Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 9 - Chương 8: Khi nam chính Bá tước có bệnh bị bẻ cong (8)

Edit + Beta: Vũ

—————————————–

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh ฅ(•ㅅ•❀)ฅ]

Sự việc có những biến chuyển mới, tựa như sóng biển cuồn cuộn, cứ lên rồi lại xuống.

Sự kiện cuối cùng trong mùa đông khiến người người thổn thức, đó là……

Kerry Hilal và Thánh Nữ Nasha đã trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của thượng đế.

Có những lời lên tiếng chỉ trích, bình luận nhưng không ai có thể thay đổi được điều gì cả. Kerry nhận sự trợ giúp từ bá tước Guaguas và Thánh điện Ánh Sáng, vững vàng ngồi trên vị trí bá tước Hilal. Mà Nasha cũng tự nhiên trở thành phu nhân bá tước Hilal.

Hôm nay, Kerry trở nên cao quý hơn bao giờ hết, anh đứng trước lâu đài Hilal vừa to vừa rộng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

—— nơi này, cuối cùng cũng thuộc về ta, thuộc về Kerry đây.

Anh đã hoàn thành lời hứa với Kỳ Ngôn. Sắp sang xuân, anh lại có thể nhìn thấy ánh sáng màu lam nhạt kia.

Vẻ mặt của Kerry lúc này đầy mê hoặc, như thể đang nhìn vào một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Mặc dù lâu đài này có người cư trú nhiều năm nhưng bên ngoài vẫn cổ kính, bên trong thì sang trọng.

“Kerry! Cái đồ súc sinh!”

Bên trong chiếc xe ngựa phía sau truyền ra thanh âm nhục mạ khó nghe, Kerry xem thường, từ lúc anh có nhận thức thì đã nghe qua mấy lời còn khó nghe hơn rồi.

Ưu nhã xoay người, quản gia mới đỡ anh lên xe ngựa, Kerry nhìn anh cả Tom bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng.

“Tôi là súc sinh, vậy anh là cái gì?” Kerry cười lạnh: “Đã vậy anh còn thua trong tay tên ‘súc sinh’ tôi đây nữa.”

Tom nheo đôi mắt gian trá lại, khuôn mặt phẫn nộ vặn vẹo: “Mày tưởng mày có thể đắc ý bao lâu? Hừ! Cưới Thánh Nữ là có thể nắm được hết thảy sao? Đừng có nằm mơ nữa! Xuống Địa ngục c.hết đi!”

Kerry dửng dưng nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay cái, thần sắc thản nhiên: “Cái miệng của anh cả đây thật sự không thay đổi chút nào, vẫn thúi như xưa vậy.”

“Ồ! Đồ súc sinh! Mày bày ra thái độ này cho ai ngắm thế? Những người đã ủng hộ mày ư? À, để tao nghĩ xem là ai đây ……” Đột nhiên Tom trợn to mắt, nở nụ cười vô tội nhưng cực kỳ tự phụ.

“Nếu anh trai mày đây nhớ không lầm, thì mày có bạn là người cá…… Tên là gì nhỉ?”

Khuôn mặt không chút thay đổi của Kerry cuối cùng cũng thay đổi, anh nhanh chóng vươn tay bóp chặt cổ Tom, dần dần dùng sức, trong mắt lóe lên một tia lãnh đạm vô cùng, trên mặt còn có chút giận dữ.

“Anh.” Giọng anh như rơi xuống hầm băng: “Đã làm cái gì?”

Sắc mặt Tom càng ngày càng đỏ, nổi đầy gân xanh, dần hoa cả mắt nhưng hắn vẫn như cũ không sợ chết cười khẽ, nói: “Đoán xem……” Đoán xem chìa khóa chương sau là gì? Đương nhiên là tên bạn kyngon rồi.

Tay Kerry càng thêm dùng sức, Tom trợn trắng mắt, tựa hồ giây tiếp theo lập tức sẽ quy thiên.

Lúc này, quản gia đột nhiên xông lên ngăn cản Kerry, bẻ tay anh ra, khuyên can nói: “Bá tước đại nhân, nếu giờ phút này mà gϊếŧ hắn, sẽ trở thành đầu đề câu chuyện đấy!”

Đúng vậy, dự tính đưa Tom và các người anh em khác đến nơi hoang dã cũng là vì tránh trở thành đề tài bàn tán, nếu anh vừa mới ngồi trên vị trí bá tước đã lập tức gϊếŧ cha và anh trai của mình, khó tránh khỏi sẽ bị dân chúng chỉ trích.

Kerry buông tay ra, lấy khăn tay bên cạnh lau, nhìn Tom ho khan như chết đi sống lại.

“Không cần tiễn anh ta đi, trước kia anh Tom đối với ta rất tốt.” Dứt lời, anh khẽ cười một tiếng: “Bây giờ ta ngồi trên vị trí bá tước, tự nhiên phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.”

Kết cục cuối cùng của Tom ai cũng không biết, bao gồm cả vị quản gia kia. Nhưng mà quản gia biết rằng, vị phu nhân bá tước ở trong cái lâu đài kia một chút uy nghiêm cũng không có.

Đây không phải lần đầu quản gia trông thấy bóng lưng phu nhân bá tước mang tia chua xót, cùng với sự lạnh nhạt vô tình của bá tước đại nhân.

