Hôn Khế

Chương 54: Hạ Dược

Ở một biệt viện nào đó trong Kinh thành, Cố Thành Chi đang ngồi đánh cờ với Tấn Dung.

"Bộ trên ghế có đinh hay sao, ngươi cứ ngồi không yên mãi vậy." Sau khi ăn xong một vùng lớn đất*, Tấn Dung bất đắc dĩ nhìn người đối diện không ngừng thất thần.

*Đất là số giao điểm trống trên bàn cờ mà quân mình bao vây được (có thể tính trong phạm vi giữa quân mình với các cạnh biên của bàn cờ).

Cố Thành Chi xấu hổ sờ sờ mũi, lại cầm lấy một quân cờ khác đặt nó xuống bàn cờ.

"Được rồi được rồi, ngươi không có tâm trạng thì đừng chơi nữa." Tấn Dung khoát tay áo, hỏi: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Cố Thành Chi hơi rũ mắt, thấp giọng trả lời.

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?" Tấn Dung cúi đầu, bắt đầu nhặt từng quân cờ trên bàn cờ, "Ngươi đã làm tổ ở đây ba ngày rồi, nhưng vẫn không nói gì, còn ở lại thêm nữa có lẽ phụ hoàng sẽ phái người tới hỏi thăm tình hình."

"Thần ở thêm hai ngày nữa sẽ về..." Cố Thành Chi có chút yếu ớt nói.

"Người Sở gia tới kiếm chuyện với ngươi?" Tấn Dung ngẩng đầu lên hỏi hắn.

Cố Thành Chi do dự một lát mới trả lời: "Không hẳn là...tới gây chuyện với thần." Chủ yếu là do hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt.

"Bọn họ đã làm gì?" Tấn Dung nhíu mày hỏi.

Cố Thành Chi: "......"

Tấn Dung thấy hắn không có ý muốn nói, lập tức thở dài.

"Thần thật sự không sao." Cố Thành Chi dừng một chút lại nói: "Chỉ là có hơi phiền muộn, cho nên muốn ra ngoài giải sầu."

Tấn Dung nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục thu dọn quân cờ.

Cố Thành Chi cười khan giúp đỡ.

Rời khỏi Sở gia đã là ngày thứ ba, từ sáng đến giờ, Cố Thành Chi luôn cảm thấy bồn chồn không yên, cứ cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Tấn Dung trông thấy hắn bồn chồn mãi, mới lên tiếng hỏi thăm một chút.

Một tiếng "Xẻng" giòn tan vang lên, một cái chung trà rơi xuống đất vỡ tan tành, mà chủ nhân chung trà thì có chút cứng ngắc duy trì tư thế bưng chung trà.

Tấn Dung ngẩng đầu lên, bỏ sách trong tay xuống, trầm giọng nói: "Đây đã là lần thứ ba rồi."

Nhìn chằm chằm chung trà trên mặt đất sửng sốt một lát, Cố Thành Chi đột nhiên bật dậy, sắc mặt ngưng trọng đến đáng sợ.

Tấn Dung giật mình nhìn hắn.

"Thần phải trở về." Cố Thành Chi quay đầu nhìn về phía Tấn Dung, trong mắt giống như đang nổi lên một trận mưa rền gió dữ.

"Bây giờ!" Tấn Dung nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, qua hai canh giờ nữa sẽ đến giờ giới nghiêm rồi.

"Nhất định đã xảy ra chuyện, thần phải trở về ngay!" Cảm giác của Cố Thành Chi luôn rất chuẩn, loại cảm giác tim đập dồn dập thế này chỉ xuất hiện khi Cố nhị lão gia và Cố nhị phu nhân gặp chuyện không may, lúc ấy hắn không để ý, sau đó thì nhận được tin phụ mẫu qua đời.

Bây giờ, chỉ còn có một người gần gũi nhất với hắn, người có thể khiến hắn sinh ra loại cảm giác này chỉ có một mình y!

Tấn Dung thấy Cố Thành Chi thật sự rất khẩn cấp, liền gật đầu ra hiệu cho hắn rời đi.

Cố Thành Chi toàn thân căng thẳng, hành lễ với Tấn Dung xong nhanh chóng chạy đi.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cảm giác tim đập dồn dập càng mãnh liệt hơn, lòng Cố Thành nóng như lửa đốt, vì thế hắn cũng bất chấp có hợp quy củ hay không, trực tiếp vận khinh công chạy một đường về hướng Sở gia.

"Đi rồi?" Ngữ khí Tấn Dung rất nhàn nhạt.

"Vâng." Thị vệ đứng trong phòng cúi đầu trả lời.

"Hắn đi về hướng nào?" Tấn Dung hơi cong ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Cố tam gia đi về hướng Tế An Hầu phủ." Thị vệ lập tức trả lời.

Nếu Cố Thành Chi đi cửa lớn, cưỡi ngựa rời đi, bọn họ nhất định không thể nhanh chóng đoán ra được phương hướng Cố Thành Chi đi, nhưng hắn lại dùng khinh công chạy thẳng cả một đường, mà cuối đường đó chính là con đường gần nhất dẫn tới Tế An Hầu phủ.

Tấn Dung đưa tay xoa xoa mi tâm, hắn ta đã sớm hoài nghi, Cố Thành Chi không coi người Sở gia ra gì, sở dĩ lần này chạy đến chỗ mình hơn phân nửa có thể bởi vì Sở Quân Dật, kết quả ngây ngốc ở lại được vài ngày đã vội vã chạy trở về.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tấn Dung thở dài.

Cố Thành suốt một đường chạy như bay về Sở gia, cảm giác tim đập dồn dập vẫn thường xuyên truyền đến, hơn nữa mỗi một lần còn nghiêm trọng hơn trước nhiều.

Khi đến Tế An Hầu phủ, Cố Thành Chi không có gọi cửa, trực tiếp bay qua mái hiên, vượt qua vách tường rơi xuống viện tử Tam phòng.

Cánh cửa viện mở toang, rõ ràng đã đến giờ khóa cửa, nhưng người gác cổng lại không khóa.

Nháy mắt lòng Cố Thành Chi lạnh đi một nửa, bước mấy bước đã vọt tơi trước chính phòng, cửa chính phòng đóng lại, trong phòng không có thắp đèn, tất cả vẫn giống như trước khi hắn rời đi, ngoại trừ bầu không khí u ám khiến cho cả viện không có một chút dấu hiệu của sự sống ra.

Đột nhiên, trong phòng truyền ra vài tiếng trầm đυ.c, ánh mắt Cố Thành Chi tối sầm, trực tiếp xông vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ có hai người, một nữ nhân mặc một chiếc sa y mỏng nửa cởi, trên mặt mang theo vẻ khϊếp sợ, vừa quay đầu qua nhìn thấy Cố Thành Chi thi càng hoảng sợ hơn.

Nữ nhân này chính là a hoàn thông phòng do Sở lão thái thái đưa tới, Thược Dược.

Mà trên giường còn có một người nửa dựa nửa nằm, sắc mặt trắng bệch như tuyết, ánh mắt khi thì rời rạc khi thì dữ tợn, môi dưới bị cắn chặt, máu tươi dọc theo đường cong duyên dáng của quai hàm chảy xuống khiến cho cổ áo trước ngực bị nhuộm đỏ một mảnh.

Gối và một số đồ trang trí nằm rải rác trên sàn nhà.

Trong nháy mắt đó, huyết mạch trong toàn thân Cố Thành Chi gần như muốn đông lại thành băng, lửa giận trong lòng rốt cuộc đã không thể áp chế được nữa.

Bước lên vài bước đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh bay Thược Dược ra ngoài, Thược Dược đập vỡ cửa sổ phòng ngủ, ngã xuống lăn lộn vài vòng trong sân, lúc đυ.ng phải cửa thư phòng phía trước liền ngừng lại.

Cô ả nằm bất động, sinh tử không rõ.

Người chướng mắt đã không còn nhìn thấy, hai mắt Cố Thành Chi đỏ bừng nhìn tình huống của Sở Quân Dật, khi hắn muốn ôm lấy người, lại bị Sở Quân Dật đưa tay đẩy ra.

