Editor: Súp Sữa
Khi Bùi Thư Thần buông Ôn Mộ ra, hắn như ý muốn nhìn thấy Omega hai má đỏ bừng.
Tâm trạng hắn rất tốt đi ra ngoài làm việc, để lại Ôn Mộ vô lực ngã trên giường.
Thật là kỳ quái, Ôn Mộ nghĩ.
Sao lại có thể không có tiền đồ như vậy, mới ôm ôm Bùi tổng có chút thôi chân tay đã mềm nhũn rồi.
Cho dù là tiếp xúc cùng Alpha có độ phù hợp 100%, chỉ cần không ở trong kỳ phát tình, thì cũng không đến nỗi sẽ nhão thành vũng bùn như vậy chứ?
Chẵng lẽ... là do cơ thể này của cậu, quá dâʍ đãиɠ?
Không thể nào, Ôn Mộ cực kỳ hoảng hốt.
Cậu nằm trên giường của Bùi Thư Thần nghĩ lung tung một hồi, cảm thấy tay chân đã có chút sức lực, liền đứng dậy ra bàn trà nhỏ ngồi, đuổi hết mấy suy nghĩ lung ta lung tung đi, mở laptop ra viết kịch bản.
Vừa mới bắt đầu suy nghĩ chưa được bao lâu, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, Bùi Thư Thần ôm một cái laptop đi vào.
"Dùng cái này đi, mới." Bùi Thư Thần lời ít ý nhiều nói.
Ôn Mộ thụ sủng nhược kinh: "Cho tôi sao?"
"Ừm. Cái máy này cũ rồi..."
Bùi Thư Thần vừa định vươn tay chạm vào chiếc laptop cũ, Ôn Mộ lập tức cảnh giác dùng hai tay bảo vệ: "Trong máy này vẫn còn nhiều tài liệu, không vứt được đâu á Bùi tổng."
"..." Bùi Thư Thần câm lặng liếc mắt nhìn cậu, không nói một lời quay người đi.
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, mỗi tội cứ thích thu thập rác.
Ôn Mộ còn chưa kịp nói cảm ơn, cửa đã đóng lại.
Không có sự cho phép cậu không dám tùy tiện đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác đành gửi cho Bùi Thư Thần một tin nhắn cảm ơn, sau đó mở chiếc laptop mới ra.
Ôn Mộ không hiểu nhiều về sản phẩm điện tử lắm, chỉ biết là laptop mới có cấu hình rất cao cùng bộ nhớ lớn, cậu ở trong lòng phát cho Bùi Thư Thần một tấm thẻ người tốt, vui vẻ sao chép bộ nhớ của laptop cũ vào ổ cứng.
...
Quản lý Vương hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng làm việc của tổng tài.
Ông là người phụ trách của bộ phận trò chơi, bản cập nhật của trò chơi du hí mới ra mắt gần đây của công ty gặp bug, khiến lợi nhuận của công ty giảm 15% so với cùng kỳ tuần trước.
Bây giờ đến lúc phải nộp báo cáo, không tránh khỏi sẽ phải hứng chịu lửa giận của tổng tài, quản lý Vương đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe Bùi Thư Thần độc miệng mắng đến vạn tiễn xuyên tâm.
Bùi Thư Thần nhận lấy văn kiện, cau mày lật xem, còn chưa mở miệng, đột nhiên nhìn thấy biểu tượng WeChat nhấp nháy dưới góc phải laptop, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thôi thúc hắn ngay lập tức nhấp vào.
Sau đó, quản lý Vương nhìn thấy lông mày của tổng tài giãn ra, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nói với ông: "Đã biết, lần sau đừng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy nữa, nếu không sẽ trừ tiền thưởng."
Quản lý Vương sửng sốt, chần chờ hỏi: "Vậy... Nếu Bùi tổng không có việc gì nữa, tôi xin phép về trước ạ?"
"Chứ còn gì nữa? Hay là ông còn muốn ngồi uống chén trà với tôi?"
"Không đâu không đâu, tôi đi về làm việc ngay đây ạ."
Quản lý Vương lui ra khỏi văn phòng, khó có thể tin được, thụ sủng nhược kinh.
Hỏi xem trong công ty có ai phạm lỗi vẫn có thể toàn thây trở ra, không bị ăn mắng một tí nào hả. Ha ha, cũng chỉ có mỗi mình lão Vương ông mà thôi!
...
Ôn Mộ cứ tưởng trong một buổi sáng ít nhất có thể viết xong một cái kịch bản, nhưng đã hai giờ trôi qua, cậu vẫn chưa nghĩ ra được gì. Cậu phát hiện mình không thể nào tập trung nổi, tâm trạng không hiểu sao cứ cảm thấy buồn bực.
Nóng quá.
Hay là tại mặc nhiều đồ quá, không thì tại sao lại nóng như vậy?
Cậu đã tu hai ly nước lớn, điều hòa nhiệt độ cũng chỉnh xuống mười tám độ, nhưng vẫn nóng.
