Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún

Chương 14: Cậu không phát hiện ra ánh mắt mình si mê đến mức nào

Edit: Súp Sữa

Đây là lần đầu tiên Ôn Mộ được xuất ngoại, cũng là lần đầu tiên được ngồi khoang hạng nhất, cho nên cậu háo hức cực kỳ.

Tuy rằng trong ký ức nguyên chủ đã ra nước ngoài không ít lần, nhưng dù sao cũng không phải do chính bản thân cậu trải qua, vì vậy cảm giác khi được tự mình trải nghiệm hoàn toàn khác xa so với việc nhớ lại ký ức của người khác.

Vậy nên từ lúc bắt đầu lên máy bay, hai mắt Ôn Mộ vẫn cứ lấp la lấp lánh, không che giấu nổi sự phấn khích.

Bùi Thư Thần chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi, lười cho cậu thêm một cái ánh mắt, Omega này lại giả bộ đơn thuần nữa rồi.

Buổi tối về đến khách sạn, như thường lệ Ôn Mộ vẫn phải ngủ chung với Bùi Thư Thần.

Khách sạn năm sao, nhưng bên trong phòng chỉ có mỗi một cái phòng tắm, ấy là do Bùi Thư Thần đã đặc biệt bảo thư ký sắp xếp như vậy.

"Cậu đi tắm trước đi." Bùi Thư Thần nói với Ôn Mộ.

Lần này hắn tới đây để tới dự liên hoan phim quốc tế, phải tham gia tiệc mừng và nhiều loại hoạt động khác nữa, bất kỳ lúc nào cũng có ống kính hướng đến, vậy nên hắn cần nhiều tin tức tố của Omega hơn để có thể đảm bảo không xảy ra bất cứ sơ hở nào.

Cho nên Ôn Mộ vừa mới tắm rửa xong đi ra, hơi nước cùng tin tức tố trong phòng tắm còn chưa kịp tiêu tán, Bùi Thư Thần đã đi vào rồi.

Như này mắc cỡ thiệt á.

Nhưng mà đã vượt qua được nửa tháng, bây giờ đối mặt với mấy hành động ám muội thế này, cậu đã dần dần cây ngay không sợ chết đứng mà thuận buồm xuôi gió chấp nhận rồi.

Trước khi đi ngủ, Bùi Thư Thần đưa cho Ôn Mộ một cái vòng ngăn cách có hình dạng giống như đồng hồ đeo tay: "Đêm nay cậu đeo cái này đi ngủ."

"Ò được rồi." Ôn Mộ nghe lời đeo vào, cũng không có hỏi tại sao.

Ngày hôm sau Ôn Mộ tỉnh dậy sớm hơn Bùi Thư Thần, mấy ngày qua cậu đã tạo lập thói quen rời giường lúc năm giờ sáng rồi.

Đồng hồ sinh học của Bùi Thư Thần muộn hơn cậu một chút, cậu thức dậy trước đối phương, không chỉ có thể tránh được việc vừa mở mắt ra đã phải nằm trên giường lúng túng nhìn nhau, mà còn để chuẩn bị trước một số thứ.

Tỷ như ngày hôm nay, Bùi Thư Thần vừa mới bước vào phòng tắm, đã thấy trong cốc súc miệng được rót sẵn nước, bàn chải điện cũng được bóp sẵn kem đánh răng rồi.

Đối với hành động này của Ôn Mộ, Bùi Thư Thần ngoài mặt thì tỏ vẻ xem thường, nhưng mà cơ thể lại rất tự nhiên chấp nhận phúc lợi. Hắn rửa mặt xong xuôi, nói với Ôn Mộ đang yên tĩnh ngồi trong phòng khách: "Đưa tôi bộ âu phục màu xám sẫm kia."

"Ừm." Ôn Mộ lập tức đi lấy.

Tối hôm trước cậu đã lấy mấy bộ âu phục của Bùi Thư Thần trong hành lý ra ủi không có một tí nếp nhăn nào, sau đó cẩn thận treo bên trong tủ quần áo.

Thay xong quần áo từ trong phòng ngủ đi ra, ánh mắt Bùi Thư Thần rơi trên cổ tay của Ôn Mộ: "Tháo đồng hồ ra đưa tôi."

"Ò." Ôn Mộ cực kỳ ngoan tháo ra.

Bùi Thư Thần lại ném cho cậu một cái đồng hồ khác: "Hôm nay cậu đeo cái này, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì không được tháo ra."

"Ừm." Hai má Ôn Mộ có chút đỏ lên.

Tại sao Bùi tổng lại muốn mình đeo đồng hồ của hắn vậy, dù sao đó cũng là đồ vật rất riêng tư mà.

