Editor: Súp Sữa
Cuối cùng Bùi Thư Thần cũng buông Ôn Mộ ra để quay lại phòng họp, Ôn Mộ trở lại tầng hai mươi hai tiếp tục công việc, cậu vừa mới bước chân vào tổ biên kịch liền bị Doãn Đồng tóm gọn.
Doãn Đồng nắm chặt tất cả các cơ hội có thể gây khó dễ cho Ôn Mộ, anh gõ gõ mặt đồng hồ đeo tay: "Tự ý rời khỏi vị trí trong giờ làm việc, 15 phút."
Ban nãy Ôn Mộ làm xong việc đã bàn giao lại với Doãn Đồng rồi, nhưng đúng là cậu vì việc riêng mà tự ý rời khỏi vị trí làm việc, cho nên lập tức áy náy xin lỗi: "Xin lỗi thầy Doãn, tôi sai rồi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý ạ."
"......" Doãn Đồng không kịp phản ứng, anh không ngờ Ôn Mộ lại nhanh chóng nhận sai như vậy, trong lòng nghĩ thầm cũng không đến nỗi kiêu căng nhỉ, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Làm xong rồi mới xin lỗi thì xin lỗi để làm gì."
Ôn Mộ suy nghĩ một chút: "Vậy... hay là thầy trừ lương của tôi ạ?"
Doãn Đồng lạnh lùng trào phúng: "Cậu tưởng tôi không dám à? Tháng này phạt không có tiền thưởng."
Tiểu Mỹ và Chu Bắc đứng bên cạnh nghe thấy đều choáng váng, biên kịch Doãn quả là một chiến binh anh dũng, dám có gan bắt nạt người của tổng tài như thế.
Ôn Mộ thấy tiền mọc cánh bay đi liền theo bản năng đau lòng, đột nhiên phản ứng lại cậu cũng còn chưa biết lương mình được bao nhiêu, thế mà lại còn có cả tiền thưởng nữa á, quá là tuyệt vời.
Ôn Mộ nhận ra được Doãn Đồng không thích cậu, nhưng cậu không quá để trong lòng, trong cả cái công ty này cũng không biết được có mấy người thật sự thích cậu, cậu tin tưởng làm việc cùng nhau một thời gian, Doãn Đồng sẽ dần dần thay đổi thái độ với cậu thôi.
Doãn Đồng trở về văn phòng, Ôn Mộ lên SEEK tiếp tục xem tin tức về scandal của Cố Trì Thanh, bộ phận quan hệ công chúng của Hoàn Thái đã dùng lý do hai nhân vật chính trong scandal là bạn bè nên đó chỉ là giúp đỡ nhau để lấp liếʍ cho qua, nhiệt độ của scandal cũng đang chậm rãi giảm xuống, Ôn Mộ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu tạm thời không có việc gì để làm, bèn dùng máy tính xem bộ phim truyền hình mà hồi sáng Bùi Thư Thần nhắc tới, kịch bản của bộ phim truyền hình này là do Doãn Đồng cùng mọi người trong tổ biên kịch viết, tiết tấu cực kỳ tốt, sau khi được phát sóng tỉ lệ người xem vẫn luôn giữ ở mức cao.
Đang say mê xem phim thì bỗng có người vỗ vỗ cậu.
Ôn Mộ quay đầu lại nhìn, là Chu Bắc: "Làm sao vậy Bắc Bắc?"
Chu Bắc bảo Ôn Mộ đi ra ngoài với cậu ta một lát, cậu ta kéo Ôn Mộ đi tới một góc hành lang không có người, sau đó đột nhiên cúi gập người chín mươi độ: "Thật xin lỗi!"
Ôn Mộ giật mình: "Tại sao tự dưng lại xin lỗi tớ?"
Ngón tay Chu Bắc xoắn xuýt: "Chuyện ngày đó Bùi tổng cõng cậu đi xuống, là tớ nói ra... Xin lỗi."
Vừa nãy lúc Doãn Đồng răn dạy Ôn Mộ, Chu Bắc ở bên cạnh chột dạ đứng ngồi không yên.
