*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kỷ Minh Nguyệt cứng đờ tại chỗ.
Một chân đưa ra ngừng lại trên không trung, duy trì tư thế kỳ quái, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Vân Trì vẫn đang nhàn hạ đứng tại chỗ.
Tạ Vân Trì vẫn tự nhiên, trên mặt mang theo ý cười, giống như không thấy lời vừa rồi của mình có điểm nào bất thường.
Chú ý tới ánh mắt của Kỷ Minh Nguyệt, Tạ Vân Trì còn nhẹ nhíu mày, nhìn cô…
Làm sao vậy?
“…”
Kỷ Minh Nguyệt bất lực.
“À.” Tạ Vân Trì lộ ra biểu tình “bừng tỉnh”, “Ý cậu là câu nói vừa rồi à?”
Kỷ Minh Nguyệt không nói chuyện.
“Đã có người xinh đẹp như Kỷ tiểu thư ở bên cạnh rồi, những người khác khẳng định sẽ không có ý gì được.” Tạ Vân Trì cười cười, “Kỷ tiểu thư yên tâm.”
Kỷ Minh Nguyệt bĩu môi, phất phất tay với Tạ Vân Trì, đi về phía cửa.
Tạ Vân Trì khẽ cười, thản nhiên mà đi theo sau nữ hài tử.
Bởi vì quán ăn ở gần đại học Viễn Thành, đi qua cũng chỉ mất hơn mười phút, hai người cũng không lái xe.
Thang máy rất nhanh đã tới, hai người họ một trước một sau đi vào.
Bên trong còn có một đôi nam nữ có vẻ là vợ chồng, nhìn bọn họ tiến vào, cười thiện ý mà chào hỏi.
Tâm tình của Kỷ Minh Nguyệt khá tốt, cũng cười cười, đứng ở trong thang máy bắt đầu đếm ngón tay với Tạ Vân Trì, “Lát nữa tôi sẽ ăn bánh bao hấp, gân bò, mỳ lạnh… À đúng rồi, nấm kim châm nướng tỏi cũng phải gọi một phần, tôi rất thích ăn!”
Tạ Vân Trì vừa nghe vừa tùy ý gật gật đầu, nghe tới cuối thì cười, “Tỏi?”
Kỷ Minh Nguyệt gật đầu như giã tỏi.
“Không sợ ăn vào…” Tạ Vân Trì chọn lọc từ, “Mùi hương không ổn lắm sao?”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt lập tức nản lòng.
Cô giãy dụa trong lòng, vẫn là không thể ngăn cản sự thèm ăn, nắm chặt tay, “Ăn kẹo cao su là được.
Hơn nữa, có mùi thì mới tôn trọng món ăn chứ?”
Tạ Vân Trì buông tay, làm ra bộ dáng “Cậu nói gì cũng đúng”.
Kỷ Minh Nguyệt còn đang chuẩn bị nói gì đó, thang máy “đinh” một tiếng, đã đến tầng một.
Đôi vợ chồng kia đi ra ngoài, người vợ đi trước, sau đó còn quay đầu lại nhìn Kỷ Minh Nguyệt cười cười.
Kỷ Minh Nguyệt gãi gãi đầu, sau đó cùng Tạ Vân Trì đi ra khỏi thang máy.
Cặp vợ chồng kia đi cũng không nhanh, Kỷ Minh Nguyệt đi ngay phía sau họ, còn có thể nghe thấy hai bọn họ nói chuyện.
Người vợ cười nói: “Cặp đôi vừa rồi có phải sinh viên của đại học Viễn Thành không? Thuê nhà trọ ở đây sao, thật quá xuất sắc, cả hai người đều đẹp.”
Người chồng cũng đáp, “Có lẽ là vậy, vừa nhìn đã biết là sinh viên, ra ngoài giờ này hẳn là đi ăn khuya?”
Hai người càng đi càng xa thì càng không nghe rõ tiếp theo đó nói gì.
“…”
Kỷ Minh Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu vì sao nữ nhân kia khi ở trong thang máy lại nhìn cô cười.
Trong lòng cô có chút ngọt ngào, lại có chút hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn nhìn Tạ Vân Trì, phát hiện anh đang cười.
… Không nghe được?
Kỷ Minh Nguyệt cũng giương môi, cười theo.
***
Hiện tại đúng là thời gian hoạt động của sinh viên, tuy không thực sự tốt cho sức khỏe nhưng quán ăn quanh đây ngon và rẻ hơn bên ngoài, đều là món khoái khẩu của sinh viên.
Có mấy sinh viên trong ký túc xá đi ra ngoài tìm đồ ăn, cũng có những cặp yêu nhau ra ngoài ăn khuya, cũng có vài tập thể ở đây liên hoan.
Cực kỳ náo nhiệt.
Tuy nói là muốn đi ăn đồ nướng, nhưng Kỷ Minh Nguyệt vừa tới Viễn Thành không lâu, thực sự không quá hiểu mấy quán xung quanh đây.