Động tác Cố Thành Chi dừng lại, trực tiếp nắm lấy cổ tay Sở Quân Dật, sau đó ôm người vào trong lòng, không ngừng nói: "Đừng sợ! Nhìn kỹ đi, là ta đây, là ta đây!"

Sở Quân Dật không ngừng giãy dụa, cũng vì thế mà máu tươi trên môi cọ dính lên trên áo Cố Thành Chi.

Cố Thành Chi không ngừng gọi y, cố gắng khiến y tỉnh táo lại.

Sở Quân Dật toàn thân mệt mỏi rã rời, trong người giống như có một ngọn lửa, tựa như muốn thiêu rụi cả người y không còn một mảnh, bên tai có người đang nói chuyện, rất lâu sau đó y mới nghe ra đó là giọng của ai.

Hắn, đã trở lại?!

Nhiệt độ cơ thể người trong ngực hơi cao, Cố Thành Chi đương nhiên phát hiện, vừa nghĩ đến trang phục của Thược Dược, còn có gì không rõ.

Cố nén xuống ý muốn lột da rút gân đại tạ tám khối* ả nữ nhân kia, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trấn an Sở Quân Dật.

*đại tạ bát khối - 大卸八塊 - vốn là một cực hình thời xưa, cùng với "ngũ mã phanh thây". Nay chỉ việc đem một thứ đầy đủ nguyên vẹn chia thành những phần nhỏ.

Bây giờ, không có chuyện gì quan trọng bằng Sở Quân Dật!

Ánh mắt Sở Quân Dật rốt cuộc đã thu lại chút ít, y nhận ra Cố Thành Chi, hắn đã trở lại......

"Ngươi có thể nhận ra ta không?!" Cố Thành Chi thấy Sở Quân Dật đã bình tĩnh lại, đưa tay nhẹ nhàng lau chùi vết máu trên mặt Sở Quân Dật.

"Cố Thành Chi..." Giọng Sở Quân Dật gần như không thể nghe thấy.

"Là ta!" Thấy y có thể nhận ra mình, trong lòng Cố Thành Chi nhẹ nhõm hơn không ít.

"Ả nữ nhân kia..." Sở Quân Dật thở hổn hển mấy hơi, không để ý đến Cố Thành Chi nhíu mày lại, trực tiếp hỏi: "Không phải do ngươi bảo ả tới, đúng không?!"

Sở Quân Dật chỉ muốn biết nhất điều này!

Cố Thành Chi nghe y hỏi thế thì sửng sốt, nhưng lập tức đã hiểu ra ngay ý của y, vất vả lắm mới đè xuống lửa giận đang lần nữa vọt lêи đỉиɦ đầu, nữ nhân đó còn dám nói thế?!

Đầu óc căng thẳng như muốn nổ tung, nhưng thấy Sở Quân Dật đang cứng rắn chống đỡ chờ câu trả lời của mình, hắn hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải! Ta không có kêu ả ta tới!"

Sau khi có được đáp án mong muốn, sắc mặt Sở Quân Dật đã dịu đi vài phần, "Ta biết... Ngươi sẽ không... làm như vậy... là ả... gạt ta..."

Lời còn chưa nói xong, cơn nóng như lửa thiêu trong cơ thể lại ập đến lần nữa, cảm giác thống khổ cuồn cuộn kéo dài không dứt, trước mắt Sở Quân Dật dần dần trở nên tối sầm sau đó liền ngất đi.

"Quân Dật! Quân Dật!" Cố Thành Chi nghẹn ngào luôn miệng gọi.

Nhưng Sở Quân Dật sắc mặt thống khổ, nhiệt độ cơ thể tăng cao không ngừng.

Cố Thành Chi hoảng hốt, cao giọng gọi hạ nhân, nhưng không thấy có người xuất hiện.

Trong viện không có người, nếu như có người không có khả năng đến bây giờ cũng không xuất hiện.

Ánh mắt Cố Thành Chi lạnh lẽo đến thấu xương, hai mắt như được nối liền với vực thẳm không đáy.