Tổ bọn họ đi đi về về rất tự do, căn bản không thể lấy lý do đến muộn về sớm hoặc là tự ý rời khỏi vị trí để trừ lương được, cậu ta nhìn ra Doãn Đồng rõ ràng là bịa chuyện để xử lý tư thù, cố ý làm khó Ôn Mộ, cho nên trong lòng cậu ta hổ thẹn cực kỳ.
Cậu ta phát hiện biên kịch Doãn không ưa Ôn Mộ, chắc chắn là có liên quan tới tin đồn mà hôm đó cậu ta truyền ra. Cậu ta chỉ nói đúng những gì mình nhìn thấy, không hề thêm mắm dặm muối chút nào, nhưng về sau mọi người truyền tai nhau lại càng ngày càng khoa trương. Nếu như không phải vì cậu ta không quản được cái miệng thì làm sao mọi người có thể biết chuyện này được, cho nên mọi chuyện đều là lỗi của cậu ta.
"A, chuyện đó ấy hả," Ôn Mộ cười cười, "Không sao đâu, cậu không nói thì sớm muộn mọi người cũng sẽ biết thôi mà, đừng tự trách mình."
Cho dù Chu Bắc không nói ra đi nữa, với cái bộ dạng không thèm che giấu chút nào của Bùi tổng thì làm gì có chuyện che giấu nổi, đến bây giờ cậu đã miễn dịch với tất cả các thể loại ánh mắt luôn rồi.
Chu Bắc cảm động đến phát khóc, ban đầu khi cậu ta biết chuyện Ôn Mộ sẽ tới tổ biên kịch làm việc, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, rất sợ Ôn Mộ nhận ra cậu ta, như vậy thì chắc chắn sau này cậu ta không sống dễ chịu được. Nhưng mà không ngờ Ôn Mộ lại tốt tính như vậy, biết chuyện cậu ta phát tán tin đồn sau lưng rồi cũng không có giận cậu ta.
Chu Bắc nói từ tận đáy lòng: "Cậu thật tốt."
Đôi mắt Ôn Mộ cong cong, cậu cười rộ lên: "Cậu cũng cực kỳ tốt."
Tuy rằng cảm giác khi bị người ta truyền tin đồn sau lưng cũng không vui vẻ gì, nhưng Chu Bắc đã xin lỗi rồi, Ôn Mộ cũng không để ý nữa. Thật ra nếu Chu Bắc không chủ động nói cho cậu thì cậu cũng không nhớ được người hôm đó là ai đâu.
Từ khi mới gặp Ôn Mộ đã rất có cảm tình với Chu Bắc, Chu Bắc cũng là Omega, đeo một cặp kính gọng đen, tóc xoăn xoăn, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu. Tính cách cả hai cũng hơi giống nhau, nói chuyện với nhau rất hợp, Ôn Mộ cảm thấy mình cuối cùng cũng sắp có người bạn đầu tiên rồi.
Chu Bắc thẳng thắn nói với Ôn Mộ rằng cậu ta nghĩ mình có thể có vấn đề về tâm lý. Một khi biết được bí mật của người khác thì cậu ta sẽ không nhịn được muốn nói ra ngoài. Càng khoa trương hơn chính là, cái tật xấu này của cậu ta còn có công tắc, nếu người nói bí mật với cậu ta nhắc cậu ta không được nói cho người khác, cậu ta tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng nếu không có ai nhắc nhở thì thể nào cậu ta cũng không nhịn được.
"Oa," Ôn Mộ ngạc nhiên cảm thán một tiếng, "Còn có loại bệnh như thế sao."
Cậu vỗ vỗ vai Chu Bắc: "Cậu chịu khổ rồi."
Chu Bắc cảm động, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người hoặc là chán ghét cậu ta, hoặc là cười nhạo cậu ta, hoặc là coi cậu ta như công cụ ăn dưa, hơn nữa bởi vì sợ cậu ta làm bại lộ bí mật cho nên có rất ít bạn bè nguyện ý tâm sự với cậu ta. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới cậu ta, nói nói với cậu ta rằng "Cậu chịu khổ rồi" như vậy.
Chu Bắc cực kỳ cảm kích, hỏi Ôn Mộ: "Cậu muốn uống trà sữa không, tớ mời cậu nha."
"Được á cảm ơn cậu!" Ôn Mộ vui vẻ, cuối cùng cậu cũng tìm được người đặt chung đơn rồi.
Khoảng thời gian này có biên kịch đang đi theo đoàn phim quay phim, một vài biên kịch khác thì hai ngày trước làm việc quá mệt mỏi nên hôm nay xin nghỉ phép, cho nên Ôn Mộ chỉ gặp được Chu Bắc và Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ muốn giảm cân nên không mua trà sữa chung với họ, Doãn Đồng cũng không uống, cho nên Chu Bắc chỉ mua hai ly.
Lúc cùng nhau đi ra ngoài nhận đồ uống, Chu Bắc nhìn Ôn Mộ muốn nói lại thôi, Ôn Mộ hỏi làm sao vậy.
Chu Bắc đưa điện thoại cho cậu xem.
Hóa ra chuyện Bùi Thư Thần đang họp dở thì bỏ ra ngoài kéo Ôn Mộ trở lại văn phòng đã gây ra cơn sóng lớn trong công ty. Ôn Mộ vô thức sờ sờ cổ, may mà cậu có mang băng cá nhân theo để che dấu răng lại.
Nhân viên Hoàn Thái đều đang hăng hái thảo luận, nói cái gì mà Bùi Thư Thần khổ tận cam lai, cây khô gặp mùa xuân các thứ.
Ôn Mộ xấu hổ tới cực điểm, trong lòng nghĩ nhân viên Hoàn Thái dùng mấy cái từ phóng túng quá rồi đó.
Qua một buổi chiều, Chu Bắc và Ôn Mộ đã thân thiết nhau hơn nhiều, Chu Bắc biết được Ôn Mộ rất dễ gần nên nghĩ gì nói đấy: "Mộ Mộ à, Bùi tổng đúng là thích cậu rất nhiều ha."
"Khục..." Ôn Mộ suýt nữa sặc trân châu, liên tục xua tay, "Không phải đâu."
Chu Bắc nghi ngờ: "Sao lại không phải, trước giờ trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ có ý với Bùi tổng nhưng đều bị hắn phớt lờ, chỉ có mỗi mình cậu là lọt thôi đó."
Ôn Mộ có chút bất đắc dĩ: "Thật sự không phải đâu, nhưng mà tớ không biết phải giải thích thế nào cho cậu nữa."
Người Bùi Thư Thần thích không phải là cậu, mà là một người khác, nhưng mà vướng phải cái thuộc tính không giữ được chuyện của Chu Bắc cho nên cậu tuyệt đối không thể chia sẻ bí mật này với cậu ấy được.
- ------------------------------------------------------
Trở lại văn phòng, Doãn Đồng ném cho Ôn Mộ một xấp bản thảo siêu cấp dày, yêu cầu cậu phân thành từng tập một, lần này còn nói rõ không cho Chu Bắc và Tiểu Mỹ hỗ trợ.
Ôn Mộ không oán giận câu nào bắt tay vào làm việc, vừa mới phân được vài trang, cậu dường như cảm giác được gì đó, bèn kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Bùi Thư Thần bước vào, mang theo mùi tuyết quen thuộc.
Chu Bắc và Tiểu Mỹ nép sang một bên, nỗ lực hạ thấp độ tồn tại, không dám lên tiếng.
Tổng tài đến quan tâm tình nhân nhỏ của mình rồi! Đã vậy còn đúng lúc tình nhân nhỏ của hắn đang bị sếp áp bức nữa! Nhìn thấy khuôn mặt của tổng tài đột nhiên lạnh xuống, Tiểu Mỹ cảm thấy thật là lo lắng thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi mà.
Khu làm việc của tổ biên kịch không có vách ngăn, ở chính giữa đặt một bàn hội nghị lớn để mọi người trong tổ cùng nhau thảo luận về nội dung kịch bản. Bùi Thư Thần cũng không nói chuyện với Ôn Mộ, chỉ kéo một cái ghế ngồi vào bàn hội nghị.
