Dụ Thê Vào Nhà: Tổng Tài Máu Lạnh Yêu Sâu Đậm

Chương 1: Hoành hành ngang ngược

Chương 1: Hoành hành ngang ngược

Đầu xuân, nhiệt độ trong không khí của thủ đô vẫn còn se lạnh, mưa lất phất, đường phố lác đác vài người qua lại.

“Kít….” một tiếng, một chiếc xe California màu đỏ phanh gấp trước cửa khách sạn sang trọng lớn nhất thủ đô, một bóng người mảnh mai yểu điệu bước xuống xe, theo sau là hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen.

Đẩy cánh cửa kính thủy tinh nặng nề ra, ánh đèn ấm áp như mật ong từ chiếc đèn chùm pha lê kiểu Châu Âu lộng lẫy và sang trọng trong đại sảnh rơi trên gương mặt của cô, phản chiếu gương mặt thanh tú xinh đẹp làm người ta khó thở.

Khóe miệng của cô nở nụ cười không rõ ràng, cô trực tiếp nhấn thang máy lên tầng 8.

“Ting!” một tiếng, cửa thang máy lập tức mở ra, tiếng nhạc vui vẻ vang lên bên tai. Cùng với giọng hát nhẹ nhàng ập vào màng nhĩ là tiếng ca ngợi và chúc phúc nhiệt tình của chủ nhân bữa tiệc vang lên.

“Tiểu thư, xin hỏi cô có thư mời không?”

Đúng lúc cô định bước vào cửa của buổi tiệc, liền bị hai bảo vệ ở ngoài cửa cản lại.

Cô lục túi áo, ngây thơ chớp mắt, “Thư mời hả? Ồ, tôi quên mất rồi, có thể cho tôi vào được không?”

Hai bảo vệ ở cửa nhìn thấy đôi mắt to tròn trong veo sáng ngời của cô, lập tức mềm lòng, “Cô có thể vào, nhưng hai người áo đen ở sau cô….”

Bảo vệ còn chưa kịp nói xong, người đàn ông mặc áo đen ở phía sau cô đã nhanh như chớp đánh ngất bảo vệ, kéo người sang một bên một cách gọn gàng sạch sẽ.

Cô lè lưỡi nhìn, chắp hai tay áy náy, “Xin lỗi nha.”

Nói xong, mỉm cười bước vào đại sảnh của buổi tiệc, đương nhiên, hai người đàn ông mặc đồ đen cũng vào cùng.

Ánh mắt tùy ý của cô liếc nhìn bốn phía, trong đại sảnh yến tiệc linh đình, hơn nữa khách mời đều ăn mặc chỉnh tề, chắc cũng chỉ có mỗi cô là không mặc lễ phục.

Nhưng cho dù là như vậy, gần như cô vừa mới bước vào liền thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, tạo ra hàng loạt tiếng cảm thán, thậm chí tất cả ánh mắt của mọi người đều chuyển từ người dẫn chương trình trên sân khấu sang cô.

Không bởi vì những người áo đen ở đằng sau cô, mà bởi vì gương mặt khuynh thành tuyệt sắc cùng với khí chất tươi trẻ, độc đáo mà tinh nghịch hiện đại trong sự quý phái tự do và phóng khoáng của cô.

“Cô gái kia là ai vậy? Thật xinh đẹp, nhưng…. Sao cô ấy không mặc lễ phục?”

Có vị khách nam không nhịn được hưng phấn hỏi.

“Cô ấy sao?” Có người chế nhạo đáp, “Cháu gái của Giản Tương Quân, Giản Chỉ Nhan. Một người con gái có gương mặt thiên sứ và lòng dạ độc ác, đàn ông các người đừng có nhìn thấy phụ nữ đẹp mà lao vào, không thì chết lúc nào không hay!”

Hai mắt của người đàn ông kia lập tức hiện lên vẻ thất vọng, “Cô ấy chính là tiểu tam Giản Chỉ Nhan người đã cố tình đẩy Thi Nhiễm xuống cầu thang làm sẩy thay trên báo tháng trước?”

“Còn không phải sao? ý vào mình có ông nội quyền thế ngút trời và một người cha giữ chức vị thị trưởng liền đến bắt nạt phụ nhân, nghe nói cô ta đứng nhất ở trong trường đều là nhờ dụ dỗ giáo viên để đạt được, phong cách khá phóng khoáng, đời tư cũng không chừng mực.”

Giản Chỉ Nhan dường như không hề biết rằng mọi người đều đang vô cùng thích thú bàn tán về “Chiến tích chói lọi” của cô, trực tiếp bước đến chỗ nhân vật chính của ngày hôm nay.

Hà Thi Nhiễm mặc lễ phục đắt tiền hóa trang thành người đẹp ngọt ngào dễ thương, sau khi nhìn thấy cô vừa kinh ngạc vừa vui vẻ chạy đến chỗ Giản Chỉ Nhan, “Tiểu Nhan!”

Mẹ Hà cực kỳ giận dữ, kéo Hà Thi Nhiễm lại, khóe miệng mỉm cười trừng mắt nhìn người đang bước về phía bọn họ, “Giản Chỉ Nhan? Cô vậy vậy mà lại vác mặt tới đây?”

“Mẹ, mẹ đừng như vậy, là con mời Tiểu Nhan tới.”

“Con mời cô ta tới? Cô ta hại con còn chưa đủ thảm sao?”

“Mẹ, Tiểu Nhan cậu ấy không cố ý…..”

Lời của Hà Thi Nhiễm còn chưa nói xong, Giản Chỉ Nhan đã đến trước mặt hai mẹ con cô ta, khoanh tay tùy ý đánh giá xung quanh, lời nói của Hà Thi Nhiễm bị cắt ngang.