Nhưng mà, mặc dù có đôi khi cậu không thể hiểu được một số hành động của Bùi Thư Thần thì cậu vẫn sẽ rất nghe lời, sẽ không hỏi những chuyện không nên hỏi, cậu biết Bùi Thư Thần tự nhiên cũng có lý do của hắn.

Lịch trình buổi sáng của Bùi Thư Thần là tham dự lễ khai mạc liên hoan phim, sau khi cùng nhau ăn sáng tại phòng ăn xong, hắn dặn Ôn Mộ thành thật chờ bên trong khách sạn không được chạy lung tung, rồi mới cùng tài xế ra cửa.

Ôn Mộ ngoan ngoãn đi thang máy trở về phòng, lúc ở trong thang máy, cậu cứ có cảm giác bên cạnh có ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

Không nhịn được quay đầu lại, Ôn Mộ phát hiện ra tầm mắt của thanh niên đứng bên cạnh đang rơi trên cổ tay cậu –

Đối phương là đang nhìn cái đồng hồ đeo tay kia.

Người kia có vóc dáng rất cao, nhìn qua cũng phải hơn một mét tám, có lẽ khoảng ngoài hai mươi tuổi, tướng mạo hòa nhã không có chút công kích nào.

Ý thức được cậu ta đúng là đang nhìn mình thật, Ôn Mộ theo bản năng hơi nhúc nhích một chút, giấu tay ra phía sau lưng.

Thanh niên trẻ tuổi thấy hành động của cậu, liền cười cười nói xin lỗi: "Làm phiền rồi... Chỉ là tôi thấy đồng hồ của anh rất đẹp nên muốn hỏi chỗ mua mà thôi, xin lỗi vì đã khiến cho anh không thoải mái."

"Không sao." Ôn Mộ thấy đối phương không có ác ý, cũng cười đáp lại, "Đồng hồ này là người khác cho tôi mượn thôi, cho nên tôi cũng không biết mua ở đâu nữa, xin lỗi nha."

"A, đáng tiếc thật." Thanh niên nói.

Ôn Mộ không quá để ý khúc nhạc dạo ngắn này, cậu khách sáo nói vài câu, vừa đến tầng liền ra khỏi thang máy.

Thanh niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, thấp giọng nói một câu: "Anh ta là Ôn Mộ?"

...

Trở lại phòng, Ôn Mộ kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Oa đẹp quá đi!

Khách sạn này cũng đã trải qua năm tháng tồn đọng, phía bên ngoài được xây theo lối kiến trúc Anh quốc cổ điển, còn bên trong lại được trang trí rất hiện đại. Nó tọa lạc ngay bên dòng sông Thames, từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài không chỉ được ngắm nhìn con sông mà còn có thể chiêm ngưỡng đã con mắt đường chân trời của thành phố London.

Cảnh sắc thiệt là đẹp, Ôn Mộ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh liên tục.

Cậu không nhịn được muốn ra bên ngoài đi dạo một chút, nhưng ngay sau đó liền lập tức dập tắt suy nghĩ này.

Cậu tự biết lấy mình, Bùi tổng là đi làm việc chứ không phải đi chơi, mà cho dù hắn có đi du lịch đi chăng nữa, cũng sẽ không có chuyện dẫn cậu đi cùng đâu.

Nhưng mà Ôn Mộ đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Mặc dù không thể đi ra ngoài, nhưng mà được ngắm nhìn phong cảnh sảng khoái như vậy qua cửa sổ, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

...

Buổi lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế bắt đầu lúc chín giờ sáng, đồng thời sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình.

Phim ảnh là lĩnh vực kinh doanh chính của công ty Bùi Thư Thần, cho nên hầu như năm nào hắn cũng được mời tham gia, đây cũng chính là cơ hội tuyệt vời để được gặp gỡ tiếp xúc với các đạo diễn cùng biên kịch nổi tiếng quốc tế, có thể nhân tiện thảo luận dự án.

Lấy laptop ra, Ôn Mộ cùng lúc tập trung vào hai nhiệm vụ lận, một bên viết kịch bản video ngắn một bên xem TV.

Nghe nói hôm nay Bùi Thư Thần sẽ phát biểu tại lễ khai mạc, cậu có chút muốn xem hắn phát biểu nha.

Mấy vị ông lớn lần lượt lục tục lên phát biểu, thậm chí còn có cả nhân vật lớn như Giám đốc điều hành của Hiệp hội Điện ảnh Anh quốc nữa.

Tốc độ nói của bọn họ rất nhanh, hơn nữa vì đây là đài truyền hình nước ngoài nên không hề có phụ đề tiếng Trung, tuy nhiên Ôn Mộ trước đây dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn luôn nỗ lực học tập, là một học bá đích thực, cho nên nhìn chung vẫn có thể nghe hiểu được.

