Hôn Khế

Chương 59: Làm Rõ

Cố Thành Chi cầm một thanh yêu đao, bảo hộ Tấn Dung ở sau lưng, hàng chục người mặc đồ thị vệ vây quanh hai người.

Có rất nhiều thi thể nằm ngỗn ngang trên mặt đất, bao gồm cả thái giám bên người của Tấn Dung, cũng có cả người mặc quần áo thị vệ.

Những vệt máu tươi như những bông hoa đỏ thắm nở bung trên nền tuyết trắng, từng chút một nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.

Đột nhiên, có khoảng hơn chục người di chuyển cùng hàng chục thanh đao từ các hướng khác nhau chém qua.

Cố Thành Chi hừ lạnh một tiếng, lắc người sang phía bên phải, giơ chân đá một người ra xa, sau đó đẩy Tấn Dung ra từ khe hở đó, nghiêng người nghênh đón lấy mười thanh đao kia.

Đôi bên cầm binh khí giống nhau, nhưng uy lực lại khác nhau quá lớn.

Cố Thành Chi không có mang theo vũ khí theo trong người, khi những người đó tấn công hắn chỉ tùy tiện đoạt lấy một thanh đao rồi chém một nhát gϊếŧ chết chủ nhân của thanh đao đó.

Cho dù bây giờ hắn phải đối mặt với nhiều người vây công như vậy, thế nhưng sắc mặt Cố Thành Chi vẫn không thay đổi chút nào, thanh đao kia ở trong tay hắn hiện lên một tia sáng bạc, rất nhanh liền có hai người ngã xuống đất, không đứng dậy được nữa.

Thừa dịp đó, Tấn Dung ngồi xổm xuống rút một thanh đao của nam nhân đã chết đang nằm trên mặt đất, mặc dù Tấn Dung không giỏi võ nhưng nếu như có việc ngoài ý muốn nào thì bản thân vẫn có thể nhờ vào nó chống cự được một lúc.

Đao pháp của Cố Thành Chi vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ trong thời gian vài nhịp thở hắn đã có thể làm ba người ngã xuống đất.

Những người đó biết rằng bản thân không cách nào gϊếŧ được Cố Thành Chi, nhưng mục tiêu lần này của bọn họ không phải Cố Thành Chi.

Tên cầm đầu ra lệnh ngắn gọn vài câu, động tác của những người còn lại hơi khựng lại một chút, sau đó có ba người tách ra xông về hướng Tấn Dung, còn lại những người khác chịu trách nhiệm bao vây, kiên quyết chặn địch.

Vào thời điểm tên cầm đầu kia ra lệnh thì Cố Thành Chi đã đoán được kế tiếp bọn họ sẽ làm gì, nhân lúc động tác của bọn họ hơi khựng lại thì hắn liền quay người một cái, đứng chắn trước mặt Tấn Dung.

Kẻ đầu tiên xông tới chính là ba tên chịu trách nhiệm tập kích Tấn Dung, trên chiến trường Cố Thanh Chi dù có bị mười mấy người hợp lực tấn công cũng có thể tự do đi lại, hiện giờ chỉ có ba người càng chẳng đáng gì.

Cố Thành Chi tiến lên một bước, chém một nhát về phía bên phải, người bên phải không kịp né, nửa cánh tay liền bị chém xuống.

Hai tên đồng bọn thấy tình cảnh này liền nhảy lên vung đao về phía Cố Thành Chi.

Cố Thành Chi không tránh không né, cũng với uy lực như nhát đao vừa rồi, hắn vung đáo ra liền cắt cổ người bên phải.

Sau lưng gió lạnh chợt nổi lên, Cố Thành Chi xoay người một cái, eo và chân đồng thời dùng sức, cánh tay dài vơ lấy thanh đao bên hông, chém một cái gần như tạo ra một độ cong hoàn mỹ, trực tiếp chạm vào hai thanh đao kia.

Uy lực của nhát chém kia nào có chỗ bì kịp được với đòn tấn công của Cố Thành Chi, mà nơi hắn công kích chính là vị trí cách chuôi đao ba tấc, trực tiếp đánh bay hai thanh đao kia.

Không có vũ khí hai tên kia giống như mãnh hổ mất đi nanh vuốt, có lẽ ở Cố Thành Chi trong lòng bọn họ chỉ có thể coi như một chú hổ con.

Cho đến lúc này, đám người kia chỉ còn ít hơn mười người, bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, quyết định phó thác cho trời đánh cược một lần.

Vẻ mặt Cố Thành Chi càng ngày càng lạnh lùng, những người đó đã có ý định phải chết, nhưng hắn còn muốn bảo vệ Tấn Dung, chỉ có thể cẩn thận hơn mới được.

Đúng lúc này, Trương Tứ gia từ ngoài viện phi thân đứng ở trên tường vây bên cạnh, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, lưỡi kiếm lóe lên hàn quang, nhìn thấy tình cảnh trong viện, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống, dưới chân giẫm một cái, cả người cứ như mũi tên rời dây bắn về phía những người kia.

Cố Thành Chi vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Trương Tứ gia, hắn phối hợp cùng Trương Tứ gia tựa như nông dân thu hoạch lúa mà đoạt lấy mạng của những tên khích khách kia.

Trương Tứ gia tay cầm bảo kiếm, gϊếŧ người như cắt rau không hề nhìn ra được dáng vẻ phong lưu thường ngày, ánh mắt của hắn ta băng lãnh, trong đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình kia tràn đầy, quanh thân đều tràn ngập nồng đậm sát khí.

Mà Cố Thành Chi lại giống như một vị Tu La đi từ địa ngục đến nhân gian, hai luồng khi sát phạt và huyết tinh bao quanh thân thể, khiến toàn thân hắn nhuộm thành màu đỏ như máu.

"Bắt sống hắn ta." Tấn Dung đứng ở một bên đột nhiên nói.

Cố Thành Chi dừng lại động tác, vốn dĩ dùng lưỡi đao để lấy mạng tên cầm đầu lại chuyển thành cán đao giữ mạng hắn ta, đập một phát liền khiến tên cầm đầu bất tỉnh ngay lập lập tức.

Đến tận đây, trừ tên cầm đầu đã bị bắt, những tên còn lại đều bị gϊếŧ chết.

Mà Cố Thành Chi cùng Trương Tứ gia đều thu tay lại đứng sang một bên.

Khi Sở Quân Dật chạy đến cửa viện, chính là lúc hai người kia phi thân chém vào Cố Thành Chi.

Trong nháy mắt đó, Sở Quân Dật chỉ cảm thấy tim mình giống như ngừng đập.

Mà khi Cố Thành Chi đánh bay hai thanh đao của hai tên kia, chém bọn họ một đao khiến máu tươi bắn tung toé lên người của Cố Thành Chi, nhưng hắn lại không hề quan tâm chút nào, tiếp tục thu hoạch mạng của những tên đó.

Khi nhìn thấy Cố Thành Chi toàn thân như dính đầy máu nhưng vẫn hăng hái chiến đấu, trước mắt Sở Quân Dật tối sầm, cảm giác đầu váng mắt hoa, buồn nôn tim đập nhanh càn quét toàn thân, tay chân lạnh cóng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, áσ ɭóŧ mặc bên trong cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Sở Quân Dật chống tay lên vách tường miễn cưỡng ổn định thân thể, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Cố Thành Chi, sợ sẽ bỏ sót một chút nào đó.

Màu đỏ, đầy rẫy đều là màu đỏ của máy, nhưng nỗi lo lắng trong lòng Sở Quân Dật đã lấn át sự khó chịu về thể chất và tâm lý.

Kết thúc mọi chuyện, Trương Tứ gia không tự chủ giũ giũ tay áo, trên người hắn ngược lại là không có vết máu, chỉ là trên tay áo bị dính một chút máu.

Nghiêng đầu qua thì trông thấy bộ dáng của Cố Thành Chi, Trương Tứ gia giật giật khóe miệng, người này cũng sắp thành một huyết nhân rồi mà sao một chút phản ứng cũng không có chứ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Cố Thành Chi trải qua loại chuyện tắm máu hăng hái chiến đấunhư vậy, khi hắn còn ở biên quan đánh trận hắn lại không có nhiều thời giờ đi chú trọng dung nhan dáng vẻ của mình như vậy.

Một bộ quần áo có thể mặc mấy ngày, quần áo màu trắng dính máu thì coi như quần áo màu đỏ để mặc, đợi đến khi máu khô lại chuyển thành đen thì xem như mặc một bộ quần áo màu đen, những chuyện này đối với Cố Thành Chi mà nói đã trở thành chuyện như cơm bữa.

Hơn nữa, so với chuyện màu sắc quần áo này, thì chuyện mà bây giờ Cố Thành Chi càng muốn biết hơn chính là những tên này do ai phái tới.

Tấn Dung cũng có cùng thắc mắc giống với Cố Thành Chi.

Giống như bộ khoái luôn là người cuối cùng mới đến, vệ đội của Thái tử cũng chỉ chậm không hơn nửa nhịp.

Bọn thị vệ quỳ xuống trước mặt Tấn Dung, cúi đầu chờ Tấn Dung xử lý, thi thể nằm đầy trên mặt đất đã đủ để chứng minh vừa nãy đã có một trận chiến kịch liệt, nếu không phải có Cố Thành Chi và Trương Tứ gia hộ giá, Tấn Dung chỉ cần xảy ra một chút chuyện, đầu của bọn họ sẽ chuyển nhà ngay lập tức.

Tấn Dung trầm mặt, chỉ huy thị vệ mang tên thủ lĩnh thích khách xuống, canh giữ nghiêm ngặt.

Đột nhiên, sắc mặt của Cố Thành Chi và Trương Tứ gia chợt biến đổi.

Cố Thành Chi vọt tới đứng chắn trước mặt Tấn Dung, yêu đao trong tay vung liên tục hai cái, ba tiếng "Keng Keng Keng" nhẹ hều vang lên, ba ám khí hình hình mũi tên va chạm với yêu đạo tạo ra tia lửa nhỏ, sau đó liền rơi xuống đất.

Còn Trương Tứ gia đã sải bước chân dài đi về phía tên thủ lĩnh thích khách kia, vung lên bảo kiếm đánh văng hai cái ám khí.

Nhưng tên thủ lĩnh thích khách đột nhiên mở mắt ra, hú lên một tiếng, hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy được tràn lan ra trên mặt gã, thân thể run lên hai cái, nghiêng đầu qua liền tắt thở.

Ánh mắt Trương Tứ gia trở nên lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh như lưỡi kiếm bắn về một hướng.

"Ta đi." Cố Thành Chi phi thân lao đi, sau lưng chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh.

Trương tứ gia cố nén lửa giận, ngồi xổm xuống xem tình huống của tên thích khách kia.

Ba cái ám khí đều bị Trương tứ gia đánh rơi, nhưng trên cổ tên thích khách còn cắm một cây ngân châm mảnh như sợi lông trâu, Trương tứ gia vừa rồi cũng không có chú ý tới, nhưng bây giờ nhìn thấy cả người lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nếu như vừa nãy tên đánh lén kia dùng ngân châm này đối phó Tấn Dung...

Tấn Dung ở bên cũng là kinh hãi, quyết định nhanh chóng đi vào trong phòng, bốn phía có vách tường ngăn cản, chỉ cần bảo vệ cửa sổ kỹ càng là được.

Trương Tứ gia bảo người mang hết thi thể trên đất đi, còn bản thân lại quét mắt nhìn bốn phía, vừa nãy tình hình quá khẩn cấp, hắn ta không quá chú ý đến tình hình xung quanh, nhưng sau đó Trương tứ gia lại phát hiện có một người đang đứng ở chỗ cửa nhỏ xa xa kia.

Đợi đến khi Trương tứ gia đi tới gần xem xét, mới nhận ra là Sở Quân Dật.

"Tại sao là ngươi?" Trương Tứ gia nhíu mày hỏi, lập tức phát hiện ra sắc mặt của y không đúng lắm, "Ngươi không sao chứ?"

Sở Quân Dật chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, lời Trương Tứ gia nói Sở Quân Dật hơn nửa ngày vẫn mới phản ứng kịp, phản ứng hơn nửa ngày mới phản ứng được, há miệng lại phát hiện cổ họng khô khốc, cuối cùng đành phải lắc đầu.

"Có cần tìm Thái y xem cho ngươi một chút hay không?" Trương Tứ gia thấy sắc mặt của y thật sự rất khó coi, mặc kệ là nể mặt Chúc Ninh hay nể mặt Cố Thành Chi, Trương tứ gia cũng không muốn để Sở Quân Dật xảy ra chuyện.

