Người Xấu

Chương 4

Giang Chấp không rõ nguyên do, mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Chiêm Cẩm Dương ngồi xuống đối diện Tô Hòa, từ khay cơm của mình gắp mấy miếng thịt cho cậu, hắn mua rất nhiều, định chia cho Tô Hòa.

Giang Chấp thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ rất kỳ lạ, trong lòng có loại dự cảm xấu.

Tô Hòa ăn xong miếng thịt cuối cùng, bụng sớm đã ăn no căng, nhưng Chiêm Cẩm Dương lại gắp thêm một miếng thịt gà đưa cho cậu: "Thật xin lỗi, tôi no rồi."

Chiêm Cẩm Dương gắp lại miếng thịt gà, nói: "No rồi thì đi thôi."

Tô Hòa như được nhận lệnh đặc xá, bưng lên khay cơm và rời đi không quay đầu lại, cậu vừa rồi sợ muốn chết, Chiêm Cẩm Dương chặn Giang Chấp lại không cho cậu ta đi, lại nói có việc thỉnh giáo, cậu ta đặc biệt sợ hãi là muốn xin lời khuyên về thân thể của mình.

"Tôi có thể đi được chưa." Giang Chấp trong lòng không biết Chiêm Cẩm Dương tìm cậu ta làm gì.

Chiêm Cẩm Dương cắn miếng thịt gà, cười nói: "Yên tâm đi, chờ tôi ăn no lại nói."

Giang Chấp hoảng sợ, chẳng lẽ là Tô Hòa vì trả thù cậu ta mà cùng Chiêm Cẩm Dương nói chuyện gì sao?

Cơm nước xong, Chiêm Cẩm Dương khoác vai cậu ta dẫn đến tòa nhà thí nghiệm.

Giang Chấp đứng trước cửa bị khóa chặt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói: "Là Tô Hòa nói với anh sao?"

Chiêm Cẩm Dương mở cửa ra, đẩy cậu ta vào: "Ngày hôm qua giữa trưa, tôi ngủ ở đây." Hắn chỉ phía sau phòng, "Đây, phía sau đống bàn ghế."

Nghe đến đây, Giang Chấp càng sợ đến toát mồ hôi lạnh, ngày hôm qua cậu ta hoàn toàn không chú ý tới chỗ này còn có người khác. Hai chân muốn nhũn ra, cậu ta sợ, cậu ta không phải người có cốt khí, cậu ta có thể bắt nạt Tô Hòa đơn giản là Tô Hòa dễ bắt nạt.

Thành tích cậu ta trung bình, ngoại hình bình thường, cái gì cũng bình thường, cậu ta biết những cô gái trong lớp coi thường mình, nên đánh chủ ý tới trên người Tô Hòa.

Tô Hòa nếu đội tóc giả, nhất định không thua những hot girl trong trường, hơn nữa cậu cùng những cô gái đó giống nhau, đều có âʍ ɦộ.

Chiêm Cẩm Dương cười như không cười mà nhìn hắn: "Tô Hòa vui sao?"

Giang Chấp lập tức nghiêm mặt trả lời: "Thật buồn cười, anh không biết sao, nó cùng con trai bình thường không giống nhau, nó phía dưới có một cái *** da^ʍ." Đã từng cùng Tô Hòa hứa sẽ giữ bí mật, trước khí thế bá đạo của Chiêm Cẩm Dương, hơn nữa mặt dày vô sỉ mà tranh công, "Anh nếu là muốn chơi, em có thể giúp lừa nó."

Chiêm Cẩm Dương một quyền đánh vào trên cằm Giang Chấp, Giang Chấp cả người đều không chịu khống chế mà té ngã trên mặt đất, che lại cằm kêu gào.

Chiêm Cẩm Dương túm áo trước ngực cậu ta, lại giáng cho cậu ta một đấm vào bụng: "Lặp lại lần nữa, Tô Hòa chơi vui sao?"

