Hôn Khế

Chương 8: Coi trọng

Sáng hôm sau, Cố phủ nghênh đón một vị khách quý -- thái giám truyền chỉ của Càn Thanh cung, Chu công công.

"Cố đại lão gia không cần đa lễ, lão nô chỉ tới mời Cố tam gia, Hoàng thượng tuyên cố tam gia tiến cung diện Thánh." Chu công công ngoài cười nhưng trong không cười cùng Cố đại lão gia hàn huyên vài câu liền hỏi: "Cố tam gia dăng ở trong phủ?"

"Này, này, công công có điều không biết... Lão tam, lão tam y bị bệnh, bệnh không xuống giường được, cho nên, cho nên..." Cố đại lão gia thật không muốn cho Cố Thành Chi tiến cung, thầm nghĩ đuổi người đi trước khi Cố Thành Chi đế.

"Bị bệnh?" Chu công công tựa tiếu phi tiếu nhìn Cố đại lão gia liếc mắt một cái, nhìn gã suýt chút nữa đổ mồ hôi.

"Chu đại nhân, đợi ta lâu rồi." Cố Thành Chi đi vào trong viện, chắp tay với Chu công công, nửa cái liếc mắt cũng không thèm cho Cố đại lão gia.

"Không đâu không đâu." Chu công công đáp lễ lại, lại thấy y mặc thường phục sẫm màu, càng thêm vừa lòng, nhân tiện nói: "Cố tam gia thân thể không việc gì, vậy thì tốt, Hoàng thượng rất nhớ Cố tam gia. hôm nay, phái lão nô đến Cố phủ truyền lời, bảo Tam gia tiến cung diện thánh."

Cố Thành Chi gật đầu nói: "Làm phiền Chu đại nhân đích thân đến đây, Cố mỗ hiện đã thu thập xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến cung."

Chu công công gật gật đầu lại cười nói: "Vậy đi thôi, đừng để Thánh thượng đợi lâu."

Cố Thành Chi cũng làm tư thế thỉnh, sau đó liền cùng Chu công công cùng nhau đi ra ngoài.

"Chu công công!" Cố đại lão gia thấy bọn họ phải đi, theo bản năng muốn giữ lại, nhưng gọi người lạo rồi liền lúc không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nói: "Ừm, lần này Thành Chi tiến cung, làm phiền Chu công công coi chừng."

Chu công công kéo kéo khóe miệng, "Cố đại lão gia quá lo lắng, Tam gia tiến cung đó là ý của Hoàng thượng, nếu nói về coi chừng, đó cũng là Hoàng thượng muốn coi chừng."

Ngày hôm qua Hoàng thượng ở Càn Thanh cung nổi giận lôi đình, lúc ấy hắn cũng không ở đó, bất quá chuyện lúc đó đã truyền khắp trong cung, sao hắn lại không biết được.

Vốn tưởng rằng Cố đại lão gia này làm quan nhiều năm như vậy, cơ bản một ánh mắt vẫn là phải nhìn hiểu, hiện tại xem ra Hoàng thượng tức giận như vậy cũng không trách được, cứ nhìn gã mới vừa nói những lời này chỉ biết chuyện ngày hôm qua căn bản gã không hề nhớ kỹ.

Cố đại lão gia mặt có chút cứng đờ, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười so với khóc còn muốn xấu hơn, "Đúng là như thế đúng là như thế, Hoàng thượng coi trọng Thành Chi, đây là phúc khí của nó. Chu công công đi thong thả, Chu công công đi thong thả..."

"......" Chu công công cảm thấy được mình mới vừa rồi còn là đánh giá cao đầu óc của Cố đại lão gia, loại ngu xuẩn này sống thế nào để lớn lên được như vậy!

"Chu đại nhân, vẫn là nhanh chút tiến cung đi, Hoàng thượng sợ là chờ sốt ruột rồi." Cố Thành Chi lạnh mắt nhìn Cố đại lão gia nói mấy câu ngu ngốc, đối Chu công công nói.

"Vâng, Hoàng thượng có lẽ nóng lòng lắm rồi, hôm qua Hoàng thượng chính là uống 4 chung trà mới đợi được Cố đại lão gia, buổi tối tinh thần minh mẫn khó ngủ. Hôm nay, hãy để cho Hoàng thượng uống ít vài chung trà, buổi tối có thể ngủ được một giấc thật ngon." Chu công công cười nói, khóe mắt lại lướt qua Cố đại lão gia.