Trong cuộc họp vừa rồi tâm trạng của hắn rất bình tĩnh, dễ dàng đối phó với mấy vị giám đốc cứng đầu kia. Sau khi trở lại văn phòng, hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Suy nghĩ một chút mới phát hiện, khoảng thời gian này Ôn Mộ vẫn luôn ở đây, đột nhiên chỉ còn lại một mình hắn, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút không quen.
Hiện tại hắn cũng không bận, nhớ tới bộ dáng thấp thỏm của Ôn Mộ hồi sáng, thầm nghĩ đang rảnh rỗi thế này rồi thì chi bằng đi xuống xem đứa nhỏ đang làm gì một chút.
Không ngờ vừa mới đến đã nhìn thấy Ôn Mộ đang được Doãn Đồng "chăm sóc đặc biệt".
Bùi Thư Thần thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tiểu Mỹ: "Gọi Doãn Đồng ra đây."
"Vâng ạ, tôi đi ngay." Tiểu Mỹ nhanh chóng đứng dậy đi gọi.
Doãn Đồng không có tinh thần gì từ trong văn phòng đi ra, sức khỏe anh không quá tốt, mắc đủ loại bệnh vặt, hơn nữa tính chất công việc thường xuyên ngày đêm điên đảo khiến tình trạng sức khỏe của anh càng ngày càng yếu.
Vừa nghe nói Bùi Thư Thần ở bên ngoài là trong lòng Doãn Đồng liền hiểu.
Xem ra mới ngày đầu tiên thôi Ôn Mộ đã không nhịn được chạy đi mách rồi, tổng tài đây là tới khởi binh vấn tội à.
Anh chỉ chờ Bùi Thư Thần chủ động tới tìm anh thôi, vừa vặn mượn cơ hội ném củ khoai phỏng tay Ôn Mộ này đi luôn.
Khí chất của Bùi Thư Thần rất lạnh rất đáng sợ, Doãn Đồng ngoài mặt tỏ ra không chút nào sợ hãi, kỳ thực trong lòng có hơi chột dạ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bùi Thư Thần, Tiểu Mỹ cùng Chu Bắc ở một bên xem trò vui không chê chuyện lớn, tổ trưởng muốn đối đầu trực diện với tổng tài rồi!
Doãn Đồng nắm tay che miệng ho khan hai tiếng, yếu ớt hỏi: "Bùi tổng tìm tôi có chuyện gì sao?"
Bùi Thư Thần mặt không thay đổi mở miệng: "Giải nhất cuộc thi biên kịch lần trước, anh cảm thấy như thế nào, có đáng để đầu tư không?"
Bàn tay đang cầm văn kiện của Ôn Mộ dừng lại, lỗ tai dựng lên, sao lại nói về mình vậy.
Doãn Đồng nghe vậy không khỏi nghi hoặc, tình huống này là sao đây, không phải đến để hỏi tội anh à? Anh nghĩ hay có khả năng đây là một loại chiến thuật đánh đường vòng nào đó? Nhưng mà nhắc đến cuộc thi biên kịch thì, anh thật sự rất yêu thích kịch bản đạt giải nhất kia.
"Rất đáng để quay thành phim. Mặc dù thế giới quan không phải thực sự hoành tráng, nhưng những tình tiết nhỏ đều được viết rất tốt, giọng văn thoải mái, nhân vật xây dựng ổn, khán giả bây giờ rất thích thể loại như thế này. Ý tưởng của tôi là có thể dựng thành phim web drama kinh phí thấp không cần đầu tư nhiều, lãi lại ổn định không lỗ, diễn viên cũng có thể chọn người mới..."
Nói đến chuyên môn Doãn Đồng liền lải nhải không dừng được, Bùi Thư Thần ngắt lời anh: "Nói như vậy, anh rất coi trọng kịch bản này?"
"Đương nhiên, bao nhiêu tác phẩm dự thi như thế mà chỉ có kịch bản này tôi vừa liếc thôi đã vừa ý, nếu như lỗ thì cứ tính trên đầu tôi." Doãn Đồng đắc ý, vẻ mặt như muốn nói "Tôi rất chuyên nghiệp, ánh mắt của tôi chắc chắn không sai."
Ôn Mộ nghĩ thầm, ai nha không ngờ biên kịch Doãn lại đánh giá cao cậu như vậy, khen đến nỗi cậu thấy hơi hơi xấu hổ rồi đây nè.
"Được, " Bùi Thư Thần dặn dò, "Vậy anh phụ trách liên hệ với đạo diễn thích hợp đi, từ giờ có thể bắt đầu chuẩn bị đoàn phim."
Doãn Đồng gật đầu: "Không thành vấn đề. Nhưng mà không biết ý vị biên kịch đoạt giải kia thế nào."
Tiểu Mỹ ở một bên nhanh chóng nói: "Tôi có email của của thầy "Tui thích uống trà sữa", để tôi liên hệ với thầy ấy ạ."
"Không cần liên hệ," khóe môi Bùi Thư Thần hơi cong lên, "Người đó đang ở đây còn gì."
Doãn Đồng khựng lại, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt nghi hoặc bất định dừng lại trên người của... Bùi Thư Thần: "Không lẽ là Bùi tổng ngài viết?"
Ôn Mộ ngồi một góc lên tiếng: "Thầy Doãn, là tôi ạ."
Tầm mắt Doãn Đồng, Chu Bắc cùng Tiểu Mỹ đồng loạt bắn về phía Ôn Mộ vẫn luôn im lặng ngồi một góc, ngoại trừ Bùi Thư Thần ra, cả ba đều chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ. Cuối cùng cũng coi như tiêu hóa được cái thông tin khủng bố này, Doãn Đồng đặt nắm tay bên môi, không định ho nhưng vẫn làm bộ ho khan hai tiếng.
Bùi Thư Thần ý vị thâm trường nhìn Doãn Đồng một cái, đứng dậy rời đi.
Doãn Đồng đối mặt với Ôn Mộ có chút lúng túng, ngữ khí lạnh nhạt trước đó cũng thay đổi, vẻ mặt ôn hòa nói: "Sao trước cậu không nói."
Anh sẽ không bởi vì chuyện Ôn Mộ có loại quan hệ đó với tổng tài mà coi thường cậu, chỉ là trước đây có hiểu lầm với cậu, cho nên mới muốn đuổi người đi.
Ôn Mộ ngượng ngùng nói: "Không tìm được cơ hội thích hợp."
Doãn Đồng kéo Ôn Mộ vào văn phòng hàn huyên rất lâu, nhận ra Ôn Mộ không giống như lời đồn, cho rằng cậu là một tài năng đáng để phát triển. Ôn Mộ được phép tham gia thảo luận về nội dung kịch bản tập tiếp theo, thế nên tan làm về nhà cậu định sẽ nhanh chóng xem hết bộ phim truyền hình kia.
Nhưng đến giờ đi ngủ rồi Ôn Mộ vẫn còn chưa xem xong, cậu cẩn thận hỏi ý Bùi Thư Thần: "Bùi tổng, tôi có thể xem hết rồi mới ngủ không? Anh cứ đi ngủ trước đi."
Bùi Thư Thần bất mãn nói: "Không được."
Vì vậy, hắn và Ôn Mộ cùng nhau dựa vào đầu giường xem phim đến ba giờ sáng.
Bùi Thư Thần hối hận nghĩ biết vậy đã không xem rồi, chả biết tự dưng hắn luẩn quẩn trong lòng cái gì mà lại cho Ôn Mộ đi làm nữa, lúc đó hắn nghĩ cái gì vậy chứ.
- ------------------------------------------------------
Ngày hôm sau Bùi Thư Thần có việc phải đi ra ngoài, không có ở công ty, Ôn Mộ định buổi trưa sẽ ăn cơm với Chu Bắc. Trước giờ nghỉ trưa, cậu đến bộ phận hậu cần lấy văn phòng phẩm, khi đi ngang qua phòng tập ở tầng hai mươi hai thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người đang nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra.
Ôn Mộ định thần nhìn lại, là Cố Trì Thanh.
Cố Trì Thanh một tay che một bên cổ, phẫn hận nhìn về phía cửa, trong mắt còn kèm theo cả chút hoảng loạn cùng khó tin.
Ôn Mộ thuận theo tầm mắt của y nhìn sang, thấy một người đàn ông cao lớn đứng trong phòng, căn cứ theo vòng tay liền đoán được ngay là Alpha. Cậu nhớ lại nội dung tiểu thuyết, dường như biết người này là ai rồi.
Cố Trì Thanh nói với người kia: "Đừng phí công làm gì, tôi không thể thích cậu đâu."
Y đột nhiên quay đầu lại nhìn Ôn Mộ vừa mới đi ngang qua, một phát ôm lấy cậu: "Nhìn thấy không? Tôi chỉ thích Omega mềm mại đáng yêu thôi, cho nên là cậu cút sang một bên cho ông."
Alpha bên trong phòng nhìn Ôn Mộ với ánh mắt tràn đầy thù địch, Ôn Mộ sợ đến nỗi tim suýt nữa ngừng đập. Đây đúng là cái nồi từ trên trời rơi xuống đập cậu choáng váng mà.
Alpha không để ý tới Ôn Mộ nữa, quay đầu nhìn Cố Trì Thanh: "Thật xin lỗi, vết thương của anh..."
Cố Trì Thanh lạnh lùng nói: "Lăn."
Ánh mắt Alpha ẩn nhẫn, nhìn Cố Trì Thanh một cái thật sâu, rồi mới rời đi, trước khi đi còn không quên tặng cho Ôn Mộ một ánh mắt cảnh cáo.
Chờ người kia đi rồi, Cố Trì Thanh buông Ôn Mộ ra, trên mặt y hiện lên vẻ mệt mỏi.
Y buông cái tay đang che cổ xuống, Ôn Mộ kinh ngạc nói: "Anh chảy máu!"
Cố Trì Thanh cau mày: "A, phiền thật đấy."
Bên trái cổ Cố Trì Thanh có một cái dấu răng, Ôn Mộ biết nơi đó là tuyến thể của Alpha, hẳn là Cố Trì Thanh vừa mới bị Alpha kia cắn.
Tuyến thể của Alpha khác với tuyến thể của Omega, tuyến thể của Omega sinh ra là để đánh dấu, sau khi bị cắn vết thương sẽ ngừng chảy máu và lành lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Tuyến thể của Alpha thì không có chức năng này, cho nên vết thương của Cố Trì Thanh lúc này đang không ngừng chảy máu, nhìn trông rất dọa người.
Nếu như Ôn Mộ không đoán sai, Alpha kia tên là Lăng Mặc, là em trai không cùng huyết thống với Cố Trì Thanh, tình cảm của anh ta dành cho Cố Trì Thanh rất điên cuồng, thậm chí còn có khuynh hướng cưỡng bức.
Ở thời điểm này trong tiểu thuyết gốc, chính là Lăng Mặc biết được Cố Trì Thanh đã đánh dấu một Omega, cho nên liều mạng cắn phá tuyến thể của Cố Trì Thanh. Cố Trì Thanh đuổi Lăng Mặc đi, hoàn toàn không để tâm đến vết thương, mới dẫn đến bị sốt cao.
Tuy rằng Bùi Thư Thần không cho phép Ôn Mộ tiếp cận Cố Trì Thanh, nhưng cậu không có cách nào ngồi yên không để ý đến được, Cố Trì Thanh là nhân vật cậu yêu thích trong cuốn sách này, cậu không đành lòng bỏ mặc Cố Trì Thanh sinh bệnh.
Vì vậy Ôn Mộ nói: "Cố ảnh đế, để tôi đi cùng anh đến phòng y tế băng bó nha."
Cố Trì Thanh thản nhiên nói: "Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà."
Ôn Mộ kiên trì: "Không được, không xử lý kĩ sẽ nhiễm trùng đó."
Cố Trì Thanh không nói lại cậu được, cũng không đành lòng từ chối sự quan tâm của một Omega đáng yêu như vậy, vì vậy gật đầu: "Được rồi."