Giang Chấp lấy tay che lại bụng: "Không vui, không vui."

"Còn chơi sao?"

Lại thêm hai đấm, Giang Chấp ôm bụng cuộn tròn thành một đoàn: "Không chơi, không bao giờ chơi."

Chiêm Cẩm Dương đá mạnh vào lưng cậu ta: "Nhớ kỹ những lời hôm nay mày nói với tao."

Hắn xoa xoa xương ngón tay có chút đau, rời đi khỏi gian phòng nhỏ.

Còn mười lần, hắn sẽ cho Giang Chấp trả lại tất cả.

Khi Chiêm Cẩm Dương trở lại phòng học đã là giờ nghỉ trưa, trong phòng học rải rác ngồi mười mấy học sinh, học sinh nội trú giữa trưa có thể về phòng ngủ ký túc xá nghỉ ngơi, lưu tại phòng học còn lại là học sinh ngoại trú.

Tô Hòa vẫn luôn không ngủ, suy đoán nội dung nói chuyện của Chiêm Cẩm Dương cùng Giang Chấp, sẽ là nói về cậu sao? Hay là cùng nhau nói về thân thể cậu? Cậu càng nghĩ càng khủng hoảng, Chiêm Cẩm Dương sẽ đem việc này nói cho người khác sao? Nếu Chiêm Cẩm Dương về sau cũng lấy này tới uy hϊếp, cậu nên làm sao bây giờ?

Cậu suy nghĩ đến xuất thần, phòng học có người mở cửa đi vào cũng chưa phát hiện, thẳng đến có người ngồi bên cạnh, cậu mới đột nhiên căng thẳng.

Là Chiêm Cẩm Dương đã trở lại.

Những người khác trong lớp đều nằm dài trên bàn, có người đang ngủ trưa, có người trộm chơi điện thoại, Chiêm Cẩm Dương thấy Tô Hòa căng thẳng đến siết chặt nắm tay, nhịn không được muốn vươn tay nắm lấy nắm tay nhỏ của cậu.

Ỏ, quả nhiên là nắm tay nhỏ, hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Tô Hòa sợ tới mức không dám động, Chiêm Cẩm Dương lại ghé vào tai cậu nói chuyện: "Đừng giả bộ ngủ, cùng tôi đi chỗ này."

Tuân thủ nguyên tắc "Bạn không bao giờ đánh thức một người đang giả vờ ngủ" nguyên tắc, Tô Hòa không nhúc nhích.

Chiêm Cẩm Dương thấy cậu như vậy, trực tiếp nắm tay cậu định đi, Tô Hòa nửa thân mình bị kéo tới chỗ của Chiêm Cẩm Dương, nếu không tỉnh lại, rất có thể cậu sẽ thành người thực vật.

Động tĩnh hai người không nhỏ, lớp học có vài người bị hấp dẫn, Tô Hòa chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lựa chọn cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau mông Chiêm Cẩm Dương.

Chiêm Cẩm Dương vẫn luôn nắm tay cậu kéo đến phòng dụng cụ thể thao cạnh sân chơi, mãi đến khi hắn lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa mới buông cậu ra.

Tô Hòa không được tự nhiên mà đem mu bàn tay chà vào quần đồng phục, lòng bàn tay Chiêm Cẩm Dương thật nóng và ẩm ướt.

Chiêm Cẩm Dương không chú ý tới động tác nhỏ của cậu, sau khi mở cửa sau vội vàng khoe với cậu: "Xem đi, nơi này không tồi, còn có đệm ngồi, về sau nghỉ trưa cậu cùng tôi ngủ ở chỗ này."

Tô Hòa vừa định theo hắn vào cửa, nghe được từ "Ngủ" này dừng lại bước chân, nghịch khung cửa, không biết làm sao.

"Làm sao vậy? Vào nhìn chút đi, mùa đông có thể kéo màn ra, chúng ta có thể nằm đây tắm nắng." Chiêm Cẩm Dương hứng thú dạt dào mà kêu cậu vào phòng, "Cậu yên tâm, tôi xin chìa khóa chỗ thầy thể dục, chỉ cần không hư hỏng thiết bị, thầy ấy sẽ không làm phiền chúng ta, đáng tiếc hôm nay sắp hết giờ nghỉ trưa, cậu vẫn chưa ngủ có phải không? Nếu không ở đây cùng tôi cúp một tiết?"

"Không! Không cần!" Tô Hòa sợ tới mức bỏ chạy, cùng hắn ngủ ở đây? Giáo viên có biết không? Mùa đông còn muốn kéo bức màn ra? Hắn mặt này còn muốn sao?

Một hơi chạy về lớp học, chuông nghỉ trưa cũng vừa lúc vang lên, cậu hoảng loạn mà trở về chỗ ngồi, thở hồng hộc, bàn trước thấy cậu chạy như bị ma rượt, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Tô Hòa miễn cưỡng bình tĩnh lại, cầm lấy ly nước rót đầy, uống xong mới cay đắng nhớ ra đây là nửa ly nước Chiêm Cẩm Dương uống còn thừa.

"Sao cậu lại chạy?" Chiêm Cẩm Dương bởi vì khóa cửa, cho nên so với cậu chậm một bước, mới đi đến cửa lớp học liền hung hăng hỏi Tô Hòa.

Tô Hòa cả người chấn động, bàn trước thấy thế, vội xoay người lấy ra sách giáo khoa làm bộ ôn tập, đắc tội Chiêm Cẩm Dương, kia vẫn là tự cầu nhiều phúc đi.

Chiêm Cẩm Dương sắc mặt không vui mà ngồi kế bên Tô Hòa, vốn định giáo huấn hai câu, thấy cậu giống động vật nhỏ đang sợ hãi, trong tay cầm ly nước không, tâm tình hắn tự nhiên dễ chịu.

"Còn muốn uống sao? Tôi rót cho cậu." Chiêm Cẩm Dương đặc biệt lưu ý cái ly này, Tô Hòa nhất định đã uống nốt phần nước còn lại, hắn cảm giác lại chiếm được tiện nghi.

Tô Hòa vội đem cái ly ôm ở trong lòng ngực, cúi đầu không nhìn hắn cũng không trả lời.

Chiêm Cẩm Dương đành phải lầm bầm lầu bầu: "Sao tính cách lại mềm như vậy? Thôi, không đùa cậu nữa, tôi đi ngủ."

Tô Hòa nhìn nắp ly nước, đợi một chút mới trộm giương mắt xác nhận Chiêm Cẩm Dương có ngủ chưa, kết quả nhìn thấy Chiêm Cẩm Dương nằm trên bàn, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cậu, lộ ra nụ cười tự mãn.

Tô Hòa luống cuống, đem cái ly đặt trên bàn, cúi thấp đầu thu dọn sách vở trên bàn.

Chiêm Cẩm Dương rất có hứng thú nhìn một lúc, sợ mình nhìn tiếp cậu sẽ vùi đầu vào bàn học, mới thay đổi tư thế đưa lưng về phía cậu.

Tô Hòa cầm sách giáo khoa, so lúc trước còn cẩn thận liếc cái ót hắn một cái, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều cậu không có tâm tư nghe giảng, trưa mai thật sự muốn cùng Chiêm Cẩm Dương ngủ ở phòng thiết sao? Cậu có nên đi gặp chủ nhiệm lớp xin giúp đỡ không? Nhưng lỡ như chủ nhiệm lớp cũng quản không được Chiêm Cẩm Dương thì sao? Hoặc là chủ nhiệm lớp đem việc này nói cho cha mẹ, Chiêm Cẩm Dương lại nói ra Giang Chấp, cậu gạt cha mẹ chuyện bị Giang Chấp khi dễ nhiều lần như vậy làm sao bây giờ?