Cô nhìn tới nhìn lui một loạt quán nướng xung quanh, do dự, dứt khoát quay đầu hỏi Tạ Vân Trì, “Cậu nói xem, chúng ta nên ăn ở quán nào?”
“Hương vị có lẽ không quá khác nhau.” Tạ Vân Trì đáp, “Tìm quán nào có chỗ ngồi tốt là được.”
Kỷ Minh Nguyệt vừa định gật đầu, liền nghe thấy Tạ Vân Trì bổ sung, “Đương nhiên, nếu cậu muốn đứng ăn thì tôi cũng không phản đối.”
?
Đây là lời mà con người có thể nói ra à?
Kỷ Minh Nguyệt tỏ ra hết cách với Tạ Vân Trì, vén mấy sợi tóc ra sau tai, nhìn nhìn, chỉ vào một quán, “Ăn ở đây đi? Còn một chỗ không nhỏ.”
Tạ Vân Trì không quá để ý mà gật gật đầu, đi qua quán kia.
Kỷ Minh Nguyệt vội vàng đi theo, đặt cái túi xách xuống bàn.
Bàn bên cạnh tựa hồ là đang liên hoan, rất là náo nhiệt.
Cô tùy ý mà liếc mắt một cái, quay đầu, đưa thực đơn cho Tạ Vân Trì, hòi, “Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi gọi món.”
Vốn nghĩ là theo tính cách của anh thì sẽ chỉ nói là “Cái gì cũng được”.
Ngoài dự đoán, Tạ Vân Trì vậy mà lại cầm thực đơn nghiêm túc mà nghiên cứu một hồi, sau đó không chút khách khí mà nói ra một loạt món ăn.
Thành thạo vô cùng, “Một đĩa thịt nướng, một đĩa bột mì rán, một đĩa mực nướng…”
?
“Từ từ, cậu chậm một chút!” Kỷ Minh Nguyệt nhanh tay mở ghi chú trên điện thoại, vừa ghi vừa nhỏ giọng lặp lại.
Chờ Tạ Vân Trì nói xong, Kỷ Minh Nguyệt lại xem thực đơn, ghi thêm những món mình muốn ăn vào ghi chú.
Cô chỉ vào túi xách của mình: “Cậu nhớ để ý cái túi cho tôi, nó rất…”
Đến chữ “đắt” thì đột nhiên im bặt.
Mẹ nó.
Cô như thế nào lại quên mất thiết lập của mình.
Vội vã gật gật đầu với Tạ Vân Trì, Kỷ Minh Nguyệt giống như bướm nhỏ mà bay thẳng đến chỗ ông chủ.
Chết đói mất thôi!
Tuy nói quán này có khá ít người ăn, nhưng vẫn phải xếp hạng gọi món.
Bà chủ vừa đưa lọ gia vị cho ông chủ vừa gân cổ lặp lại: “… Còn muốn một đĩa rau hẹ nướng và một đĩa cà tím nướng phải không?!”
Người gọi món cũng gân cổ lên đáp lại, “Không sai!!!”
Bà chủ ra hiệu “OK”, lại chỉ chỉ vào mã QR, “Quét mã trả tiền! 125 tệ!”
…
Kỷ Minh Nguyệt ở phía sau xem mà bật cười.
Cô vừa cười vừa không nhịn được mà suy nghĩ, mẹ nó lát nữa đến lượt, cô cũng phải gân cổ lên nói chuyện với bà chủ như vậy sao???
Đang không ngừng nghĩ đông nghĩ tây, Kỷ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy vai phải của mình bị người khác chạm vào.
Cô mơ hồ mà quay người lại, là một nam sinh.
Rất cao, đứng ở trước mặt mà cô phải cố hết sức ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ.
Còn chưa thấy mặt đối phương đã nghe thấy nam sinh kia mở miệng, “Tiểu tỷ tỷ, xin chào, em là sinh viên của đại học Viễn Thành.
Cái kia… Có thể thêm Wechat của chị không?”
Căn bản không chờ Kỷ Minh Nguyệt nói chuyện, nam sinh cũng đã kinh ngạc mà kêu lên…
“Mẹ nó, Kỷ trợ giảng!”
?
Lúc này rốt cuộc Kỷ Minh Nguyệt cũng nhìn rõ mặt của nam sinh kia.
… Là sinh viên trong phòng thí nghiệm của Trịnh giáo sư, Liêu Bác Nghệ.
“…”
Liêu Bác Nghệ vừa sợ hãi vừa xấu hổ, cậu gãi gãi đầu, hơn nửa ngày mới dám mở miệng xin lỗi, “Cái kia, ngại quá, trợ giảng… Vừa rồi em chỉ nhìn thấy cô ở xa nên không nhận ra, nên là…”
Mẹ nó.
Cậu không nói tiếp được nữa.
Thế gian này còn ai thảm hơn cậu chứ, thật vất vả mới thoáng nhìn thấy một đại mỹ nhân, lấy hết dũng khí mới dám đến gần, đứng sau người ta mấy phút mới dám xin Wechat.
… Vậy mà mẹ nó lại là giáo viên của mình!!!
Kỷ Minh Nguyệt không để ý mà phất phất tay: “Không sao.”
Thực sự là hôm nay cô ăn mặc khác ngày thường, tóc cũng buộc lên, sắc trời lại tối, không nhận ra cũng là bình thường.
Hơn nữa, mấy năm gần đây số lần cô bị tiếp cận còn ít sao?
Lần này cũng chỉ là từ một người xa lạ biến thành một học sinh không quá quen thuộc với cô mà thôi, không có gì phải xấu hổ.
So với cái này, Kỷ Minh Nguyệt hiển nhiên là để ý đến đống đồ nướng trên tay ông chủ hơn.
Quá thơm, cô cảm thấy hiện tại mình có thể ăn liền một trăm xiên!
Rốt cuộc cũng tới lượt mình, Kỷ Minh Nguyệt không thèm để ý hình tượng đại mỹ nữ, lớn tiếng gọi món, sau đó còn vui vui vẻ vẻ mà cầm theo điện thoại trở về chỗ.
Mới vừa ngồi vào chỗ ngồi, Kỷ Minh Nguyệt phát hiện Tạ Vân Trì đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm cô.
Cô theo bản năng mà tự đánh giá mình một lần.
… Không có gì mà, vẫn như cũ, xinh đẹp tuyệt thế.
Đang âm thầm buồn bực, Kỷ Minh Nguyệt nghe thấy Tạ Vân Trì mở miệng, chậm rì mà trêu chọc: “Giá thị trường của Kỷ tiểu thư đúng là tốt.”
“…”
Mẹ nó.
Kỷ Minh Nguyệt trừng mắt, hiểu ra, hóa ra là vừa rồi Tạ Vân Trì nhìn thấy Liêu Bác Nghệ tiếp cận cô.
Cô chẹp miệng, đang định nói gì thì nghe thấy bàn bên cạnh tuôn ra một tràng cười làm kinh hoàng cả quỷ thần.
Một đám người ngửa cổ cười tới cười lui, người chung quanh đều nhìn, tựa hồ là muốn tò mò xem rốt cuộc nói chuyện gì mà có thể cười đến mức này.
Kỷ Minh Nguyệt nhanh mắt quét qua một vọng, liếc tới một người…
Liêu Bác Nghệ ngồi trong góc.
Cô có chút ngoài ý muốn mà nhìn lại lần nữa, phát hiện thật sự là quá trùng hợp, mấy người trên bàn này đúng lúc là sinh viên trong phòng thí nghiệm đi liên hoan.
Không chờ cô làm ra hành động gì, Giang Văn ở bàn bên đứng lên, đi tới chỗ Kỷ Minh Nguyệt.
Đi đến trước mặt hai người họ, trước tiên là cười với Tạ Vân Trì, sau đó lại chào hỏi Kỷ Minh Nguyệt, “Trợ giảng, cô cũng ở đây ăn khuya sao? Đúng lúc phòng thí nghiệm hôm nay liên hoan, hay chúng ta ghép bàn đi?”
Kỷ Minh Nguyệt đầu tiên là quét mắt qua tám người ở bàn bên, có người ở phòng thí nghiệm, cũng có gương mặt cô chưa thấy lần nào.
Nhưng, không có Bạch Đào.
Cô rất vừa lòng.
Ở phòng thí nghiệm hay trên lớp học, cô sẽ làm thật tốt chức trách của một giáo viên, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc; nhưng hôm nay đi ăn nướng đang rất vui vẻ, cô thực sự không muốn gặp Bạch Đào.
Lại quay đầu nhìn nhìn Tạ Vân Trì, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến.
Tạ Vân Trì mang theo ý cười gật gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Kỷ Minh Nguyệt lại lần nữa ngoài ý muốn.
Cô còn tưởng rằng dựa theo tính cách của Tạ Vân Trì, lúc này nhất định sẽ không đồng ý ghép bàn.
Nếu Tạ Vân Trì đã nói như vậy thì Kỷ Minh Nguyệt cũng đáp ứng.
Bàn của bọn họ cũng thực sự sôi động, một nam sinh khác đứng lên, cùng Giang Văn đẩy hai cái bàn lại gần nhau.
Mới vừa ngồi xuống, bà chủ đã đem một đĩa lớn đồ nướng đặt trên bàn.
Ánh mắt Kỷ Minh Nguyệt sáng lên.
Vừa mới cầm lấy một xiên mà cắn, Kỷ Minh Nguyệt liền nghe được một nữ sinh trên bàn bát quái hỏi.
“Trợ giảng, đây là bạn trai của cô sao? Đẹp trai quá! Hai người thật xứng đôi!”Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Vân Trì: Đúng, bọn tôi trời sinh xứng đôi ^^.