Cố Trì Thanh sợ bị người khác nhìn thấy nên kéo cao cổ áo lên để che dấu răng, chuyện này khiến y phải chịu cú shock không nhỏ, so với dáng vẻ hăng hái lúc bình thường thì bây giờ trở nên trầm mặc hơn nhiều. Ôn Mộ săn sóc cái gì cũng không hỏi, gửi tin nhắn cho Chu Bắc nói buổi trưa không thể ăn cơm cùng được.
Lúc đến phòng y tế, bác sĩ đang chuẩn bị đi ăn cơm, thấy là Cố Trì Thanh và Ôn Mộ đến, ân cần hỏi: "Làm sao vậy hai vị, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Cố Trì Thanh nói: "Bị chó cắn thôi ấy mà, phiền anh lấy giúp tôi thuốc sát trùng và băng gạc nha."
Bác sĩ sốt sắng nói: "Chỉ băng bó thôi là chưa đủ đâu, cậu nên đến bệnh viện để tiêm vắcxin phòng bệnh dại nữa. Vết thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Nếu diện tích lớn thì cần phải tiêm huyết thanh đấy."
"Lát nữa tôi đi. Vết thương không nghiêm trọng," Cố Trì Thanh không muốn để nhiều người biết, "Để Ôn Mộ sát trùng cho tôi là được rồi, bác sĩ anh cứ đi ăn cơm đi."
"Vậy thì tốt rồi." Bác sĩ gật đầu, giúp bọn họ lấy thuốc.
Ôn Mộ đợi ở một bên, không có mục đích tùy ý nhìn xung quanh phòng y tế, đột nhiên nhìn thấy trong tủ kính bày một hàng thuốc tiêm quen thuộc.
"Bác sĩ, xin hỏi đó là... thuốc ức chế sao?"
Bác sĩ trả lời: "Đúng vậy, nếu cậu cần thì có thể tới lấy, công ty cung cấp miễn phí đó."
Ôn Mộ choáng váng.
Lần trước rõ ràng Bùi Thư Thần đã nói với cậu rằng trong công ty không có thuốc ức chế.
Hắn nói dối cậu sao? Nhưng tại sao hắn lại muốn lừa cậu?
Ngày ấy cậu phát tình, đầu óc nhão như nước, căn bản không cân nhắc đến khả năng Bùi Thư Thần nói dối, cho nên cũng không nghĩ đến việc đi kiểm chứng.
Ôn Mộ sửng sốt chốc lát, lấy điện thoại di động ra mở ứng dụng bản đồ, tìm kiếm hiệu thuốc ở gần đây... Xung quanh hiện lên rất nhiều chấm nhỏ màu đỏ.
Vốn dĩ cậu vẫn còn đang kiếm cớ bào chữa cho Bùi Thư Thần, như là hắn có thể không biết trong phòng y tế có thuốc ức chế chẳng hạn, nhưng bằng chứng rành rành rằng có rất nhiều hiệu thuốc ở gần đây ngay trước mắt, Ôn Mộ không thể tự lừa dối chính mình được nữa.
Cho nên thực ra là Bùi Thư Thần muốn cắn cậu, nhưng lại ép cậu phải tự nói ra.
Sau khi phát hiện ra sự thật, Ôn Mộ cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu không hiểu tại sao Bùi tổng lại làm như vậy nữa.
- ------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nói rõ: cp phụ AA, chiếm rất ít đất diễn trong chính văn, chỉ xuất hiện để thúc đẩy nội dung truyện thôi, thế nên lôi của phó cp mọi người không cần phải lo. Nếu như có ai thực sự không thể chấp nhận được cp phụ, vậy tác giả thật sự rất xin lỗi, bởi vì trước đó quên thêm cái này vào phần gỡ mìn.
Cp phụ không phải tình tay ba, việc đánh dấu Omega là có nguyên nhân. Tình cảm của bọn họ có khả năng tui sẽ viết trong phiên ngoại, cũng có thể sẽ không viết.
(editor: tác giả đã thêm ở phần gỡ mìn rồi nha mng không cần lo đâu:>)