Đầu Tô Hòa quả thực muốn nổ tung, đều tại Giang Chấp, trước đây nói là lần cuối cùng, ngày hôm đó vì cái gì còn muốn kéo cậu đi phòng học kia! Không đi phòng học thì sẽ không gặp được Chiêm Cẩm Dương, cuộc đời cậu sẽ không phát triển ngày càng xấu hơn, cậu hận Giang Chấp đến chết.

Chiêm Cẩm Dương ngủ hết một tiết, sau đó một cuộc điện thoại gọi đi, Tô Hòa nghe được hắn nói chuyện cáu kỉnh, chắc lại muốn đi ra ngoài gây chuyện.

Trước khi đi, Chiêm Cẩm Dương ném cho cậu một túi kẹo mềm: "Ngày mai gặp."

Tô Hòa không dám nhận lấy, đợi Chiêm Cẩm Dương đi rồi, đem kẹo mềm trả lại bàn học hắn.

Chu Sâm chạy tới buôn chuyện, tuy rằng Tô Hòa tính cách nhút nhát không thích nói chuyện, nhưng ít nhất cậu ta đã mượn bài tập cậu ấy chép lâu như vậy, cậu ta là bạn cùng bàn cũ cũng nên quan tâm một chút: "Này, bạn cùng bàn, cậu như thế nào chọc tới Chiêm Cẩm Dương?"

Tô Hòa lắc đầu: "Tớ không biết."

Chu Sâm cái gì cũng không hỏi được, đi đến phòng học phía sau báo cáo tin tức cho đám người buôn chuyện khác: "Không biết chuyện gì, đoán chừng cậu ấy dễ bị bắt nạt đi."

Các học sinh khác sôi nổi tỏ vẻ đồng tình, lại nói Tô Hòa nhìn rất dễ bắt nạt và nói điều đó đến khi vào lớp.

Buổi tối về đến nhà, Tô Hòa còn đang lo lắng vì ngày mai, cơm chiều cũng ăn không nhiều, ngồi ở trong phòng ngủ trước bàn học, ngẩn ngơ nhìn bài tập về nhà.

Có phải nếu như cậu không làm xong bài tập về nhà, ngày mai liền không đi?

Đêm nay có thể hay không có tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất? Nếu ngày mai là tận thế thì tốt rồi.

Hay là đơn giản ngày mai xin nghỉ không đi học. Nhưng không chỉ có ngày mai, còn có ngài kia......

Tô Hòa không thể nghĩ một giải pháp nào tốt, cửa nhà bị gõ đến kêu ầm ầm: "Mẹ Tiểu Hòa! Mẹ Tiểu Hòa! Tiểu Hòa có nhà không?"

"Đây, đây." mẹ Tô chạy đi mở cửa, "Tiểu Hòa ở phòng làm bài tập, xảy ra chuyện gì sao?"

Mẹ Giang gào lớn giọng, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng: "Ôi! Thằng nhóc Giang Chấp ở trường học bị người đánh! Tôi hỏi nó là ai đánh, nó chết sống không nói, cằm đều bị người đánh xanh tím, tôi rất lo lắng, tôi muốn hỏi Tiểu Hòa một chút có biết chuyện này hay không."

Cửa phòng ngủ Tô Hòa mở ra, hai người đang nói chuyện đã chạy tới cửa, Mẹ Tô nghe cũng cảm thấy tức giận, đứa trẻ tốt như thế đi học còn bị bắt nạt, vội giúp đỡ mẹ Giang hỏi cậu: "Tiểu Hòa, con biết ai đánh anh Giang Chấp không?"

Tô Hòa trong lòng run lên, trên mặt lại cố gắng trấn định: "Anh ấy bị người đánh sao? Con không biết ạ, chúng con hai lớp đều không ở cùng tầng."