"Người đâu! Truyền thái y mau!" Một tiếng rống giận vang vọng phía chân trời, Cố Thành Chi dùng nội lực rống ra, đừng nói người Sở gia, ngay cả mấy hộ chung quanh cũng nghe được.

Một lát sau, một bà tử chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, chân lập tức mềm nhũn.

Cố Thành Chi thật sự hận không thể một chưởng đánh chết bà ta, nhưng hiện tại mời thái y đến quan trọng hơn, chịu đựng cơn kích động muốn gϊếŧ người bảo bà tử đi tiền viện tìm tùy thị của hắn, cầm thϊếp mời của hắn đi mời Hà thái y đến đây ngau.

Bà tử nhận lệnh nhanh chóng chạy đi, câu nói cuối cùng của Cố Thành Chi nói rằng nếu thái y tới muộn, một nhà già trẻ của bà ta liền chờ chết hết đi!

Sau đó, Sở đại thái thái và Sở đại phu nhân lần lượt đi đến, Cố Thành Chi rống lớn như vậy, người chết cũng nghe được.

Trông thấy Thược Dược nằm trong viện, mẹ chồng nàng dâu hai người đều bĩu môi, đoán chừng Cố Thành Chi nhìn nha đầu này không vừa mắt, muốn mượn cơ hội ầm ĩ một trận.

Nhưng khi các nàng nhìn thấy người trong lòng Cố Thành thì đều hoảng sợ, sau đó dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Thược Dược sinh tử chưa rõ kia.

Sở lão thái thái chỉ bảo Thược Dược làm thông phòng, không có bảo cô ả gϊếŧ người!

Nhìn sắc mặt tái nhợt thống khổ của Sở Quân Dật cùng ánh mắt giống như muốn gϊếŧ người của Cố Thành Chi, ai mà tin Thược Dược chỉ muốn leo lên giường thôi?!

Chuyện này không thể che dấu được nữa, hôm nay có Thược Dược dám mưu hại chủ tử, ngày mai sẽ có hạ nhân dám trực tiếp một đao đâm tới!

Sở đại thái thái quyết định rất nhanh, phái nha đầu bên cạnh đi thông báo cho Sở lão thái gia và Sở lão thái thái, đồng thời ra lệnh cho các bà tử bắt giữ Thược Dược.

Sở lão thái thái chết lặng khi nghe nha đầu thông báo.

Sở lão thái gia càng giận đến không kiềm chế được nữa, ông cụ hận nhất chính là loại chuyện này, bình thường có hạ nhân chà đạp Sở Quân Dật Sở lão thái gia cũng không cho phép, hiện tại có một nha đầu dám can đảm mưu hại chủ tử.

Sở lão thái gia đưa tay hất hết đồ trên bàn xuống đất, nhìn chằm chằm Sở lão thái thái như muốn lột da róc xương bà cụ, sau đó Sở lão thái gia phẩy tay áo bỏ đi.

Sở lão thái thái tức giận đến xanh mặt, bà cụ chỉ chọn một nha đầu nghe lời hiểu chuyện cho ở bên cạnh cháu trai, kết quả bị nha đầu của mình tát vào mặt như vậy, lúc này bà cụ cũng không thể ngồi yên được nữa.

Hà thái y và Sở lão thái gia chân trước chân sau bước vào viện, bọn họ đều kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dáng của Sở Quân Dật.

Lúc Sở lão thái thái tới đã thấy con dâu cháu dâu đều đứng ở trong đại sảnh, sắc mặt Sở lão thái gia xanh mét ngồi ở một bên, Cố Thành Chi tựa vào bên giường nhìn chằm chằm Hà thái y.

Sở Quân Dật trên mặt xanh đỏ đan xen, thân thể nóng rực còn kèm theo co quắp, cho dù y đang hôn mê nhưng trông vô cùng thống khổ.

"Là bị hạ dược." Hà thái y vừa bắt mạch vừa nói.

"Bá phụ, người trước giúp y giảm đau một chút đi!" Bây giờ Cố Thành Chi chỉ muốn Sở Quân Dật được dễ chịu hơn một tí.

Hà thái y nhìn hắn một cái mới bắt đầu thi châm.

Sở lão thái gia sắc mặt càng thêm khó coi khi nghe Hà thái y nói như vậy. Ngay cả Sở lão thái thái cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Hà thái y thi châm xong, vừa thu hồi châm vừa nói: "Ngươi đưa y vào tịnh phòng, giúp y một chút, hiệu lực của thuốc này để lâu không tốt cho thân thể."

"Con?! "Cố Thành Chi sửng sốt.

"Ngươi không đi chẳng lẽ muốn ta đi?!" Hà thái y vẻ mặt bi phẫn nhìn hắn.

Cố Thành Chi không đợi ông nói hết lời, vội vàng ôm lấy Sở Quân Dật tiến vào tịnh phòng.

Đùa à! Loại chuyện thế này sao có thể để cho người khác làm chứ!

Hà thái y thấy hắn chạy đi rất nhanh, càng thấy phiền lòng hơn.

Sở đại thái thái và Sở đại phu nhân vừa nghe Hà thái y nói thế, sắc mặt có hơi mất tự nhiên.

Sở lão thái gia cảm thấy không ổn, mời Hà thái y đến thư phòng phía trước, hỏi một chút tình trạng của Sở Quân Dật.

Hà thái y dùng ba tấc lưỡi* giải thích tình trạng của Sở Quân Dật nghiêm trọng như thế nào, nói đến sắc mặt Sở lão thái gia càng ngày càng đen.

*Nguyên văn là thiệt trán liên hoa - 舌綻蓮花 - dùng để chỉ người giỏi hùng biện và thuyết phục. Nó giống với câu thành ngữ "ba tấc lưỡi".

"Không nghiêm trọng tới như vậy chứ." Sở lão thái thái nhịn không được phản bác.

"Lão thái thái không tin ta sao?!" Hà thái y hừ lạnh một tiếng, "Đây là do phát hiện sớm, nếu như để thêm nửa canh giờ nữa các ngươi có thể chuẩn bị hậu sự cho y luôn là vừa."

Hà thái y nói nghiêm trọng như thế cũng là dựa theo ý của Cố Thành Chi, hắn muốn Sở gia yên tĩnh một lúc, nếu như bọn họ biết thương thế của Sở Quân Dật không nghiêm trọng, nói không chừng còn làm ra chuyện gì đó nữa.

Tuy nhiên, Hà thái y cũng không tính là nói dối, tình trạng của Sở Quân Dật không phải chỉ do hiệu lực của thuốc, Hà thái y nói nửa canh giờ quả thật có hơi khoa trương, nhưng nếu để qua đêm thì thật sự không thể cứu y được nữa.

Sở lão thái thái buồn bực chỉ đành ngậm miệng lại, bộ dạng vừa rồi của Sở Quân Dật bà cụ cũng nhìn thấy, nếu nói không nghiêm trọng cũng không ai tin.

Lúc này, Sở lão thái gia thật sự bị lão thái bà phiền phức này làm cho tức muốn chết, đã bảo bà ta ít quản chuyện của Tam phòng rồi, lão thái bà này còn đưa người đến viện người ta làm chi.

Hà thái y nói xong bệnh tình của Sở Quân Dật thì ông liền trở về chính phòng, ngồi ở trong đại sảnh trầm ngâm nhìn cửa tịnh phòng.

Ông bảo Cố Thành Chi mang Sở Quân Dật vào tịnh phòng chỉ muốn thăm dò một chút, lúc nãy biểu hiện của Cố Thành Chi quá khẩn trương, tuyệt không giống với đứa nhỏ ông biết chút nào, Hà thái y có hơi lo lắng, nhưng cuối cùng...

Khi Cố Thành Chi ôm Sở Quân Dật đi ra, Hà thái y còn đang ngẩn người, hắn nhẹ nhàng thả người lên trên giường, xoay người lại hỏi: "Bá phụ, rốt cuộc Quân Dật bị làm sao vậy ạ?"

Hà thái y giương mắt nhìn hắn, trông Cố Thành Chi rất bình tĩnh nhưng lỗ tai ửng đỏ......

"Y không chỉ bị hạ dược thôi đúng không?" Thời điểm Cố Thành Chi giúp Sở Quân Dật thì phát hiện sau khi tác dụng của thuốc đã hết, thân thể của Sở Quân Dật vẫn cứng nhắc như cũ, điều này không hề bình thường chút xíu nào.

"Đúng thật không chỉ bởi vì vấn đề tác dụng của thuốc, thân thể của y đang chống cự tác dụng của thuốc, không rõ tại sao lại xảy ra vấn đề này, ta đã cho người đi sắc thuốc rồi, chờ y uống thuốc xong hãy nói."

Cố Thành Chi gật gật đầu, trong đôi mắt lại tăng thêm vài phần lo lắng.

Sau khi sắc thuốc xong, Hà thái y hất cằm ra hiệu cho Cố Thành Chi đi đút thuốc.

Nhưng hàm răng Sở Quân Dật vẫn cắn chặt, làm thế nào cũng không cạy ra được.

Sở lão thái gia ngồi ở thư phòng phía trước, biết Sở Quân Dật cắn chặt răng không thể đút thuốc vào được, ông cụ thở dài bảo bà tử kéo Thược Dược đến cửa hông đánh chết.

Sở lão thái thái muốn ngăn cản, lại bị ánh mắt sắc như dao của Sở lão thái gia liếc qua, đành ngậm miệng lại không nói gì cả.

Sở đại thái thái rất kinh ngạc, nhưng bà lập tức nhớ tới chuyện gì đó liền thu liễm biểu tình, cụp mắt, im lặng đứng bên cạnh.

Trái lại, Sở đại phu nhân chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Sau khi Thược Dược bị đánh chết, Sở lão thái gia bảo bà tử vào chính phòng, thông báo việc này.

Cố Thành Chi và Hà thái y nghe thấy Thược Dược bị đánh chết đều nhíu mày.

Vốn dĩ Cố Thành Chi muốn tự tay làm thịt Thược Dược, nhưng tình trạng của Sở Quân Dật còn chưa rõ, hắn cũng không có tâm trạng đi thu thập ả nữ nhân kia.

Hà thái y bất chợt nhớ tới một chuyện trước đây, chẳng qua chuyện đã trôi qua quá lâu cho nên ông cũng không nhớ rõ tình tiết trong đó.

Trái lại, khi Sở Quân Dật nghe được những lời bà tử nói, thân thể run lên hai cái, nghiêng đầu đi hôn mê bất tỉnh.

Hà thái y tiến tới bắt mạch cho y, sau đó nói: "Vừa rồi y không có hôn mê, thần trí vẫn luôn thanh tỉnh."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?" Cố Thành Chi nhíu mày hỏi.

"Đút thuốc." Hà thái y liếc hắn một cái, "Lú lẫn rồi hả, hiện giờ vừa vặn có thể đút thuốc cho y uống."

Cố Thành Chi: "......"

Dùng thìa đút vào hai muỗng thuốc, nhưng đều uống một nửa đổ một nửa.

Cố Thành Chi dừng tay, rũ mắt nhìn Sở Quân Dật.

Sau khi tác dụng của thuốc đã hết, nhiệt độ cơ thể Sở Quân Dật đã hạ, vết ửng đỏ trên mặt cũng dần biến mất không còn nhìn thấy nữa, cả người tái nhợt đến đáng sợ, tựa hồ ngoại trừ màu trắng kinh người ra cũng không còn màu sắc nào khác.

Vết thương trên môi đã bôi thuốc, nửa muỗng thuốc đổ ra vừa rồi theo khoé miệng trượt xuống, vẽ ra một đường mờ nhạt.

Tựa hồ người này tùy thời đều có thể rời đi, giống như chỉ vừa liếc mắt đi liền có thể biến mất ngay lập tức vậy.

Tim Cố Thành Chi đập lỡ hai nhịp, đưa tay lau khóe miệng của y, lau đi dấu vết thuốc đổ ra. Hắn đưa bát thuốc đến bên miệng, uống một ngụm thuốc, sau đó cúi đầu xuống.