Khi nghe Lục Diệc Nhiên nói vậy, Diệp Sơ Dương liền trầm ngâm.
Phản ứng giống cô là hai người đàn ông ngồi bên cạnh.
Diệp Tu Bạch đặt tách cà phê trong tay xuống, sắc mặt không chút biểu cảm nhìn cậu nhóc hoàn toàn không biết gì nhưng vãn tỏ ra "chủ ý của mình thật tuyệt".
Lục Cảnh Hoành thì nửa như mỉm cười nhìn cháu trai nhà mình.
Diệp Sơ Dương chống má, bật cười hỏi: "Vậy khi đó tôi ngủ sàn nhà hay nhóc ngủ sàn nhà?"
"Không, anh đừng khách sáo, bố thí cho em một chiếc sofa là được." Khi Lục Diệc Nhiên nói vậy, trong lòng vô cùng chua xót và buồn khổ.
Cậu nhà mình thực sự quá đáng quá!
Nếu như có thể để cậu ta ngủ sofa, cậu ta cũng không tới nỗi muốn chạy tới ngủ cũng anh Diệp.
Nghe Lục Diệc Nhiên nói vậy, Diệp Sơ Dương chỉ giơ ngón cái về phía đối phương, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Ngủ phòng của nhóc đi."
Dù sao thì cô cũng là một cô gái, ban ngày cải trang nam cũng đã là liều mạng chống chọi lắm rồi, tới buổi tối đi ngủ, cô có thể tự do thoải mái không câu nệ.
Đưng nói là quấn băng vải, cho dù là Bra cô cũng không mặc.
Tới lúc đó Lục Diệc Nhiên phát hiện ra điều gì đó thì thật bối rối.
Hơn nữa cô và tên nhóc Lục Diệc Nhiên này cũng đâu đã thân thiết tới mức có thể dùng chung phòng?
Lục Diệc Nhiên nghe câu trả lời của Diệp Sơ Dương liền bĩu môi thở ngắn than dài.
Có điều tuy Diệp Sơ Dương từ chối nhưng cậu nhóc cũng không hề quá buồn rầu.
Thời gian tiếp sau đó, Lục Diệc Nhiên giống như mọc trên người Diệp Sơ Dương vậy, bám riết không chịu rời xa.
Cuối cùng, vẫn là Lục Cảnh Hoành nhấc cổ áo cậu nhóc lên xách đi.
Trong một phòng ở tầng cao nhất, Lục Cảnh Hoành khoanh tay trước ngực, thản nhiên hỏi: "Tên nhóc nhà họ Diệp có độc? Tới tiểu bá vương như con cũng bị thu phục?"
Lục Cảnh Hoành không phải ngẫu nhiên nói đại ba từ "tiểu bá vương".
Lục Diệc Nhiên xuất thân từ nhà họ Lục, mặc dù mồ côi ba mẹ từ nhỏ nhưng vẫn lớn lên trong sự chiều chuộng của nhà họ Lục.
Cho dù là người đàn ông lạnh lùng như băng tuyết Lục Cảnh Hoành này cũng vô cùng cưng chiều cậu nhóc.
Dần già, Lục Diệc Nhiên liền trở thành một tiểu bá vương đích thực.
Các cậu bé cô bé bị cậu nhóc ức hϊếp đã lên tới hàng trăm.
Hơn nữa tầm nhìn của tiểu bá vương cũng rất cao, người thường cậu ta thực sự không coi ra gì.
Có điều lúc này Lục Diệc Nhiên quý mến Diệp Sơ Dương như vậy khiến anh ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hơn nữa theo như anh ta thấy, cho dù Diệp Sơ Dương từ cứu tiểu bá vương nhà mình nhưng cũng không tới mức có thể khiến cậu nhóc này một lòng một dạ như vậy.
Vì thế cách giải thích duy nhất là Diệp Sơ Dương hạ giáng đầu với Lục Diệc Nhiên.
Lục Diệc Nhiên tuy tuổi còn nhỏ nhưng không phải là một tên ngốc.
Cậu nhóc đương nhiên hiểu được ý của cậu mình là gì.
Thế là, cậu nhóc thản nhiên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc kể những ưu điểm của Diệp Sơ Dương cho cậu mình nghe, nói rõ cậu thích người anh này như thế nào.
"Anh Diệp đẹp trai, là người đẹp trai nhất mà con từng gặp. Lại còn biết công phu, bốp bốp bốp mấy cái đã hạ gục kẻ xấu, hơn nữa anh ấy còn mua đồ ăn cho con nữa, nếu như anh Diệp là con gái, đợi con lớn lên nhất định sẽ cưới anh ấy."
Lục Cảnh Hoành bị những lời của tiểu bá vương nói khiến cho không biết nói sao.
Thích tới mức muốn cưới đối phương rồi sao?
Tiêu nhóc nhà họ Diệp tốt vậy sao?
Có điều nghĩ đi nghĩ lại, nếu tên nhóc nhà họ Diệp không có điểm gì xuất sắc, làm sao gã trùm Diệp Tu Bạch có thể để cậu ta ở lại bên cạnh mình chứ?
"Con không có cơ hội cưới cậu ta đâu! Cắt đi gả cho cậu ta may ra còn được!"