Chờ đến khi MC nói "xin mời chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Hoàn Thái phát biểu", Ôn Mộ liền gác công việc trên tay lại, hết sức tập trung nghe Bùi Thư Thần nói.

Cách một cái màn hình mà Ôn Mộ vẫn cảm thấy được... Bùi tổng thật là khí phách quá đi mất, ánh mắt sắc bén bức người kia, ngoại hình vừa cao vừa soái kia, cả người đều toát lên khí chất của người nhiều tiền, thật đúng là A đến nỗi không hold được nữa mà.

Hắn cho người khác thấy một loại cảm giác vô cùng cao quý, hình tượng đẹp khí chất tốt, ngay cả vị minh tinh đang đứng bên cạnh cũng bị hắn làm cho lu mờ. Tuy rằng đều là những lời phát biểu vô cùng khách sáo, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại không hề tẻ nhạt chút nào, còn khiến cho người nghe cảm thấy trong từng câu đều như mang ý nghĩa sâu xa.

Ôn Mộ không phát hiện ra chính mình đang nhìn chằm chằm màn hình bằng ánh mắt si mê đến nức nào, chỉ cảm thấy nếu mà trên TV có đạn mạc, chắn chắn lúc này sẽ tràn ngập toàn là quỳ liếʍ thôi.

...

Ôn Mộ nghe lời mà ngốc ở trong phòng cả một ngày. Cậu viết xong kịch bản video gửi cho đối tác xong, sau đó xem trên TV biết đến vài vị đạo diễn quốc tế nổi danh, liền đi tìm mấy bộ phim của bọn họ xem thử.

Cậu chờ mãi vẫn không thấy Bùi Thư Thần về, cho nên đi xuống phòng ăn khách sạn tự ăn tối một mình. Đợi đến tận gần mười giờ đêm, Bùi Thư Thần mới trở về.

Ôn Mộ ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu.

"Ngài uống rượu sao?" Ôn Mộ nhận lấy áo khoác của Bùi Thư Thần treo lên trên mắc.

"Ừm." Bùi Thư Thần qua loa đáp một tiếng, đi vào trong phòng. Hoạt động liên hoan phim năm rưỡi chiều đã kết thúc rồi, nhưng sau đó hắn lại tham gia tiệc rượu tư nhân để gặp vài người bạn nữa.

Ôn Mộ đi theo sau hắn khuyên nhủ: "Bùi tổng, vừa uống rượu xong không thể ngay lập tức đi tắm, rất dễ bị hạ đường huyết và chóng mặt đó, trước hết ngài nên nghỉ ngơi một lát đã."

Bùi Thư Thần nhíu mày, nhưng vẫn dừng bước chân, xoay người ngồi xuống sofa.

Ôn Mộ xách một đôi dép lê thả xuống bên chân Bùi Thư Thần, sau đó đi lấy một chai sữa chua trong tủ lạnh.

Cậu biết phải làm sao để chăm sóc một người say rượu, trước đây lũ bạn cùng phòng thất tình uống rượu say khướt đều toàn là cậu chăm sóc, Bùi Thư Thần có vẻ như uống không nhiều nên cũng không có gì phiền phức.

Bùi Thư Thần nhìn chằm chằm Ôn Mộ đang ngoan ngoãn vặn nắp chai sữa chua, bên trong con ngươi tối tăm.

Kỹ năng diễn xuất của Omega này thực sự rất tốt. Ngụy trang đến mức ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngây thơ hồn nhiên, diễn xuất cứ tự nhiên như thật, giống như không có chút nào là giả bộ vậy.

Mỗi ngày hắn tan tầm về nhà, Ôn Mộ đều ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng khách, nhìn thấy hắn liền mang dép lê hớt ha hớt hải chạy tới cửa chào đón: "Ngài về rồi."

Cậu mím môi cười, đôi mắt cong cong, mái tóc mềm mại đến mức khiến người khác chỉ muốn đưa tay lên xoa xoa.

Nếu không phải vì Bùi Thư Thần đã điều tra kỹ, có lẽ hắn sẽ thật sự tin rằng Omega này đúng là hiểu chuyện như thế.

Nhưng theo tư liệu mà thư ký Trần điều tra được, Ôn Mộ không phải là người quang minh lỗi lạc gì.

Cậu ta là nghệ sĩ dưới cờ của Hoàn Thái, mà công ty lại không có khả năng cho cậu ta đi con đường hắc hồng, Hoàn Thái chưa bao giờ vạch ra con đường phát triển kiểu này cho các nghệ sĩ ký hợp đồng cả.

Bùi Thư Thần là loại người ích kỷ khôn khéo không sai, nhưng hắn biết rõ rằng nếu muốn phát triển lâu dài trong giới giải trí, thì thứ cần có chính là tác phẩm chứ không phải là lưu lượng nhất thời. Hơn nữa, hắn lại càng không chấp nhận được chuyện một nghệ sĩ đạp lên nghệ sĩ khác để đi lên.