Câu "Chu đại nhân" của Cố Thành Chi gọi hắn khiến cả người sảng khoái, dù là để giữ thể diện nhưng y cũng phải chịu làm mới được. Cố đại lão gia vẫn luôn gọi "Công công", "Công công", thâm chí không gọi họ của hắn, hắn nháy mắt có loại cảm giác thành "Heo công". Nếu đem so ra sánh thật là đối lập, do với Cố ùng cố tam gia thì Cố đại lão gia nháy mắt thành một tên cặn bã.

Hai người cùng nhau rời đi, Chu công công trước khi đi còn nhẹ nhàng lưu lại một câu: "Đúng rồi, Hoàng thượng đã phân phó, lần này tới Cố phủ, tất cả những chuyện xảy ra như vậy lời đã nói đều phải nói lại cho Hoàng thượng nghe, Cố đại lão gia ngươi... Tự giải quyết cho tốt đi." Sau đó liền không hề để ý tới gã sắc mặt xanh trắng.

Lúc Cố Thành Chi đến Càn Thanh cung, Hoàng thượng đang ở trước bàn xem một bức họa, thấy y tiến vào liền nói thẳng: "Lại đây, giúp trẫm bình phẩm xem."

Nghe Hoàng thượng nói như thế, Cố Thành Chi cũng không ngừng lại vẫn quỳ xuống hành lễ một cái, rồi y mới đi đến bên người Hoàng thượng, khi nhìn thấy bức tranh trên bàn, tay phải lập tức nắm chặt thành quyền, đôi môi mím chặt lại.

Hoàng thượng cũng không quan tâm y có phản ứng gì, chỉ là lại nhìn bức hoạ trong chốc lát kia, hỏi: "Thành Chi cảm thấy thế bức họa này như thế nào?"

"Tất nhiên là được." Cố Thành Chi cũng nhìn chằm chằm bức họa kia hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng đáp.

"Ừm, bức hoạ này tật nhiên là tốt." Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, đem bức họa nhét vào Cố Thành Chi trong tay, "Hoài Nhân nhớ thương bức hoạ này đã lâu rồi, lúc ấy trẫm đã nói qua, chờ hắn trở về liền đem tranh này cho hắn, đáng tiếc..." Đồ vật được Cố Thành Chi mang về, nhưng người mãi mãi ở lại bên ngoài.

Cố Thành Chi ngơ ngác nhìn bức hoạ trong tay, trong lòng vừa tức giận vừa phiền muộn nhưng y đều không thể phát tiết nó ra.

Cố nhị lão gia tên là Hoài Nhân, đa số những người thân thiết sẽ gọi tên tự của ông ấy, nhưng Hoàng thượng cùng Cố nhị lão gia thuở nhỏ quen biết, khi đó còn chưa biểu tự*, tất nhiên là chỉ có thể tên. Chờ về sau lấy tự, nhưng do Hoàng thượng đã gọi tên hơn mười năm, sớm đã thành thói quen về sau cũng không sửa lại.

*tự; tên chữ (ngoài tên của mình, còn có tên khác có liên quan về mặt ý nghĩa của tên chính, gọi là tên tự, thường thấy trongBạch Thoại thời kỳ đầu).

Ví dụ: Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh

Hoàng thượng ngồi trên noãn kháng, nhìn Cố Thành Chi ngẩn ngơ, trong lòng cũng thêm vài phần thương cảm.

Cố các lão từng dạy hắn đọc sách, hắn khi còn bé liền quen biết huynh đệ Cố gia, tuy nói hắn và Cố đại lão gia tuổi tác gần nhau, nhưng lại hợp ý với Cố nhị lão gia.

Thứ duyên phận này thật là rất kỳ quái, Cố nhị lão gia và hắn chỉ gặp mặt vài lần, nhưng mỗi lần đều làm cho hắn có cảm giác như gặp được tri kỷ.

Có rất nhiều quan điểm Cố nhị lão gia và hắn lại không mưu mà hợp ý, cho nên khi y (ở đây là Cố nhị lão gia) đỗ thám hoa, hắn cao hứng vui sướиɠ. Đây là thần tử có năng lực, một thần tử có năng lực giúp đỡ hắn thống trị giang sơn!

Sau khi hắn đăng cơ, hai người càng hợp tác vui vẻ hơn, Cố nhị lão gia hiểu và đồng tình với triết lý trị quốc của cả hắn, thậm chí con trai của y cũng là một mầm non văn võ toàn tài.

Nhưng hiện tại... Cố nhị lão gia mất, mà ngay cả đứa con duy nhất của y hắn cũng không bảo vệ được...

Cố Thành Chi ngẩn ngơ trong chốc lát liền hồi thần, xoay người nhìn Hoàng thượng đang nhìn mình bằng ánh mắt mang theo thương cảm, y nhẹ giọng gọi một tiếng: "Hoàng thượng."

Hoàng thượng chớp mắt nhìn, thu lại cảm xúc trong mắt, quay lại nhìn Cố Thành Chi còn mang theo một chút từ ái, "Trẫm đã phái người đi Nam Hành Sơn rồi, lệnh bọn họ mang Hạc Quy đạo trưởng về đây, quẻ tượng kia trẫm không tin, nhưng hiện tại tin đồn truyền ra huyên náo như vậy, tốt hơn hết là dập tắt từ ngọn nguồn của nó."

Cố Thành Chi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt." Nếu Hạc Quy đạo trưởng có thể phủ định quẻ gieo trước đó vậy thì thôi, nếu như hắn ta vẫn kiên trì với quẻ tượng kia...

"Hắn ta sẽ đổi." Hoàng thượng nói rất bình tĩnh, việc Cố Thành Chi có thể nghĩ đến hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mặc kệ dùng phương pháp gì, hắn đều phải làm cho tên đạo trưởng kia sửa lại.

Cố Thành Chi cười khẽ làm một cái, cúi đầu nói: "Thần đa tạ Hoàng thượng."

"Ngươi nha!" Hoàng thượng thấy y như vậy cũng nở nụ cười, sau khi cười xong lại đột nhiên hỏi: "Ngươi có từng trách trẫm?"

"Hoàng thượng sao lại nói lời này?" Cố Thành Chi rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy biểu tình trên mặt Hoàng thượng y liền hiểu ra ngay, Hoàng thượng là thật sự coi Cố nhị lão gia là bằng hữu, nhưng hiện tại Cố nhị lão gia chết...

"Hoàng thượng lo lắng quá rồi." Cố Thành Chi đối mặt với người Cố gia nhân trong lòng sẽ xuất hiện lửa giận không thể phát tiết, nhưng đối mặt với Hoàng thượng thì không, "Hoàng thượng chưa bao giờ có lỗi với phụ thân thần, có lỗi với thân, vậy làm sao lại có trách cứ chưq. Trung quân, ái quốc, đây là tổ quấn được tổ phụ truyền lại cho con cháu, phụ thân thần chưa bao giờ trách người, trước kia không, sau cũng không. Thần tự nhiên cũng như vậy, nếu không thần sẽ không đi biên quan, cho dù phải sợ chết trận ở nơi nào đó, nhưng thần cảm thấy không phụ lòng tổ phụ, không phụ lòng phụ thân, cũng không phụ lòng Hoàng thượng!"

Hoàng thượng tự nhiên có thể nghe ra lời này là thật là giả, Cố Thành Chi và phụ thân y giống nhau, đều thích nói những lời đơn giản lại cảm động như vậy. Hiện tại nghe được những lời này của Cố Thành Chi, trong lòng hắn cũng có thể thoải mái rất nhiều.

"Sĩ vi tri kỉ giả tử (kẻ sĩ có thể vì tri kỉ mà chết), cho dù phụ thân thần không phải vì hoàng thượng, chỉ vì người thưởng thức ông ấy, coi ông ấy là bạn, khiến ông ấy có thể bày tỏ hoài bão của mình, phụ thân cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi một chuyến đến đó. Cho nên, Hoàng thượng không cần phải tự trách." Cố Thành Chi biết Cố nhị lão gia là một người như thế nào, tự nhiên cũng biết được ông ấy suy nghĩ thế nào, cho nên y cho tới bây giờ chưa từng trách Hoàng thượng.

Người mà y muốn trách tội là đám người ra tay sát hại Cố nhị lão gia, là đám người làm tổn thương người y coi trọng, là đám người muốn đẩy hắn xuống vực sâu không đáy.

Hoàng thượng thấy y nói như thế liền ngây người một chút, sau đó thì nhắm lại hai mắt, đợi một hồi lâu mới mở ra, "Được rồi, ngươi ở trong cung cũng được một lúc rồi, trở về đi."

"Dạ" Cố Thành Chi nhìn ra được khúc mắc trong Hoàng thượng đã giải khai rất nhiều, còn lại cũng chỉ có thể tự ngươi nghĩ thông mới được, hiện tại người hẳn là muốn ngồi một mình trong chốc lát.

Sau khi Cố Thành Chi hành lễ liền rời khỏi, lại nghe Hoàng thượng nói: "Có thời gian thì đến gặp trẫm, bên Cố gia kia không cần phải lo lắng cho bọn họ, trẫm sẽ lo liệu thay cho ngươi."

"Dạ, Thành Chi đã hiểu." Cố Thành Chi cười đáp, lúc sau liền đi theo tiểu thái giám rời khỏi.

Cố Thành Chi đi rồi, Hoàng thượng nhìn về phía Chu công công, Chu công công đem chuyện xảy ra khi đến Cố phủ đều nói lại.

Hoàng thượng nghe xong cười lạnh một tiếng, "Ngu xuẩn!"

Chu công công cúi đầu, không hề nói gì.

Tiểu thái giám mang theo Cố Thành Chi đi ra ngoài, trong miệng còn nói: "Tam gia không cần lo lắng, Hoàng thượng rất coi trọng ngài."

Cố Thành Chi cười gật đầu, y cũng biết Hoàng thượng coi trọng y, nhưng y cũng không có quên người kia chính là Hoàng thượng.

Hoàng thượng lần này sở dĩ tức giận như vậy, nguyên nhân có lẽ là vì Cố nhị lão gia, cũng có thể là vì mình, nhưng nhiều hơn là bởi vì hoàng quyền bị xâm phạm.

Y không phủ nhận Hoàng thượng đối bản thân y thưởng thức cùng coi trọng, nhưng người thứ nhất vẫn là vẫn là Hoàng đế, thứ hai là chủ tử của y, kế đó người mới là một trưởng bối yêu thương y.

Cố nhị lão gia xuất Kinh làm việc cho Hoàng thượng, kết quả lại là bị người sát hại, ông ấy thà để người vượt ngàn dặm đưa đồ cho con trai mình còn hơn để người mang về Kinh, điều này đã rất rõ ràng.

Về những tin đồn được truyền ra sao tại nạn, Cố nhị thái thái chết, cùng với quẻ tượng của Hạc Quy đạo trưởng, mỗi một sự kiện đều đang khiêu chiến thần kinh Hoàng thượng.

Chỉ có thể nói Cố đại lão gia là thật sự đã giẫm phải lôi mìn rồi, Hoàng thượng mới vừa lên tiếng nói quẻ tượng không thể tin, gã liền xông lên tát cho Hoàng thượng một bạt tai. Cái tát này đau và mạnh đến nỗi mặt Hoàng thượng cũng sưng lên luôn.

Hoàng thượng cho tới bây giờ cũng không phải thánh mẫu, bị thần tử tát một cái bạt vào mặt như vậy nếu không lột một lớp da của gã thì thật có lỗi với ngôi vị Hoàng đế hắn đã ngồi nhiều năm như vậy. Về phần vì sao là Cố gia mà không phải Sở gia, chỉ có thể nói Hoàng thượng quen Cố đại lão gia hơn nha, chính là người quen đánh hắn nhiều nhất nha.

Đương nhiên, Cố Thành Chi cũng nghĩ đến, nếu hôn sự này thật sự không còn cách nào để giải trừ... Vậy Hoàng thượng động vào Sở gia, về sau y ở Sở gia lỡ làm không tốt sẽ bị khinh thường, tuy rằng y không sợ người coi khinh, nhưng Hoàng thượng vẫn vì y mà nhịn xuống phần khẩu khí này.

Hoàng thượng đối xử rất tốt với y...trong lòng Cố Thành Chi nghĩ, y đã đi đến ngoài Hoàng thành.

"Cố tam gia đi thong thả, tiểu nhân phải trở về phục mệnh." Tiểu thái giám cười thi lễ với y một cái.

Cố Thành Chi cũng là gật đầu cười nói: "Làm phiền công công."

Tiểu thái giám cũng gật đầu liền xoay người lại, trong lòng còn nói: Khó trách bọn họ đều thích nói chuyện cùng Cố tam gia phong thái này, khí độ này, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Ra khỏ Hoàng thành, Cố Thành Chi đột nhiên hoang mang, không biết nên đi đâu, hiện tại y giống như con thuyền nhỏ phiêu bạt trong nước, vẫn mãi không tìm được bến bờ cập bến. Nhà không giống nhà, người thân không giống người thân, y còn có thể đi nơi nào đây...

Thất thần cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, Cố Thành Chi vẫn luôn đi về phía trước không ngừng, trời không tuyệt đường người, chung quy vẫn sẽ có biện pháp.