Hôn Khế

Chương 20: Lại mặt

"Lão thái thái cảm thấy có chút đau đầu, bây giờ vẫn chưa thức dậy, chẳng qua lão thái thái có nói rằng bảo Lục gia và Cố tam gia trực tiếp xuất môn đi." Đại nha đầu bên người của Sở lão thái thái trên mặt mang theo nụ cười đến ngăn cản hai người ở ngoài cửa viện.

Sở Quân Dật gật đầu, không chút bất ngờ, "Đã biết, vậy để tổ mẫu nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong liền mang theo Cố Thành Chi rời đi.

Mà đại nha đầu kia vẫn luôn đợi cho bóng dáng bọn họ biến mất không còn nhìn thấy nữa mới thu lại tươi cười đi vào viện.

Sau khi ra cửa lớn, liền có mấy chiếc xe ngựa đã chờ ở ngoài cửa, bên cạnh còn có hai con ngựa cao to, đây là đoàn xe lại mặt hôm nay.

Hai con ngựa đang chờ đợi chủ nhân, nhưng Sở Quân Dật liếc nhìn chúng nó một cái liền quyết đoán đi về phía chiếc xe ngựa đậu bên cạnh.

Đi tới trước xe ngựa, Sở Quân Dật quay đầu lại thấy Cố Thành Chi nhếch mép nhìn mình, bất đắc dĩ nói: "Ta cưỡi ngựa không có giỏi, nếu ngươi muốn cưỡi ngựa thì cứ cưỡi đi, dù sao ta muốn ngồi xe." Nói xong liền đạp lên ghế nhỏ chui vào xe ngựa.

Cố Thành Chi nhìn xe ngựa, lại nhìn hai con ngựa kia, cân nhắc một chút vẫn là lên xe ngựa.

Sở Quân Dật ngồi ở một bên trong xe ngựa, bên kia chừa lại cho Cố Thành Chi. Hiện tại cưỡi ngựa xuất môn nhất định sẽ bị vây xem, tuy rằng ngồi ở trong xe cũng bị người vây xem, nhưng ít ra bọn họ không cần lộ mặt.

Đội ngũ bắt đầu di chuyển, phía sau là mấy chiềc xe ngựa kéo đồ đi theo, bên trên là lễ vật muốn tặng cho Cố gia.

Bên trong xe nhất thời yên tĩnh, Sở Quân Dật cảm thấy hơi ngại, liền tìm một đề tài nói: "Mai sau cũng sẽ như hôm nay, đi thỉnh an thì bình thường tổ mẫu sẽ không gặp, chỉ cần đến trước viện lộ mặt là được."

Cố Thành Chi gật đầu, không gặp Sở lão thái thái quả thật bớt lo không ít, hơn nữa đại bộ phận nữ quyến khác cũng không cần gặp. Về phần mấy nam nhân Sở gia, bình thường trao đổi đều được, nhưng cứ muốn gây sự với hắn thì hắn sẽ không như quả hồng nềm mặc cho người ta nhào nặn.

Đề tài chấm dứt, nhưng không khí coi như không tệ, cứ như vậy mãi cho đến khi tới Cố gia.

Giao danh sách lễ vật cho quản sự, Sở Quân Dật đi theo Cố Thành Chi đi vào viện tử Cố lão thái thái, bái kiến ba vị trưởng bối Cố gia, sau đó lại chào hỏi với những người đồng bối.

Đại phòng của Cố gia có ba người nhi tử, Cố đại gia nhìn qua thành thục ổn trọng, nhìn thấy Cố Thành Chi tựa như nhìn thấy đệ đệ trở về nhà, trông rất bình thường, nhưng nhìn người này đứng trong đám người vẻ mặt quái dị thì lại thành bất thường.

Cố nhị gia là một nam nhân cao gầy, cảm giác rất trong suốt, Sở Quân Dật nhìn hắn ta, nhìn lại Cố Thành Chi, trong lòng thầm nghĩ nếu như Đổng đại cô nương cùng lúc gặp được hai người bọn họ hẳn sẽ vô cùng hối hận.

Cố tứ gia tuổi không lớn lắm, nhìn qua còn có chút ngây thơ, nhìn thấy Cố Thành Chi thì trên mặt có chút nét mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn là nét buồn bã, hẳn cũng biết về sau không thể thường xuyên gặp mặt vị ca ca này.

Chào hỏi xong, bầu không khí trở nên cứng ngắc đến nỗi có chút làm cho người ta chịu không nổi. Dù sao Sở Quân Dật rất muốn rời đi, nhưng ba vị trưởng bối của Cố gia đều không nói gì, Cố Thành Chi lại đứng đó với vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng, vì vậy y chỉ có thể đứng cùng hắn.

Chắc Cố lão thái thái cũng cảm thấy giằng co tới đây cũng được rồi, liền ho nhẹ hai tiếng liền nói: "À, Thành Chi nè, tổ mẫu cùng ngươi nói một việc."

Cố Thành Chi nhướng mày biểu thị mình đang nghe.

Cố lão thái thái nghiến răng, sau đó hít thở sâu mới nói: "Tổ mẫu muốn để tứ đệ của ngươi làm con nuôi của phụ thân ngươi, ngươi xem..."

Nhiệt độ trong phòng nháy mắt liền giảm xuống không chỉ mười độ, Sở Quân Dật cảm thấy từng cơn gió lạnh đang đánh úp lại, y rất cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Thành Chi một cái, nhìn xong liền lập tức cúi đầu.

Biểu tình lúc này của Cố Thành Chi thật sự là khủng khϊếp đến không cách nào hình dung nỗi, mấy lời Cố lão thái thái muốn nói tiếp đều phải nuốt trở lại, ngây người ngồi đó một chữ cũng không nói ra nỗi.

Cố đại gia đứng bên cạnh nhíu mày nhìn Cố lão thái thái, lại nhìn Cố đại lão gia, liền cười nói: "Tam đệ trở lại rồi vậy đi gặp Nhị thúc đi, thuận tiện mang theo cả Sở lục gia đi cùng."

Cố Thành Chi liếc mắt nhìn y, lại dùng ánh mắt đảo qua những người khác, một câu cũng không nói liền xoay người rời đi.

Thấy Cố Thành Chi sải bước đi ra ngoài, Sở Quân Dật tự nhiên cũng không lưu lại, y thi lễ xong liền vội đuổi theo.

Cố tứ gia bối rối khi nghe những gì Cố lão thái thái nói, hắn lôi kéo tay áo Cố đại lão gia hỏi: "Phụ thân, tổ mẫu mới vừa nói vậy là có ý gì? Nói gì mà để nhị thúc nhận con làm con nuôi là sao? Mọi ngươi không cần con nữa sao?"

"Tứ đệ suy nghĩ nhiều rồi, tổ mẫu nói giỡn thôi." Cố đại gia đưa tay xoa xoa đầu Cố tứ gia, ánh mắt lại nhìn về phía Cố lão thái thái, trên mặt là nụ cười nhưng trong mắt lại là một mảnh thanh lãnh, "Tổ mẫu chỉ nói giỡn thôi, đúng không?"

Cố lão thái thái do dự một hồi mới nói: "Tiểu tứ đừng nghĩ nhiều, tổ mẫu chỉ nói giỡn thôi, sao tổ mẫu lại không cần cháu chứ."

Cố tứ gia mím môi gật đầu, trong lòng đã có chút ớn lạnh.

Sau khi ra khỏi viện tử, Cố Thành Chi muốn lập tức trở về phòng, nhưng lại chợt nhớ ra trong Cố phủ đã không còn phòng của hắn nữa, bị cơn tức giận làm cho đầu óc đang hỗn loạn cũng dần dần lấy lại sự tỉnh táo.

Sở Quân Dật đuổi theo hắn ra ngoài chỉ thấy Cố Thành Chi đang dựa vào tường viện, sắc mặt vẫn rất khó nhìn như cũ, nhìn thấy mình đi ra hắn liền đứng thẳng dậy nói một câu: "Bên này." Nói xong liền đi nhanh về phía trước.

Sở Quân Dật bước nhanh đuổi theo, trong lòng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, Cố gia chân trước mới vừa đuổi Cố Thành Chi ra ngoài, sau lưng đã nghĩ đến để nhi tử làm con nuôi người ta, hơn nữa còn nói ra vào ngày lại mặt này nữa, đây là muốn cùng Cố Thành Chi đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ sao?

Nếu nhị phòng có nhi tử, vậy Cố Thành Chi thế nào đây, hắn ở Sở gia phải xử sự như thế nào. Cho dù là Hoàng thượng thì nhiều nhất cũng chỉ là ban cho một vài thứ, tỏ vẻ trẫm vẫn rất coi trọng Cố Thành Chi, để Sở gia thu liễm một chút.

Nhưng nương gia Cố Thành Chi vẫn là Cố gia, Cố gia làm như vậy... Một cơn ớn lạnh dâng lên từ đáy lòng của Sở Quân Dật.

Khi hai người đi vào từ đường Cố gia, Cố Thành Chi không nói một lời liền thắp hương, sau đó quỳ xuống, Sở Quân Dật cũng quỳ xuống bên cạnh hắn.

Nhìn bài vị trước mắt, Sở Quân Dật đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, không chỉ là bởi vì Cố nhị lão gia tử, còn có thái độ của người Cố gia.

"Cố bá phụ, Cố bá mẫu, Quân Dật tới thăm hai người..." Sở Quân Dật cũng không biết nên gọi như thế nào, chỉ có thể dựa theo cách xưng hô trước gọi thôi, dù sao y cũng không thể gọi được "Nhạc phụ", "Nhạc mẫu".

Nghe Sở Quân Dật gọi như vậy, Cố Thành Chi nghiêng đầu hỏi: "Ngươi quen biết cha mẹ ta?".

"Quen... Rất thân." Sở Quân Dật trầm mặc một lát mới nói: "Quan hệ của phụ thân và Cố bá phụ rất tốt, quan hệ mẫu thân và Cố bá mẫu cũng vậy, phụ mẫu ta... Lúc vừa qua đời, hai người họ đều đến an ủi ta. Về sau cũng chăm sóc ta rất nhiều, ta có thể ở Sở gia lớn lên như vậy ít nhiều cũng nhờ vị bằng hữu này của phụ thân."

Sở Quân Dật ngẩng đầu nhìn bài vị Cố nhị lão gia nói: "Sau khi chuyện Khâm Thiên Giám bị đồn ra ngoài, tổ phụ vốn định đưa ta về quê nhưng Cố bá phụ nghe được tin tức liền trực tiếp đi tìm tổ phụ nói chuyện. Cố bá phụ bảo ta không cần lo lắng, mà tổ phụ cũng không nhắc lại việc đưa ta đi nữa." Cho nên trong lòng Sở Quân Duật vẫn luôn rất cảm kích Cố nhị lão gia, nhưng không đợi y có cơ hội báo đáp, người đã không còn nữa.

Cố Thành Chi gật gật đầu cũng không nhắc lại nữa, chỉ đối với bài vị trước mắt tưởng niệm.

Sở Quân Dật quỳ cùng hắn trong chốc lát, sau đó mới nhớ đến một việc, liền hỏi: "Ngươi gọi bọn họ là phụ thân và nương đúng không?"

Cố Thành Chi liếc y một cái, gật đầu.

"Ta đây cũng kêu như vậy đi." Sở Quân Dật thấy Cố Thành Chi nhíu mày, lại bổ sung một câu: "Hay ngươi muốn ta gọi họ là 'Nhạc phụ', 'Nhạc mẫu'?"

Cố Thành Chi cau mày nhăn mặt càng chặt hơn, liếc mắt nhìn Sở Quân Dật một cái, lại nhìn về phía bài vị, vẫn là nói: "Kêu phụ thân và nương đi."

Được Cố Thành Chi đồng ý, Sở Quân Dật sửa lại cách xưng hô, cung kính hô một tiếng: "Phụ thân, nương."

Hai người ở trong từ đường thắp hai nén hương nữa mới chuẩn bị rời đi, khi đứng dậy thì Sở Quân Dật thiếu chút nữa nằm úp sấp xuống đất, may được Cố Thành Chi kéo lại.

"Chân... Có hơi tê..." Sở Quân Dật thần tình xấu hổ, quỳ lâu như vậy chân tê mới là chuyện bình thường. Giống kiểu gọn gàng dứt khoát đứng dậy của Cố Thành Chi rồi rời đi sau vài giây mới gọi là bất bình thường.

Lại mặt thì không thể ở lại nương gia lâu, nhiều nhất ăn cơm trưa xong nên rời khỏi, bởi vì tân phòng không thể bỏ trống.

Cố gia không tính giữ bọn họ lại ăn cơm trưa, Cố Thành Chi cũng không muốn ở lại Cố gia nữa.

Sau khi ra khỏi từ đường chỉ thấy Cố đại gia đứng chờ ở bên ngoài viện, nhìn thấy bọn họ đi ra liền cười đi tới đón, "Tổ mẫu có chút không thoải mái, ta và các ngươi đến chỗ khác ngồi một chút."

"Không cần, chúng ta muốn về." Cố Thành Chi ngữ khí lạnh như băng,một chút thể diện cũng không giữ lại cho Cố đại gia.

"Phải trở về rồi sao?" Cố đại gia có chút kinh ngạc, sau đó lại cười nói: "Cũng đúng, ta tiễn các ngươi."

Sở Quân Dật nhìn thấy biểu tình của Cố đại gia, ở trong lòng dán cho y một cái nhãn bên trên viết "Co được dãn được", Cố đại lão gia nhìn Cố Thành Chi thì vẻ mặt phức tạp đến không che dấu được, Cố đại gia có thể có thái độ giống như này cũng coi như một người đặc biệt.

Đi từ từ đường đến cửa chính, Cố đại gia luôn không ngừng nói về những chuyện lặt vặt trong nhà.

Sau khi nhìn thấy xe ngựa của Sở gia, Cố Thành Chi đại khái cũng bị phiền đến không chịu nổi, liền trực tiếp hỏi: "Đại ca rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Nghe một tiếng "Đại ca", Cố đại gia trong lòng coi như là thở phào nhẹ nhõm, y thu liễm nụ cười trên mặt, nói: "Đại ca muốn nói cho ngươi biết, Cố gia sẽ không nhận con nuôi, ngươi... Không cần lo lắng."

"Lo lắng? Chuyện của Cố gia có quan hệ gì với ta đâu!" Cố Thành Chi cười lạnh nói.

Cố đại gia trầm mặc chớp mắt một cái, thở dài: "Ta biết trong lòng ngươi oán hận, nhưng Cố gia... Quên đi, chờ khi nào ngươi muốn trở về xem một chút, phòng của ngươi đại ca giúp ngươi giữ lại rồi."

Cố Thành Chi không để ý tới Cố đại gia, mà hùng hổ đi lên xe ngựa.

Sở Quân Dật gật đầu với Cố đại gia, liền cũng chui vào trong xe.

Cố đại gia đứng ở cửa nhìn theo bọn họ rời đi, đợi cho xe ngựa đi ra khỏi ngõ, y mới xoay người nhìn tấm biển treo trên cửa, chữ bên trên là do Cố các lão đề tự, y nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.

Cố đại lão gia là cái danh thấp nhất do Hoàng thượng lưu lại, nhưng ông ấy vẫn có thể truyền thừa lại. Thi khoa cử không phải chỉ kiểm tra học vấn thôi, mà còn có nhân phẩm và gia phong cũng rất quan trọng. Bây giờ tình cảnh Cố gia có chút nguy hiểm, cách tốt nhất là gây dựng mối quan hệ tốt với Cố Thành Chi, cho dù việc này đã không thể, thì chí ít ở ngoài mặt vẫn phải chấp nhận được.

Nếu Cố gia thật sự để cho nhận con nuôi, chẳng khác nào chặt đứt đường lui của Cố Thành Chi.

Ngày sau hoà ly với Sở gia, Cố Thành Chi vẫn có thể cưới vợ sinh con truyền thừa huyết mạch, mà những việc Cố gia làm hết thảy đều khiến người đời chê cười.

Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, ai dám nói Cố Thành Chi sẽ không bao giờ đứng lên được.

Chung quy cũng phải nghĩ cho bản thân, cho Cố gia, việc nhận con nuôi này vẫn đừng đề cập tới nữa.