Người đại diện của Ôn Mộ đương nhiên không dám tự ý chủ trương, mấy loại tin tức hắt nước bẩn giẫm Cố Trì Thanh đó, đều do chính tay Omega tự mua.

Hoàn Thái vẫn chưa chấm dứt hợp đồng với Ôn Mộ, là bởi vì Bùi Thư Thần đang đợi Ôn Mộ tìm hắn đòi tài nguyên, định đến lúc đó sẽ tàn nhẫn nhục nhã cậu ta một phen, khiến cho cậu phải chủ động xin thôi việc, nhưng mà hắn đợi mãi vẫn chưa thấy Ôn Mộ làm như thế.

Bùi Thư Thần nghĩ, nếu không phải nhờ hắn có tâm trí kiên định cùng một trái tim cứng rắn như kim cương, sợ là đã bị lớp ngụy trang của Ôn Mộ che mờ mắt rồi.

Hắn đã tiếp xúc với vô số loại người, thế mà lại chẳng thể nhìn thấu Omega nhỏ hơn hắn tận mười tuổi trước mặt này.

Bùi Thư Thần đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của Omega, mạnh bạo kéo cậu lại gần.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Omega ấy, ý đồ nhìn thấu nội tâm xấu xa của cậu ta dưới lớp vẻ ngoài ngây thơ kia.

"Làm, làm sao vậy Bùi tổng?" Ôn Mộ sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp.

Ngữ khí Bùi Thư Thần lạnh lẽo đến mức kết được thành băng: "Đừng nghĩ rằng làm mấy chuyện như thế này thì tôi sẽ thích cậu."

"Tôi không có nghĩ như vậy, đây đều là chuyện tôi phải làm mà." Ôn Mộ lo sợ bất an nói.

Mặt Bùi Thư Thần dựa vào rất gần, cậu thậm chí còn ngửi thấy trong hơi thở của hắn có mùi rượu nhàn nhạt.

Khuôn mặt Ôn Mộ vô tội ngơ ngác, thở cũng không dám mạnh, đối phương cứ như vậy dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, sau đó thả lỏng lực tay, buông cậu ra.

Ôn Mộ vô thức xoa xoa cằm.

Bùi Thư Thần thấy vậy có chút hối hận, làn da của Omega trắng nõn, vừa rồi hắn không khống chế được lực đạo, cho nên cằm cậu bị hắn nắm đỏ cả lên.

"Có đau không?"

Câu này là chưa kịp suy nghĩ gì đã bật thốt ra, vừa dứt câu Bùi Thư Thần đã lại hối hận rồi, tại sao hắn phải quan tâm Omega này đau hay không đau cơ chứ.

Ôn Mộ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đau."

Cậu thấy chuyện xảy ra vừa rồi cũng không có gì to tát, chắc là do tâm trạng của Bùi Thư Thần không được tốt thôi. Cậu đưa chai sữa chua đã được vặn nắp cho hắn: "Bùi tổng ngài uống một ít sữa chua đi, có thể giúp bảo vệ dạ dày."

Bùi Thư Thần nói không uống.

"Ò." Ôn Mộ lại cầm nắp chai vặn vào, định đợi lát nữa Bùi Thư Thần đi tắm sẽ tự mình uống hết, nếu không để đến ngày mai thì sẽ hỏng mất.

"Vậy tôi, để tôi đi lấy khăn lau mặt cho ngài."

Ôn Mộ từ trong phòng tắm đi ra, đưa khăn lau mặt cho Bùi Thư Thần. Bùi Thư Thần nhận lấy, khăn mặt đã được vắt qua nước ấm, nhiệt độ rất vừa vặn.

Hắn lấy kính mắt xuống, dùng khăn lau lau mặt, đột nhiên mở miệng: "Ngày mai có một bữa tiệc của những người chế tác phim, sẽ có rất nhiều minh tinh và đạo diễn tới tham dự, cậu có muốn đi không?"

Đôi mắt Ôn Mộ chớp chớp, mong đợi hỏi: "Thật không á? Ngài có thể dẫn tôi đi cùng sao?"

Cậu không có nhiều hứng thú với minh tinh lắm, nhưng mà cậu thật sự rất rất muốn được gặp các vị đạo diễn cùng biên kịch tài hoa.

Không ngờ Bùi Thư Thần y như vừa mới đạt được mục đích, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười.

"Muốn cũng không dẫn cậu đi đâu."

Ôn Mộ: "......"

Thế quái nào cậu lại cảm thấy Bùi tổng say rượu có hơi hơi đáng yêu nhỉ?