“Oa, bài trí không tệ nha, rất náo nhiệt.”

“Đây… Đều là Viêm Đình tự mình gọi người tới sắp xếp.”

Gương mặt gượng gạo của Hà Thi Nhiễm cũng lập tức tràn ngập hạnh phúc.

Cực kỳ thân thiết nắm lấy cánh tay của cô, “Tiểu Nhan, mình không ngờ cậu lại tới đây, mình rất vui, mình còn tưởng rằng cậu sẽ không tới….”

Giản Chỉ Nhan nhướn mày, lùi về phía sau một bước, rút tay của mình ra, vỗ vào nơi cô ta ôm mình như thể bị dính một thứ gì bẩn thỉu và hôi thối.

Sau đó, trên môi nở một nụ cười, giọng điệu thích thú, “Sao tôi lại không tới được chứ? Tôi còn muốn tặng cô một món quà thật lớn.”

“Mình rất vui vì cậu đã đến, không cần khách sáo…”

Ngón tay của Giản Chỉ Nhan thong thả đưa lên chạm vào khóe miệng đang cười của mình, cắt ngang lời nói của cô ta, “Nghe nói lần trước cô sinh non suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng của mình, không biết còn có thể sinh được nữa hay không?”

Hà Thi Nhiễm sững sờ, hai mắt u ám, bộ dạng điềm đạm đáng thương, “Có thể, chỉ là xác suất sinh non cao…”

Giản Chỉ Nhan mím môi, ánh mắt thất vọng, “Ôi, Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng cô hoàn toàn không còn khả năng sinh con được cơ, vui mừng vô cớ một trận!”

Mẹ Hà giận tím mặt, tức đến mức cả người phát run, “Cô! Người phụ nữ độc ác này, chưa kể đến việc hại con gái tôi sinh non, hôm nay là ngày đính hôn của nó với Viêm Đình cô vậy mà lại đến đây nguyền rủa con bé, cô thật độc ác, dã tâm của cô….”

Bà ta còn chưa nói xong, sắc mặt của Giản Chỉ Nhan lập tức lạnh đi, nhân lúc mọi người mất cảnh giác liền giơ tay tát cho Hà Thi Nhiễm một cái thật mạnh.

Giản Chỉ Nhan chế nhạo, “Hà Thi Nhiễm, Giản Chỉ Nhan tôi sẽ không giống loại người giả trang làm kẻ đáng thương để lấy thiện cảm giống như cô đâu, bây giờ tôi thất bại trước thủ đoạn đê tiện của cô, nhưng… Tương lai còn dài, chúng ta cùng chờ xem, nhưng tôi cảnh cáo cô, sau này nhìn thấy tôi thì ngàn vạn lần đừng có tiếp tục bày ra bộ dạng khiến người khác buồn nôn như vậy nữa, nếu không tôi gặp cô lần nào sẽ đánh cô lần đó!”

“Tiểu Nhan, cậu đang nói gì vậy….”

Hà Thi Nhiễm cắn môi dưới che khuôn mặt sưng đỏ lúng túng nhìn cô, bộ dạng tôi rất đáng thương ẩn nhẫn mạnh mẽ kìm lại nước mắt, khiến cho người khác nhịn không được muốn ôm cô ta vào trong lòng mà xót xa.

“Cậu, Giản Chỉ Nhan, cậu thật sự quá đáng lắm!”

Lúc này, mọi người đều kích động, khuôn mặt phẫn hận cùng với chán ghét nhìn cô chằm chằm, có người nhịn không được muốn ra mặt thay Hà Thi Nhiễm, nhưng đều bị khí thế hùng hổ của hai người đàn ông mặc áo đen đứng sau cô làm cho lui về.

Bên kia, Lục Viêm Đình nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy Giản Chỉ Nhan lập tức sững sờ, “Tiểu Nhan….”

Anh ta còn chưa nói xong, Giản Chỉ Nhan nắm chặt hai tay, từ nhỏ cô đã lớn lên ở trong khu quân sự cùng với Giản tướng quân, quét đôi chân dài của mình, đá vào gương mặt đẹp trai của Lục Viêm Đình một cách tàn nhẫn.

“Nếu con đường làm quan của anh quan trọng như vậy, thì đừng có gọi tôi như thế, tôi nghe xong chỉ muốn nôn!”

Lục Viêm Đình ôm khuôn mặt đau đớn lảo đảo lùi về phía sau vài bước, nhắm mắt, ánh mắt thống khổ.

Giản Chỉ Nham thu hồi tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh ta và Hà Thi Nhiễm, mỉm cười, “Hôm nay là ngày đại hỉ của đôi cẩu nam nữ các người, dù sao cũng đã đến rồi, vậy thì tôi cũng chúc hai người…. Bạc đầu đến già, đoạn tử tuyệt tôn!”

Nói xong, liền nghênh ngang rời đi.

Sắc mặt của cha Hạ tái mét, “Cô đứng lại cho tôi, đánh người xong liền muốn rời đi sao?”

Giản Chỉ Nhan phớt lờ, trực tiếp giao những việc còn lại cho hai người đàn ông áo đen mà mình gọi tới để xử lý.

Cô vừa bước ra khỏi đám người ầm ĩ, thì điện thoại ở trong túi liền kêu lên.

Nhìn thấy số tên người gọi, liền chột dạ lè lưỡi.

Đầu dây bên kia lạnh giọng hỏi: “Giản Chỉ Nhan, con mang người của ta đi làm cái gì vậy?”

Giản Chỉ Nhan cười hì hì, rụt cổ đợi thang máy, “Hoành hành ngang ngược….”

“Hả?”

“Khụ… Đánh người…”