Sở Quân Dật lắc đầu, hít sâu hai hơi mới nói: "Không cần, ta biết bản thân đã xảy ra chuyện g...đợi một lát sẽ tốt hơn."

Trương tứ gia nghe thấy giọng nói khàn khàn khô khốc của y thì cau mày, hắn ta cũng không nhiều lời thêm nữa, trực tiếp đỡ lấy Sở Quân Dật cho đến khi đưa y trở về viện của Cố Thành Chi rồi mới buông tay ra.

Sở Quân Dật ngược lại muốn tránh né nhưng hiện tại y không còn chút sức lực nào, tay chân đều mềm nhũn, có thể đứng được toàn dựa vào một hơi ráng chống đỡ, đối với hành động của Trương tứ gia một chút biện pháp y cũng không có.

Đưa người vào phòng trước, Trương Tứ gia lên tiếng nói: "Ngươi chờ một lát ta đi gọi Thái y tới, có lẽ tối nay lão tam có trở về được hay không cũng khó nói, người đừng để hắn lo lắng."

Sở Quân Dật muốn phản bác nhưng lời vừa tới bên miệng lại nuốt trở vào, Sở Quân Dật yên lặng gật gật đầu, y cũng không muốn vào lúc này làm hòn đá ngán chân.

Trương tứ gia thấy y gật đầu đồng ý, thì quay người chuẩn bị rời đi.

"Ta thật sự không sao cả, ngươi đừng nói với hắn." Sở Quân Dật đẩy cửa ra, một chân vừa bước vào phòng, đột nhiên quay đầu nói một câu.

Trương Tứ gia dừng bước, đáp một tiếng liền lập tức rời đi.

Sở Quân Dật đưa mắt nhìn Trương tứ gia đi ra khỏi viện tử, lúc này mới thu chân còn lại về.

Sau khi cửa phòng đóng lại, một hơi y ráng chống đỡ kia cũng biến mắt, hơi quay người, cả người liền trực tiếp ngã xuống đất.

Lần này xém chút nữa khiến cho tâm can tỳ phổi đều bị đảo lộn, Sở Quân Dật nằm rạp trên mặt đất nôn khan hai lần, đợi qua một lúc mới miễn cưỡng dùng tay chống đỡ người lên, nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa, tim đập nhanh không còn chút sức lực nào lại không hề biến mất.

Hình ảnh Cố Thành Chi máu me be bét khắp người không ngừng lượn lờ ở trong đầu y, cho dù Sở Quân Dật biết máu kia không phải của Cố Thành Chi nhưng y vẫn không hề yên tâm chút nào.

Sở Quân Dật không đứng dậy được, dùng tay chống đỡ hai lần mới có thể ngồi dựa lưng vào cửa phòng.

Tay chân của y không ngừng run rẩy, suy nghĩ loạn cào cào gần như nuốt chửng lấy hết cả người y vậy.

Lúc này Sở Quân Dật vô cùng sợ hãi, y sợ rằng Cố Thành Chi sẽ chết, cũng sợ hắn sẽ bị thương, loại ý nghĩ này một khi xuất hiện thì nó sẽ chẳng khác nào giòi ăn vào xương cốt, không cách nào có thể loại bỏ được.

Những lời ngày ấy Tấn Luật nói giống như một câu chú ngôn cứ lặp đi lặp lại vang lên bên tai y, suy nghĩ đủ loại đều gút mắc khi bên nhau.

Sở Quân Dật không khỏi cười khổ, bản thân đã yêu Cố Thành Chi, rất yêu rất yêu, thậm chí yêu còn nhiều hơn trong tưởng tượng của y.

Mặc kệ y tự trấn an với chính bản thân thế nào, tự nhũ với bản thân bao nhiêu lần, thì loại tình cảm này vẫn không hề thuyên giảm chút nào.

Một mặt Sở Quân Dật vừa tham luyến hưởng thụ Cố Thành Chi đối tốt với mình, mặt khác y lại không ngừng khuyên bảo mình hãy kiềm chế bản thân.

Người kia không thuộc về mình, sớm muộn gì người kia cũng sẽ rời đi.

Trái tim co thắt đau nhói, Sở Quân Dật co chân lại, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, đưa tay đem mình ôm thành một cái cầu.