Cái cảm giác khô nóng này... hình như có hơi quen quen.
Thôi xong rồi.
Cuối cùng Ôn Mộ cũng hiểu tại sao hai ngày nay, lần nào ôm Bùi Thư Thần là cả người đều sẽ mềm nhũn, hóa ra đó chính là dấu hiệu của kỳ phát tình.
Cậu vừa mới phân hóa không lâu, nồng độ tin tức tố trong cơ thể không ổn định, hơn nữa lại còn tiếp xúc thân mật với Alpha cho nên cả tâm lẫn thân cùng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lúc, kết quả là kỳ phát tình đến sớm hơn một tuần so với tháng trước.
Nhưng bây giờ hiểu ra thì có ích gì, cậu quá sơ suất, không có mang theo thuốc ức chế.
Omega tốt nhất nên mang theo thuốc ức chế bên người, để tránh trường hợp đột ngột phát tình lại không ứng phó kịp. Nhưng vì Ôn Mộ mới làm quen với thân phận Omega chưa được bao lâu, cho nên chưa tập thành thói quen này.
Bây giờ phải làm thế nào đây.
Cơ thể cậu nóng như lửa đốt, trong đầu tràn ngập suy nghĩ lung tung, muốn được người ôm lấy, muốn được cắn, muốn...
Xe thể thao chạy vù vù* trong đầu cũng không thấy dễ chịu hơn chút nào, không những càng khó chịu hơn mà còn thấy xấu hổ.
(*cụm xe thể thao chạy này là chỉ mấy chuyện ấy ấy đó =)))
Đột nhiên, Ôn Mộ hoảng sợ mở to hai mắt.
Nguy rồi, quần...
Cậu không thể chần chừ nữa, cho dù có bị mắng hay là bị ghét bỏ, cậu cũng phải nhờ Bùi Thư Thần giúp đỡ, nếu không khó mà lường được hậu quả mất.
Ôn Mộ khó khăn đứng dậy, di chuyển hai chân vô lực đi tới trước cửa phòng nghỉ, nhẹ nhàng mở hé cửa, trước tiên kiểm tra xem trong văn phòng có người hay không.
Khoảnh khắc cửa mở ra, Bùi Thư Thần đang ngồi bên ngoài liền ngửi thấy mùi hương tin tức tố nho xanh, so với trước đây còn nồng nặc hơn nhiều.
Hắn còn tưởng là do Ôn Mộ tháo vòng tay ra, quay đầu lại nhìn sang.
Ôn Mộ lúc này đang từ trong khe cửa lén lút quan sát bên ngoài, từ góc độ này ngoại trừ vị trí của Bùi Thư Thần là không nhìn thấy ra, còn lại có thể thấy được toàn bộ phòng làm việc.
Không có ai khác, quá tốt rồi!
Cậu yên lòng đi ra ngoài, ánh mắt của Bùi Thư Thần vừa vặn rơi trên người cậu.
Trong phút chốc khó có thể hô hấp.
Ôn Mộ ở trong lòng tàn nhẫn phỉ nhổ chính mình, không được có những suy nghĩ bậy bạ như vậy với Bùi tổng nữa.
Cậu đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm tìm tòi nghiên cứu của Bùi Thư Thần, mặt đỏ bừng, chậm rãi đi tới: "Bùi tổng, à ừm, trong công ty anh, có thuốc ức chế không?"
Nói xong, Ôn Mộ chờ Bùi Thư Thần gật đầu.
Cậu nghĩ tập đoàn Hoàn Thái lớn như vậy, chắc hẳn sẽ có phòng y tế, cũng chắc chắn sẽ dự trữ sẵn thuốc ức chế. Dù sao nếu chẳng may có nhân viên nào phát tình mà quên mang thuốc ức chế thì cũng rất đáng sợ mà.
Ngoài dự liệu của Ôn Mộ, Bùi Thư Thần nói: "Không có thứ đó."
"Không có sao..." Ôn Mộ một tay chống lên bàn, đã có chút đứng không vững. Trong công ty không có thuốc ức chế, vậy cậu chỉ có thể đi ra ngoài mua thôi, nhân tiện xin phép Bùi Thư Thần nghỉ một ngày, uống thuốc ức chế xong thì về nhà nghỉ ngơi.
Bởi vì cậu tạm thời chưa thể tiêm nguyên một liều, nhớ lại bộ dáng phát tình của mình lần trước... Cậu tuyệt đối không thể ở lại văn phòng của Bùi Thư Thần nữa.
Bùi Thư Thần nhìn thấy mặt Ôn Mộ đỏ bừng, hô hấp dồn dập, tin tức tố ào ào tràn ra, kể cả nếu đối phương không yêu cầu thuốc ức chế, thì sao hắn lại không nhận ra Omega đã đến kỳ phát tình cơ chứ.