Tuy là vợ chồng nhưng họ không bao giờ ngủ chung, thậm chí còn không ở cùng phòng. Chưa từng dùng bữa cùng nhau, cũng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ.

Quản gia đi theo Kerry, thấy Nasha đang đi tới, trong lòng không khỏi thở dài.

“Kerry.” Nasha gọi anh lại, vẻ mặt có chút khó chịu: “Thϊếp muốn nói chuyện riêng với chàng.”

Kerry thờ ơ nhìn nàng, như thể đây không phải là phu nhân của mình, mà là một người phụ nữ xa lạ nào đó: “Không có gì để nói.”

Nói xong, đi vòng qua nàng.

Uy nghiêm của Nasha rốt cuộc không chịu được nữa, nàng nghiến răng, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Kerry: “Vậy ra chàng chỉ đang lợi dụng ta thôi sao?!”

Những lời này thành công làm Kerry dừng lại, phảng phất thấy vẻ mặt nghi hoặc của quản gia, giữa mày Kerry nhăn sâu lại.

“Đưa văn kiện vào thư phòng đi.” Sau khi nói với quản gia xong, ánh mắt âm trầm của Kerry dừng lại trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng của Nasha: “Nàng lại đây cùng ta.”

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh ฅ(•ㅅ•❀)ฅ]

Cuối cùng cũng tranh thủ được cơ hội ở riêng hiếm có, Nasha vén tóc mai lại, kiêu căng ngạo mạn đi theo.

Đến một hoa viên nhỏ phía sau lâu đài, Kerry ngồi trên một chiếc ghế đá, tầm mắt trào phúng nhìn về phía Nasha: “Sao nào? Bắt đầu không chịu nổi cô đơn rồi à?”

Sắc mặt Nasha cứng đờ, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục trạng thái ban đầu: “Kerry, chúng ta là vợ chồng, là phải cùng nhau nương tựa sống đến đầu bạc răng long.” Trang nhã bước lên thềm đá, ngồi bên cạnh Kerry, bàn tay bạch ngọc chạm vào khuôn mặt gầy gò của Kerry: “Chàng hãy nhìn chàng đi, làm việc không ngừng nghỉ đến độ gầy thế này rồi đây.”

Kerry không chút do dự né tránh sự đυ.ng chạm của cô, hừ nhẹ một tiếng: “Có cái gì thì nói đi.”

“Chàng biết không Kerry, thϊếp là phụ nữ.” Giữa mày Nasha dâng lên một nỗi ưu thương: “Gả cho chàng, có nghĩa là ta đã giao cả thể xác lẫn linh hồn cho chàng rồi, nhưng mà…… Xin chàng đừng làm lơ ta nữa, có được không? Vụ hợp tác của chúng ta có thể biến thành tình yêu thật sự mà.”

“Bởi vì cảm thấy hợp tác không có lời, cho nên bắt đầu chân chính nhớ đến vị trí ‘Bá tước phu nhân’ này sao?”

Kerry khẽ cười một tiếng, nói những lời này không chút lưu tình nào.

Sắc mặt Nasha trắng bệch, từ khi còn bé đã được người người tôn kính, huống chi nàng chưa từng bị ai nói như vậy bao giờ!

“Kerry! Thϊếp hy vọng chúng ta có thể nói chuyện trong hòa bình!”

“Từ bỏ đi.” Kerry xua xua tay: “Vị trí phu nhân bá tước này, không phải là nàng.”

“Kerry!” Vẻ mặt uy nghiêm của Nasha cuối cùng cũng sụp đổ, nàng kêu lên với Kerry: “Chàng và ta đã trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của thượng đế, đây là sự thật không thể thay đổi!”

Nasha không rõ, từ đầu tới đuôi, cô hiểu biết quá ít về người đàn ông này. Nhưng bất chấp thân phận con vợ lẽ của anh, anh ta thật sự thực hấp dẫn mê người.

Lần đầu tiên gặp mặt lúc khi còn nhỏ, Nasha đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với người nam nhân này. Dần dần lớn lên, anh ta quả nhiên không làm mình thất vọng. Hợp tác chỉ là trao đổi điều kiện cho nhau, Kerry cần Thánh điện Ánh Sáng để củng cố thân phận, còn nàng thì sao mà không cần một người đàn ông quý tộc để duy trì hình ảnh của mình với người ngoài cơ chứ.

—— Cái xưng hô phu nhân bá tước này, thật sự quá hấp dẫn người khác đi mà.

“Kerry, gạt mọi thứ sang một bên, chàng sẽ phát hiện, thϊếp chính là người phụ nữ thích hợp với chàng nhất.”

Cách cư xử và giáo dục của Nasha không người nào thay thế được. Từ khi còn nhỏ nàng đã được định là Thánh Nữ, tiếp nhận những lễ nghi và sự giáo dục tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Mọi người đều có thể sai, nhưng nàng sẽ không sai.

Bản thân rạng rỡ, hoàn hảo như vậy mà bị người đàn ông này coi không ra gì, sao nàng có thể cam tâm chứ!

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh ฅ(•ㅅ•❀)ฅ]

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ nhà Ý Vị Nhân Sinh.