Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 220

Nói tới việc Diệp Sơ Dương đốp chát, rất nhiều fans trong giới ẩm thực đều bất giác cảm khái một tiếng...

Anh bạn này đúng là rất lợi hại.

Thích đốp chát với fans như vậy nhưng tình yêu của fans dành cho cô nhật nguyệt có thể chứng giám.

Đồng thời master ở trạm Đế Đô cũng nghĩ như vậy.

Sau dòng bình luận đó, master dùng lời lẽ khá thiếu tự tin trả lời một câu.

"Ờ, thực ra khi nam thần không đốp chát thực sự rất dịu dàng. Khi đốp chát thì thôi rồi."

Các fans: "..."

Không biết tại sao bỗng dưng muốn khóc.

Nam thần idol nhà người ta đều ân cần hỏi thăm fans, còn tự dưng bạn trai, sao tới công tử dịu dàng ấm áp nhà họ thì lại trở thành bộ dạng quỷ quái đó chứ.

Nhưng mà...

Công tử nhà họ khi đốp chát với fans thực sự cũng rất cool ngầu.

Chắc đây là suy nghĩ thực sự trong lòng mỗi fans.

Cho dù không biết tại sao các fans lại bắt đầu càu nhàu việc Diệp Sơ Dương đốp chát với fans, nhưng sang ngày hôm sau, mấy chữ "Diệp Sơ Dương chiều fans" lại được đưa lên top tìm kiếm.

Thấy vậy, Đoàn Kiệt cảm thấy vô cùng thần kỳ.

Anh lăn lộn trong showbiz lâu như vậy, đương nhiên đã từng chứng kiến trạng thái của vô số nghệ sĩ, minh tinh.

Có minh tinh khó khăn lắm mới làm được một việc lớn trèo lên được danh sách top tìm kiếm, có điều kết quả cũng không được như mong đợi. Nhưng cũng có những minh tinh, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt cũng có thể lên top tìm kiếm.

Giống như Diệp Sơ Dương vậy.

Đoạn Kiệt bây giờ thực sự thấy rằng Cửu thiếu nhà họ không gia nhập showbiz sẽ thật thua thiệt.

***

Ban đêm, Diệp Sơ Dương nằm xuống giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Cô mở mắt ra, ánh mắt nhìn trần nhà đen kịt, lông mày nhíu chặt lại.

Bình thường cô không hề mất ngủ, những ngày thế này vô cùng ít ỏi.

Thiếu niên xoay người ngồi dậy khỏi giường, giơ tay bật đèn trên đầu giường.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Diệp Sơ Dương ôm gối ngẫm nghĩ.

Chỉ vừa ban nãy thôi, cô dường như nghĩ tới việc của Huyền Môn, nhưng kì lạ thay, Huyền Môn xuất hiện trước mắt cô dường như không giống với Huyền Môn mà cô biết.

Nói ra cũng không biết từ sau khi cô trở thành Diệp Sơ Dương, Huyền Môn thế nào rồi.

Diệp Sơ Dương rất muốn về xem sao, nhưng tình hình bây giờ không cho phép.

Có trời mới biết được cô đột nhiên biến thành Diệp Sơ Dương là cớ làm sao.

Thiếu niên bực bội vò đầu bứt tai, sau đó lại giơ tay ôm bụng.

Tối nay tâm trạng của Diệp Tu Bạch rất khó chịu, khiến tâm trạng của Diệp Sơ Dương cũng không được vui vẻ. Thế là hai người ăn cơm cũng không được ngon miệng.

Diệp Sơ Dương cho rằng, có lẽ đây chính là lí do còn lại khiến mình ngủ không ngon.

Ngẫm đi nghĩ lại cô liền xuống giường, chỉnh lại quần áo ngủ trên người và bước ra.

Phòng ngủ của Diệp Tu Bạch ở bên cạnh phòng của cô, vì thế Diệp Sơ Dương phải vô cùng rón rén khi đi ngang qua căn phòng ấy.

Đi qua hành lang, cô lê dép lê vào trong bếp.

Sau khi lục lọi tủ lạnh một hồi, cô tìm được một túi sủi cảo, thế là cô liền chuẩn bị nồi, đun nước, đợi nước sôi.

Trong thời gian này, cô tới phòng khách, mở tivi lên, tìm một bộ phim ma sau đó tắt tiếng.

Vài phút sau, nghe thấy tiếng nước sối cô mới quay lại bếp, đổ sủi cảo vào nồi.

Thực ra Diệp Sơ Dương không thích ăn thực phẩm đông lạnh, nhưng buổi tối cô thực sự không muốn phiền phức, tìm đại thứ gì ăn lót dạ là được.

Diệp Sơ Dương nhìn thấy sủi cảo nổi trên mặt nước, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ...