Bạch Phiếm Lễ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như vậy ngay khi bước vào nhà.
Thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh quay lưng lại với hắn, dẫm lên chiếc ghế cao, đang cố gắng với thứ gì đó. Tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng lúc kiễng chân của cô, chiếc áo ngắn cũn cỡn được kéo lên theo khi cơ thể duỗi ra, để lộ một phần eo trắng nõn.
Bộ đồng phục ôm sát lấy cơ thể mang đầy ý da^ʍ vị. Nhưng hắn không hề cảm thấy như vậy. Bạch Phiếm Lễ vội rời mắt khỏi làn da trắng như tuyết.
Cánh tay ngọc của cô gái duỗi ra hết mức nhưng vẫn không đủ, cô lại nhón chân chân kiễng thêm lên nữa, cẳng chân lộ ra hình dáng vòng cung uyển chuyển, giống hệt như một vũ công ba lê, hắn nhíu mày, thấy trước được hậu quả là thiếu nữ sẽ từ trên cao ngã xuống.
Quả nhiên, sau khi kiễng chân lần nữa, cơ thể mềm mại của thiếu nữ mất thăng bằng, không ổn định và ngã xuống sàn gỗ, cô kêu lên một tiếng "A" đau đớn.
Sự chính xác trong phán đoán của Bạch Phiếm Lễ còn thể hiện ở việc cân nhắc có nên cứu cô khỏi bị ngã hay không, nhưng hắn đang đứng ở chỗ cửa, cách cô quá xa và ngoài tầm với, bởi vậy nên việc giải cứu là hoàn toàn dư thừa và không hề có tác dụng.
“Em đang làm gì vậy?” Anh đi vào trong nhà, tiến lại gần cô, giọng điệu vẫn luôn bình tĩnh và lạnh nhạt.
“Em không tìm thấy điều khiển điều hòa.” Tân Dứu Ninh xoa xoa mắt cá chân bị đau của mình, ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt trong veo như hồ nước.
Cô mới 17 tuổi, nhưng sự xinh đẹp của cô đã thể hiện rõ ra bên ngoài, giả sử trên đường có mười người đi qua thì mười người ấy đều sẽ quay đầu lại nhìn cô thêm lần nữa, điều này hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp e ấp và mềm mại của chị cô.
Nhưng Tân Dứu Ninh nghi ngờ rằng Bạch Phiếm Lễ là người thứ mười một ngoại lệ, đôi mắt đen láy của hắn chỉ liếc nhìn cô và nhìn một cách không thể nào bình thường hơn, không có chút nào kinh diễm về vẻ đẹp này. Từ trước đến nay, cô luôn quen thuộc với những ánh mắt tán thưởng đàn ông, nhưng riêng hắn thì không.
“Em vừa hỏi trên mạng, người ta nói điều hòa này có chỗ để bật." Thấy Bạch Phiếm Lễ chỉ nhướng mày không hỏi tiếp, cô đành phải tự giải thích lý do.
"Không ngờ là thiếu chút nữa bị ngã chết."
Bạch Phiếm Lễ không thường xuyên về nhà, nên đương nhiên hắn không thể biết được thứ cô cần tìm đang ở đâu.
"Tốt hơn hết em nên lên mạng rồi mua một cái điều khiển khác đi, còn hơn là để bị ngã nguy hiểm như này." Hắn đưa ra biện pháp với giọng điệu bình tĩnh. Bởi vì bận rộn với công việc hằng ngày, hắn luôn phải có những cách giải quyết đơn giản và nhanh chóng.
Thiếu nữ xinh đẹp này là em gái của vợ hắn, sau khi sinh vợ hắn - Tân Vân Viện thì bố mẹ vợ khó thụ thai được, cuối cùng hai người phải nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo, sau bao nhiêu khó khăn gian nan thì cũng đã thành công; lúc ấy con gái cả Tân Vân Viện đã chuẩn bị vào cấp 2, hai chị em kém nhau 10 tuổi, con gái út Tân Dứu Ninh nghiễm nhiên được cả nhà thay nhau cưng sủng.