là ba chữ.
Triệu Hiểu Hoa
............ Không nhớ rõ.
Hạ Dậu Dậu ngoại trừ có bệnh là chứng quáng gà nghiêm trọng, thì còn có chút mặt manh. Vừa mới nói vài câu, kỳ thật cô cũng không nhận ra người vừa rồi là ai.
Ngày hôm qua cô ở lại một gameshow Mê thượng nam thần, nam thần hài hước nói rằng có thể hóa giải xấu hổ, đã từng có người chào hỏi anh ở sân bay, nói chuyện thân thiết hơn nửa giờ, nam thần mới biết người kia nhận sai người, nam thần cũng không có giải thích, cuối cùng yên lặng ký tên cho người đó, thêm một cái nữa là hắn nhận sai tên minh tinh.
Dậu Dậu cũng cảm thấy phương pháp đó không tệ, có thể tránh cho xấu hổ, dù sao thì sau này xác suất gặp mặt chỉ là 1%.
Ở trong biển người vội vàng lướt qua, cớ sao không lưu lại một kỉ niệm tốt đẹp?
Bất quá, Triệu Hiểu Hoa là bạn học cũ nào nhỉ?
"Triệu. Hiểu Hoa tổ bốn", giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, bàn tay tinh tế cướp đi danh thϊếp trong tay Dậu Dậu, hơi trầm ngâm, nói: "Đồ trang điểm vi thương phần lớn là sản phẩm tam vô, không cần để ý."
Dậu Dậu mờ mịch mà gật đầu.
Lâm Tắc Tu nghiêng người chọn lựa sữa chua, hướng phía xe đẩy của Dậu Dậu thả sáu hộp sữa chua, nói: "Loại sữa chua thẻ bài nguyên vị này dùng làm milkshake rất ngon."
"Anh..... Anh sao lại ở chỗ này?"
Lâm Tắc Tu hỏi lại: "Sao tôi lại không thể ở chỗ này?"
Dậu Dậu nở nụ cười khô khốc: "Anh đương nhiên có thể ở chỗ này."
"Có bạn tôi ở chỗ này, để tôi giúp cô một chút." Vừa nói, anh nhìn xe đẩy của Dậu Dậu.
Nhìn đống đồ ăn vặt chất cao như núi. Dậu Dậu lập tức cảm thấy ngượng ngùng, khẽ ho hai tiếng, nói: "Mới vừa.... Đúng lúc tủ lạnh trong nhà đã trống không nên tôi mua thêm chút thức ăn." Khóe mắt liếc đến chai nước khoáng trong tay Lâm Tắc Tu, Dậu Dậu nghĩ người ta là khách, nói: "Anh tới mua nước uống? Đúng lúc gặp nhau, tôi mời anh."
Dậu Dậu biết có một số người mang chủ nghĩa nam tử, để con gái tính tiền sẽ cảm thấy tự tôn của mình đã chịu tổn thương.
Cô lo Lâm Tắc Tu sẽ không đồng ý, lúc chuẩn bị nói thêm một câu, Lâm Tắc Tu đã trực tiếp nói: "Được."
Nước khoáng được cho vào xe đẩy.
Lúc sau, Lâm Tắc Tu lại nói: "Cô mời tôi uống nước rồi, vậy thì để tôi đẩy xe cho cô."
Không có lý do để từ chối.
Lâm Tắc Tu nhận xe đẩy, giới thiệu cho Dậu Dậu mấy món ăn vặt này có thể làm đồ ngọt, lúc đến quầy trái cây, Lâm Tắc Tu cầm một nải chuối, nói: "Anh đào sữa lắc có thể thêm chuối."
Dậu Dậu hỏi: "Làm thành anh đào chuối milkshake à?"
Lâm Tắc Tu nói: "Chuối dùng để trang trí, cắt miếng nhỏ để ở thành ly, thêm việc món anh đào milkshake ngon, cô có thể chọn thời điểm thích hợp để chụp ảnh, có thể dùng thêm lự kính, khi ảnh chụp ra sẽ rất đẹp."
*Lự kính: bộ lọc, filter.
Dậu Dậu vừa nghe, da mặt cảm thấy nóng lên.
Nhất định Lâm Tắc Tu đã ở trong vòng bạn bè của cô trước đó rồi, mới biết được cô có sở thích này.
Cô nhanh chóng nhảy sang chuyện khác, hỏi: "Triệu Hiểu Hoa ở tổ bốn là ai? Hình như tôi không có ấn tượng gì cả."
Dậu Dậu cảm thấy không rõ ràng lắm.
..... Mặc dù đã nói là thành viên tổ bốn, nhưng vẫn không thể nhớ ra được Triệu Hiểu Hoa là ai. Năm học lại ở cao trung quá bận, cô là học sinh mới nên không thể nhận biết toàn bộ bạn học trong lớp. Cô chỉ nhớ được mình ở tổ ba thôi.
Lâm Tắc Tu nghiêng đầu nhìn cô, vân đạm phong khinh mà nói: "Là người truyền lời đồn tôi yêu thầm cô."
*Vân đạm phong khinh: thái độ bình thản, thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì.
Ách..........
Da mặt cô càng thêm nóng.
Dậu Dậu muốn cười ha ha để gạt chuyện này qua, nhưng đoạn ký ức năm cấp ba quả thực quá xấu hổ.
Cô thật sự không biết phải nói như thế nào, trên mặt là biểu cảm sống không có gì luyến tiếc.
"Còn chưa nhớ ra à?"
Dậu Dậu nói: "Không.......Không! Tôi...... nhớ ra rồi."
Lâm Tắc Tu cười nhẹ một tiếng, nói: "Vẫn còn nhớ được, trí nhớ đã có tiến bộ."
Vẫn là.
.......Sống không còn gì luyến tiếc.
Lâm đại thần hay Lâm béo giấy đều là một từ hai nghĩa, thật sự làm cho người khác không chỗ nấp! Dậu Dậu chỉ muốn tìm một cái hang để chui vào, lần này có tận thế cũng không chui ra!
Cô cúi đầu, đỏ mặt nói: "Lúc ấy trẻ tuổi nên không hiểu chuyện."
Lâm Tắc Tu hỏi: "Hiện tại thì sao?"
Dậu Dậu gật đầu như gà mổ thóc: "Đã bảy năm, chắc chắn hiểu chuyện rồi."
Lâm Tắc Tu nói: "Được."
Được cái gì?
Dậu Dậu phát hiện bảy năm qua, cô tự hồ không thể lý giải nổi Lâm béo giấy cùng bàn.
Đi siêu thị ở tiểu khu rất dễ gặp người quen, Dậu Dậu thấy bác bảo an tiến vào mua nước. Hai người cùng chào hỏi, nhận tiện dùng ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn về phía bên cạnh Dậu Dậu.
Cô xoay qua nhìn thấy Lâm Tắc Tu đang chọn trái cây, bỗng nhiên cảm thấy..... Hình như có chút ái muội.
Một nam một nữ đơn độc dạo trong siêu thị.
Dường như thật sự đã lâu rồi, cô chưa từng cùng người con trai nào đi siêu thị cả.
"..... Ha? Anh kêu tôi hả?"
Lâm Tắc Tu hỏi: "Trong nhà cô có lò nướng không?"
Dậu Dậu gật đầu.
Cô bắt đầu nhớ đến lúc Vòng ngọt ngào đứng trước lò nướng, nhìn thấy cái gì dễ làm đều làm theo, nếu món nào khó hơn, cô sẽ không làm nữa.
Lâm Tắc Tu nói: "Chuẩn bị nửa chén nước chanh, hòa tan bơ cùng đường cát trắng, chuối lột vỏ sau đó chiên vàng hai mặt, tắt lửa cho hỗn hợp nước chanh vào rồi cho vào lò, nướng ở 160 độ trong mười phút, món này gọi là chanh nướng chuối. Ăn đồ ăn vặt nhiều dễ bị rối loạn tiêu hóa, món ngọt này giúp hỗ trợ tiêu hóa, còn có thể giúp điều trị dạ dày."
"à....à!"
"Nhớ kỹ chưa?"
Dậu Dậu nói: "Đã nhớ kỹ rồi." Qủa nhiên là đại thần đồ ngọt, thuận miệng cũng có thể nói ra một công thức món ngọt!
Lâm Tắc Tu nói: "Cô lấy di động ra ghi nhớ lại từng bước đi, nếu sai một chút hương vị sẽ kém đi một chút."
Dậu Dậu ngoan ngoãn lấy di động ra ghi lại từng chút một, note xong mới phát hiện chỉ còn 2% pin.
Cô có chút hoảng hốt, thanh toán từ Alipay với WeChat cần một lúc, khi ra ngoài cô lại đem rất ít tiền mặt, nhiều nhất cũng chỉ tới trăm tệ.
Hôm nay trong bóp của cô không còn dư bao nhiêu, hoàn toàn không đủ để trả một xe đồ ăn vặt này.
Tới lúc tính tiền, Dậu Dậu lấy di động ra thì trên mặt cô đen thui – điện thoại sập nguồn rồi.
Nhìn trên quầy thu ngân hiển thị 288 tệ, Dậu Dậu còn tính hỏi có thể nợ trước không.
Một cái bóp tiền màu đen đưa ra.
Lâm Tắc Tu nói: "Tiền là do cô lấy ra, cũng coi như là cô mời."
...... Mặt chữ so ra cũng rất có lý.