Cố Thành Chi và y quá khác nhau, hắn có lý tưởng và khát vọng của riêng mình, hắn có tiền đồ rộng lớn.

Cố Thành Chi nên đứng ở đỉnh cao danh vọng, khiến người khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ khen ngợi, hắn nên cưới được hiền thê, nhi nữ quấn gối, tận hưởng niềm vui gia đình.

Sở Quân Dật đều hiểu tất cả những điều này, nhưng trong lòng lại cảm thấy ủy khuất không chịu được.

Đáy mắt vừa chua lại chát, nước mắt xém chút nữa chảy xuống.

Lò sưởi dần dần được dập tắt và nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống. Sở Quân Dật ngồi trên mặt đất, toàn thân hơi tê cóng vì lạnh. Khi tay và chân của y hồi phục, mới phát hiện thân thể vô cùng cứng đờ.

Lảo đảo đi tới giường ngồi xuống, Sở Quân Dật mỏi mệt hai mắt nhắm nghiền.

Khi Trương Tứ gia trở lại liền cử thị vệ đi tìm Thái y, trong lòng hắn hiểu rõ Cố Thành Chi đối đãi với Sở Quân Dật như thế nào, nếu như bản thân không biết tình huống của Sở Quân Dật thì hắn sẽ mặc kệ, nhưng bản thân biết rõ tình hình nếu không quan tâm chỉ sợ trong lòng Cố Thành Chi sẽ có khúc mắc với mình.

Nghĩ tới đây, Trương Tứ gia nhịn không được thở dài.

Tình hình bên chỗ Tấn Dung đã được khống chế, không một tên thích khách nào còn sống, mà tên thủ lĩnh lại bị một kẻ nào đó đánh lén diệt khẩu.

Tình hình thế này vẫn nên hồi kinh để tra xét, nhưng Tấn Dung chắc chắn sẽ không rời đi vào lúc này.

Đành phải phái người về Kinh bẩm báo, ngoài ra phái thêm một đội nhân mã tìm kiếm ven đường.

Những tên thích khách kia đều mặc trang phục thị vệ của Hoàng gia, có lẽ lấy từ trên người những thị vệ trong Kinh được phái tới đây bảo vệ, kết quả dọc đường cả đội đều bị tiêu diệt. Mà đám thích khách này sau khi thay đổi trang phục thị vệ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đến sơn trang tiến hành hành thích.

Cố Thành Chi truy đuổi người đánh lén kia cho đến vách núi hiểm trở, chẳng qua chỉ chậm hơn một chút thôi mà tên đánh lén kia đã biến mất không còn chút tăm tích nào.

Quanh đây cây cối không nhiều, gần như không hề có chỗ nào để ẩn thân, Cố Thành Chi nhìn một vòng liền chuyển ánh mắt đến một bên vách núi.

Cách vách núi một trượng không hề thấy dấu chân, bên dưới vách núi cũng không có dấu vết có người đi qua.

Nếu như nói tên kia cách vách núi một trượng nhảy xuống dưới, Cố Thành Chi cũng không tin, độ khó quá cao, cho dù là hắn cũng không có cách nào nhảy xuống mà vẫn có thể bình yên vô sự được.

Tên đánh lén kia thân pháp khinh công tốt hơn những thích khách kia rất nhiều, ngay cả Cố Thành Chi vừa rồi cũng thiếu chút mất dấu gã ta, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như thế này gã đã như hòa vào không khí biến mất như vậy.

Cố Thành Chi nhíu mày suy tư một lát, vẫn cảm thấy mình bỏ sót gì đó, vừa định dò xét lại một phen thì cách đó không xa có tiếng động truyền đến.

Quay người nhìn lại, Cố Thành Chi cùng người tới trăm miệng một lời: "Tại sao là ngươi?!"

Khi tìm được thi thể thị vệ bị đánh tráo đã là buổi chiều, thị vệ đến thông báo nói xong liền lui xuống.

"Lão tam không phải đi truy đuổi thích khách sao? Tại sao lại có quan hệ với những thi thể này rồi?" Trương Tứ gia nghi ngờ hỏi.

"Chờ bọn họ trở về liền biết." Tấn Luật tựa vào một bên lười biếng nói.

Đợi đến khi Cố Thành Chi đi vào viện tử, Tấn Luật dẫn đầu hỏi: "Ta nói này, ngươi là rơi vào Huyết Trì hay sao mà làm cả người đều là máu thế này?!"

Cố Thành Chi liếc mắt nhìn hắn ta nhưng không hề trả lời, thay vào đó lại thi lễ với Tấn Dung một cái, kế đó liền kể lại sự tình bản thân truy đuổi kẻ đánh lén.

"Vậy ngươi đυ.ng phải ai rồi?" Tấn Luật chen miệng hỏi.

Cố Thành Chi vừa định mở miệng trả lời, lại nghe được tiếng bước chân từ xa đang đi đến, "Đến rồi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng viện, sau đó liền nhìn thấy một nam nhân có dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, trông khoảng chừng hai mươi tuổi đi đến.

"Mã lão tam, ngươi trở về lúc nào thế?!" Tấn Luật kinh ngạc hỏi.

Ngũ sư đệ của Cố Thành Chi, Mã Tam gia cười tươi rói, thi lễ với Tấn Dung xong, mới nói: "Vừa mới về thôi, kết quả còn chưa tới đây đã đυ.ng phải lão tam."

Mã Tam gia đi theo phụ thân trấn giữ bên ngoài, khi Cố Thành Chi hồi kinh hắn ta vẫn chưa trở về Kinh thành, lần này hắn mượn cơ hội này để tụ họp với các bằng hữu một chút, nói một tiếng với phụ thân liền cưỡi ngựa chạy về.

Vốn dĩ muốn để đám huynh đệ bất ngờ một phen, kết quả chính mình lại bị giật mình, cách vách núi không xa kia trông thấy có rất nhiều thi thể, quần áo đều bị lột sạch.

Vào lúc Mã Tam gia đang bối rối thì từ nơi xa phát ra tiếng động rất nhỏ đã khiến hắn ta chú ý tới, khi đi qua xem xét lại phát hiện là Cố Thành Chi.

Tấn Dung vẫn lẳng lặng nghe, đợi Mã tam gia nói xong mới gật đầu.

Cho đến sau buổi cơm tối, người trong kinh lại đến, Hoàng thượng đối với chuyện thích khách hành thích Thái tử tỏ vẻ vô cùng tức giận, đã hạ lệnh tra rõ việc này, đồng thời còn nói một chút đội thị vệ kia tới đây làm gì.

Tóm gọn lại một câu: Thái tử phi mang thai.

Tấn Dung đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vẻ vui sướиɠ tràn đầy trên mặt, Thái tử phi mang thai, chí ít có một nửa sẽ là nhi tử, nếu Tấn Dung có con trai trưởng vậy thì địa vị lại càng thêm vững chắc.

Người đến truyền lời chính là Chu công công theo hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, thấy Tấn Dung cao hứng, còn nói Hoàng thượng rất xem trọng đứa bé này, đã để Hoàng hậu phái một ma ma đi chiếu cố Thái tử phi, dù thế nào cũng phải để đứa bé này được an toàn sinh ra.

Đợi đến khi Chu công công lui ra, bầu không khí trong phòng cũng thoải mái đi không ít, chân trước Thái tử phi mang thai, chân sau đã có người đến hành thích Tấn Dung, điều này nói rõ cái gì?!

Thần sắc Tấn Dung tái nhợt đi rất nhiều, đơn giản bàn giao vài câu liền trở về phòng, nếu như Tấn Dung chết rồi, hoặc Thái tử phi sinh non, sẽ có người nào sẽ được hưởng lợi đây...

Những người khác đều biết rõ hiện giờ trong lòng Tấn Dung cảm thấy không thoải mái, trái phải đều là chuyện của hoàng gia, bất kể quan hệ tốt hay xấu, dù sao vẫn là người một nhà, tư vị bị thân nhân đam một đao như vậy tất nhiên không cần phải nói.

Bây giờ sự việc gần như đã được xử lý xong, Hoàng Thượng không yên tâm để Tấn Dung đi đường ban đem cho nên đặc biệt căn dặn Chu công công rằng bảo Tấn Dung không cần vội vã về Kinh, an toàn vẫn quan trọng hơn.

Tấn Dung rời đi, những người khác cũng không tiếp tục lưu lại nữa, đám người trong phòng cũng dần dần tản đi hết.

Mà đám người Cố Thành Chi lại tụ tập cùng một chỗ.

Viện tử của Tấn Luật ở ngay tại bên cạnh, bọn họ cũng không khách khí, sau khi đi qua liền tự mình tìm chỗ.

Mã Tam gia lôi kéo Cố Thành Chi, mặt mũi tràn đầy đồng tình, "Lão tam nha, thật sự vất vả cho ngươi rồi, nữ nhân Đổng Thị kia có mắt không tròng, ngươi cũng đừng quá để ý, với điều kiện của ngươi sao có thể không lấy được hiền thê. Ngươi không biết đó thôi, phụ thân ta còn muốn để ngươi làm con rể ông ấy nữa đó."

Biểu tình Cố Thành Chi cứng đờ, hai mắt rũ xuống, nhìn không ra một chút cảm xúc.

"Mã lão tam, ngươi đừng nói nữa." Tấn Luật khẽ cười nói: "Không thấy Cố Thành Chi không muốn nghe sao?"

Mã tam gia phát hiện tình huống của Cố Thành Chi không đúng lắm, nhịn không được nói ra: "Ta nói vậy thôi, ngươi không muốn cưới muội muội ta cũng không có gì, ngươi coi trọng ai liền cưới người đó, dù sao về sau hôn sự của ngươi đã có thể tự mình làm chủ."

"Hắn đã thành thân." Tấn Luật tựa vào ghế, một chân đặt lên chân kia, cánh tay chống bàn, bàn tay nắm thành quyền chống má, như cười như không liếc mắt nhìn Cố Thành Chi một chút.

"Cái này cũng đã hơn một năm rồi, hai người họ sẽ nhanh chóng hòa ly thôi." Mã Tam gia kinh ngạc nói.

Cố Thành Chi đột nhiên đứng lên, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ta về trước đây."

"Đúng rồi, lão tam." Trương tứ gia nãy giờ vẫn không nói gì, mở miệng nói: "Thân thể Sở lục gia hình như không thoải mái lắm."

"Cái gì?!" Trong lòng Cố Thành Chi cả kinh, muốn nói Trương tứ gia vì sao không nói sớm, nhưng lại nhịn xuống.

"Khi chúng ta chém gϊếŧ thích khác, y hẳn là ở ngay bên cạnh." Trương Tứ gia cảm thấy Sở Quân Dật hẳn là bị cảnh bọn họ chém gϊếŧ tàn khốc mà bị dọa cho sợ.

Cố Thành Chi biến sắc, tựa như một trận gió liền vô tung vô ảnh chạy mất.

"Ta biết sẽ như vậy." Trương Tứ gia bất đắc dĩ nói: "Cho nên trước đó mới không dám nói với hắn."

Mã tam gia không hiểu ra sao.

"Ngươi tin hay không, nếu như trước đó ta nói chuyện này cho lão tam biết, hắn có thể trực tiếp chạy đi." Trương tứ gia nhìn về phía Mã tam gia.

Mã tam gia lắc đầu, biểu thị không tin.

"Người cũng chạy đi rồi, ngươi còn có cái gì không tin." Tấn Luật cười nhạo nói.

"Các ngươi nói là..." Mã tam gia vẻ mặt rối rắm, "Lão tam và Sở Lục Gia... Hai người bọn họ..."

"Ta đoán chừng là sắp rồi." Tấn Luật không có vấn đề nói, hắn ta xưa nay không quan tâm những thứ này.

Mã tam gia: "..." Mình chẳng qua chỉ rời Kinh mấy năm thôi, sao thế giới này lại thay đổi đến như thế?!

Cố Thành Chi trong lòng lo lắng, bbước chân dần dần nhanh hơn, cuối cùng hắn trực tiếp dùng khinh công chạy trở về.

Sở Quân Dật đã từng nói, hắn sợ máu, nếu như khi hắn gϊếŧ người Sở Quân Dật nhìn thấy...

Trong viện yên tĩnh một mảnh, trong phòng có ánh nến, Cố Thành Chi vào viện tử lại không tự chủ ngừng lại.

Mã tam gia nói hắn phải hòa ly, phải cưới vợ, lúc mới thành thân hắn cũng nghĩ như vậy.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, hắn liền bắt đầu lảng tránh chuyện này.

Hắn không có hảo cảm với Sở gia, càng không có hảo cảm với người Sở gia, nhưng hắn luyến tiếc Sở Quân Dật.

Người kia đang ở trong phòng, hắn chỉ cần đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy y.

Cố Thành Chi ở trước cửa do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay đẩy cửa ra, thế nhưng trong lòng lại nghĩ: Cũng may hồi nãy đã thay đổi y phục rồi.

Ngọn nến đặt ở góc bàn, ánh nến dịu nhẹ, mang đến sự ấm áp cho căn phòng

Sở Quân Dật ngồi ở trước bàn, hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, đầu gối lên cánh tay đang ngẩn người.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Sở Quân Dật như phản xạ có điều kiện bật thẳng người lên.

Thời điểm bốn mắt chạm vào nhau, hai người đều sững sờ ngay tại chỗ.

Vô luận là Sở Quân Dật hay Cố Thành Chi, bọn họ đều rất nhạy cảm với cảm xúc, mặc dù trước đó đã nhận ra điều gì đó nhưng lại cố tình phớt lờ.

Mà bây giờ, lớp vỏ bọc từ lừa mình dối người bị kéo ra, tình cảm chân thật nhất trong lòng không thể che giấu, cơ hồ là dùng phương thức trắng trợn nhất hiện ra trước mặt đối phương.

Có lẽ trong một khoảnh khắc, có lẽ trong một thời gian dài, cả hai người họ không hẹn đều nhìn đi chỗ khác cùng một lúc.

Cố Thành Chi ổn định tâm tình một chút, đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Nghe được tiếng đóng cửa, tay Sở Quân Dật không tự chủ run một cái.

"Ngươi..." Cố Thành Chi chỉ cảm thấy giờ khắc này còn khẩn trương hơn cả lần đầu tiên hắn ra chiến trường, hắn cắn răng hỏi: "Ngươi có phải nhìn thấy ta... Gϊếŧ người rồi hay không?"

"Ừ." Sở Quân Dật cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

"Không có sao chứ?" Cố Thành Chi vẫn còn lo lắng.

"Đã không có việc gì, Trương tứ gia mời Thái y giúp ta, nghỉ ngơi một chút liền không sao." Hai bàn tay của Sở Quân Dật đút vào trong ống tay áo tay dần dần nắm thành quyền.

Tâm Cố Thành Chi thoáng thả lỏng một chút, hắn muốn đến xem tình huống của y, nhưng lại nhẫn nhịn không nhúc nhích.

Bầu không khí trong phòng lại lần nữa ngưng đọng, Cố Thành Chi có chút chịu không được, khô khan nói ra một câu: "Vậy nghỉ ngơi đi."

Sở Quân Dật khẽ gật đầu, cùng tay cùng chân đứng lên, đi vào tịnh phòng bắt đầu rửa mặt.

Đợi đến khi Cố Thành Chi rửa mặt xong đi ra, Sở Quân Dật đã nằm dài trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run.

Tắt đèn, Cố Thành Chi không có nằm xuống, mà đứng bên cạnh giường lẳng lặng nhìn.

Rõ ràng là một người rất bình thường, nhưng tại sao hắn không thể buông tay?!

Quỹ đạo cuộc đời của hắn nên là lấy vợ sinh con, thi khoa cử làm quan.

Cũng bởi vì sự cố lần đó, hắn thanh thân với Sở Quân Dật, sau đó... Sau đó đường đi liền trở nên rối loạn, cũng không còn cách nào trở về quỹ đạo trước đó.

Phụ mẫu, con đường làm quan, con nối dõi... Tất cả đều quay cuồng trong đầu Cố Thành Chi, cuối cùng dừng lại thành khuôn mặt của Sở Quân Dật.

Cố Thành Chi vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Quân Dật, ánh mắt từ mặt mày của y bắt đầu từng chút từng chút hướng xuống, khi tầm mắt rơi xuống đôi môi của y, lại không thể dứt ra được.

Cố Thành Chi động tác nhẹ nhàng chậm chạp ngồi xuống ở mép giường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm môi của y, đưa tay chống ở bên người Sở Quân Dật, đem cả người y đều đè ở dưới thân.

Lông mi Sở Quân Dật run càng dữ dội, tay đặt ở bên cạnh nắm thật chặt, trong lòng khẩn trương muốn chết.

Cố Thành Chi nhìn ra được y đang khẩn trương, khẽ cười một tiếng, sau đó liền cúi đầu.