Nhưng hắn làm bộ cái gì cũng không hiểu, biết mà còn hỏi: "Ôn Mộ, cậu sao thế?"
"Tôi..." Ôn Mộ cảm thấy cái từ kia quá mức xấu hổ, không nói ra khỏi miệng được, đành hỏi: "Bùi tổng, tôi đi ra ngoài mua thuốc ức chế có được không?"
Bùi Thư Thần trầm ngâm hai giây mới trả lời: "Quanh đây hình như không có tiệm thuốc nào."
Cái gì? Ôn Mộ sợ ngây người.
Công ty không có thuốc ức chế, gần đây cũng không có tiệm thuốc, vậy phải làm sao đây?!
Cậu cảm thấy mặt sau quần càng ngày càng ướt, trong mắt không khống chế được dâng lên một tầng hơi nước.
"Cơ thể tôi không thoải mái... tôi muốn về nhà." Ôn Mộ lí nhí nói.
Khó chịu cùng xấu hổ khiến thanh âm của cậu đều có chút run rẩy.
Bùi Thư Thần như con sói phe phẩy cái đuôi to, ung dung thong thả ân cần nói: "Chỗ nào không thoải mái? Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu nha."
"Không cần, không cần bác sĩ."
Ôn Mộ sắp khóc, cảm thấy quần mình ướt đẫm luôn rồi.
Này vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, bết bát nhất chính là, cậu sắp không còn sức lực để nghĩ về vấn đề cái quần nữa rồi.
Alpha có độ phù hợp cao đang ở ngay trước mặt, bản năng của Omega khiến cho cậu sinh ra khát vọng mãnh liệt đối với tin tức tố của đối phương.
Một chút lý trí còn sót lại nói cho Ôn Mộ, cho dù Bùi Thư Thần đồng ý để cậu về nhà, trên đường về cậu cũng sẽ làm ra rất nhiều việc kinh dị, thậm chí có thể làm bẩn xe của Bùi Thư Thần.
Ôn Mộ hạ quyết tâm, thanh âm run rẩy mở miệng.
"Bùi tổng, anh có thể... cắn tôi được không?"
- ----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Thư Thần: Có tôi ở đây còn cần thuốc ức chế làm gì
- -----------------------------------------------------
Chương sau sẽ là V nha, mong các tiểu khả ái ủng hộ nhiều hơn! Cảm ơn (づ ̄3 ̄)づ
Thả một cái văn án cổ đại nè:
Nhị công tử Thanh Diễm tông Diệp Thám Tuyết, tướng mạo bất phàm như thiên nhân, được tu chân giới công nhận là đệ nhất mỹ nhân. Tiếc thay, tính tình cậu cứng nhắc vô vị, suốt ngày chỉ biết có tu luyện.
Thế nhân đánh giá cậu là linh hồn không thú vị, chỉ có cái túi da đẹp mà thôi.
Lận Thanh Lam, ma tôn người người nghe tiếng đã sợ mất mật, vì muốn trộm một cây tiên thảo nên cải trang thành gã sai vặt lẻn vào Thanh Diễm tông.
Ban đầu, hắn cũng cho rằng Diệp Thám Tuyết là một tên mặt than vô vị.
Cho đến một ngày nọ.
Ma tôn phát hiện ra hắn chỉ cần chạm vào Diệp Thám Tuyết là có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu –
Diệp Thám Tuyết: Chết cha! Đáng lẽ không nên thức đêm xem thoại bản, dưới mắt có quầng thâm mất rồi, hôm nay ta có còn là người đẹp nhất được không đây?
Ma tôn tỉ mỉ quan sát, trong lòng âm thầm gật đầu, không ảnh hưởng đến nhan sắc.
Diệp Thám Tuyết: Đáng ghét, không cướp được thoại bản mới ra của Thúy Hương lâu rồi.
Ma tôn bèn xuống núi nhìn, thoại bản mới ra của Thúy Hương lâu có cái ấy ấy vừa đủ lớn, hắn nhìn mà mặt đỏ bừng.
Diệp Thám Tuyết: Ồ, gã sai vặt này... Cơ ngực rất đàn hồi nha.
Ma tôn:......
Sau đó, đạo lữ sắp cưới chê cậu không hiểu phong tình, trước đại điển kết đạo ra ngoài ăn vụng.
Diệp Thám Tuyết mặt không cảm xúc, trong lòng gào thét mắng chửi: "Tiện nhân! Dám cho lão tử đội nón xanh, đã vậy lão tử cũng phải đội nón xanh cho hắn!
Đêm khuya yên tĩnh, một vị nam tử cao to tuấn mỹ, vạt áo phong tao mà hở ra cái rốn mò đến phòng của Diệp Thám Tuyết.
Diệp Thám Tuyết tâm tình kích động: A a a! Hắn đẹp trai quá đi à!
Trên mặt lại bình tĩnh tự nhiên không một gợn sóng: Ngươi là người phương nào?
Lận Thanh Lam: Là người sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng.