Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
- ---------------------------------------
Gió lớn, âm thanh của Lâu Cốt Tu nghe không được rõ lắm, nhưng trong lòng Kỳ Ngôn vẫn ấm áp như cũ.
Lâu Cốt Tu hơi dùng sức, ôm lấy eo Kỳ Ngôn nâng lên, trong tay hơi thu chân khí, vững vàng ngừng ở một chỗ nhô lên trên tảng đá lớn.
Kỳ Ngôn bị ôm vào trong ngực nhìn xuống phía dưới, như cũ là sương khói lượn lờ, sâu không thấy đáy.
Kỳ Ngôn rụt rụt trong lòng ngực Lâu Cốt Tu, cuối cùng nhắm lại mắt.
"Cũng không biết Nghê Thường..."
"Còn nghĩ đến nàng?" Lâu Cốt Tu hừ lạnh một tiếng: "Nếu nữ nhân này không yêu quý sinh mệnh của mình, đã chết liền thôi!"
"Đó là thê tử của ngươi!" Kỳ Ngôn phản bác nói.
"Ngươi đây là đang trách ta cưới nàng sao?" Lâu Cốt Tu câu môi cười, giống như trước kia.
(Snivy: Lão nương cũng trách ngươi đấy, được không? 🙂)
Kỳ Ngôn đỏ mặt, quay đầu đi không nhìn hắn, ra vẻ một bộ tâm tâm niệm niệm nhớ người dưới đáy vực.
Thấy y lo lắng cho Triển Nghê Thường, Lâu Cốt Tu tuy rằng có chút ăn giấm chua, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, bốn phía Hành Vân Phong bị lòng sông vây quanh, chỉ cần nữ nhân Triển Nghê Thường kia muốn sống, khẳng định sẽ không chết."
"Nhưng nếu hôn mê ở trong nước, vậy thì có thể gặp nguy hiểm!"
Lâu Cốt Tu nhẫn nhịn: "Vậy xem mệnh của nàng vậy!"
"Không được, ta vẫn lo lắng cho nàng, vạn nhất nàng xảy ra chuyện, cả đời này ta chắc chắn sẽ không an tâm..."
Lâu Cốt Tu không thể nhịn được nữa, một phen ôm lấy Kỳ Ngôn hơi hướng trong lòng ngực một câu lại một câu, cúi đầu lấp kín cái miệng nhỏ vẫn đang lải nhải lo lắng vì nữ nhân khác kia.
"Ngô..." Kỳ Ngôn trừng lớn đôi mắt, không thể tin nhìn dung nhan gần trong gang tấc.
Môi mềm mại lại bởi vì kinh hách mà khô ráp bị Lâu Cốt Tu ngậm lấy, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, dùng nước bọt của mình làm dịu môi y.
[Độ hảo cảm của Lâu Cốt Tu đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 80]
[Độ hắc hóa của Lâu Cốt Tu -5, độ hắc hóa hiện tại: 5]
Những lời nói đều hòa tan trong nụ hôn triền miên của hai người, Kỳ Ngôn hơi hơi trương môi, thừa nhận tình yêu thuộc về Lâu Cốt Tu.
Sau một lúc lâu, Lâu Cốt Tu buông môi Kỳ Ngôn ra, Kỳ Ngôn thở hổn hển, cúi đầu không nhìn hắn.
Lâu Cốt Tu cười khẽ ra tiếng: "Như thế nào, đại nam nhân như ngươi còn thẹn thùng?"
"... Ta lo lắng cho Nghê Thường..."
"Muốn thêm một lần nữa?"
"Không, không, không..." Kỳ Ngôn vội vàng thối lui, cùng hắn bảo trì khoảng cách: "Ta thật sự lo lắng cho Nghê Thường, ta đã sớm nói nàng giống như muội muội ta. Nếu muội muội sống chết còn chưa biết, ta còn có tâm tình làm cái gì khác, ta còn là người sao!"
Ánh mắt Lâu Cốt Tu khôn khéo, gắt gao khóa chặt biểu tình biến hóa của y, cuối cùng xem như yên tâm nhẹ nhàng thở ra.
"Triển Nghê Thường sẽ không xảy ra chuyện, tin tưởng ta."
"... Làm sao ngươi biết?"
"Dưới Hành Vân Phong đều là người của Ma giáo ta, trước khi nhảy xuống ta đã phát tín hiệu, nếu tìm được Triển Nghê Thường, ma tu tự nhiên sẽ đưa nàng đi trị liệu."
Kỳ Ngôn ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt: "Ngươi còn mang theo ma tu tới?!"
Lâu Cốt Tu nhìn y như ngốc tử: "Bằng không thì sao, lẻ loi một mình mang theo một cục nợ đến Hành Vân Phong? Ngươi cho rằng Lâu Cốt Tu ta là kẻ ngu hay sao?"
Y đúng thật là nghĩ như vậy... Kỳ Ngôn rụt rụt, không được tự nhiên nhìn về nơi khác.
Hết thảy đều yên tâm, Kỳ Ngôn nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên dừng lại.
"Ta hiện tại tương đối lo lắng cho chúng ta..."
Kỳ Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, một trận gió lạnh đánh úp lại, thổi bay sợi tóc của y.
"Ở giữa sườn núi như vậy, ai có thể phát hiện chúng ta?"
Hành Vân Phong cao như trong mây, nhìn về phía trước, tựa đám mây vờn quanh tiên cảnh; nhìn xuống phía dưới, là mờ mịt sâu không thấy đáy.
Lâu Cốt Tu đồng dạng trầm mặc.
Nói thật, còn không bằng rơi xuống...
Không khí giữa hai người yên lặng, một lát sau, Kỳ Ngôn ngơ ngác nói: "Ngươi ở chỗ này phát tín hiệu cho giáo chúng, bọn họ có thể thấy không?"
Lâu Cốt Tu chăm chú nhìn phương xa: "Nhìn không thấy."
"Cho nên hai chúng ta...?"
"Một ngày nào đó sẽ rơi xuống."
"..." Một ngày là sao chứ.
Náo loạn đại ô long như thế, nhưng may mắn chính là, giáo chúng Ma giáo rất là cơ trí, Kỳ Ngôn cùng Lâu Cốt Tu chỉ bị kẹt ở giữa sườn núi tảng đá lớn trong chốc lát, bọn họ liền vận chân khí rời đi.
Trên đài đồ ma đã không có người, Kỳ Ngôn nhìn đồ ma đài trống rỗng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.
Sau khi Lâu Cốt Tu cùng Phó giáo chủ nói cái gì đó, liền đi tới, đứng ở sau y: "Phụ thân ngươi đã trở về phủ."
"...Ta biết rồi."
Thanh âm mạc danh có chút mất mát truyền vào tai Lâu Cốt Tu, hắn khẽ cười một tiếng, vươn tay, sờ sờ đầu Kỳ Ngôn: "Phụ thân ngươi biết ngươi không có việc gì."Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Làm sao mà biết được?" Kỳ Ngôn sửng sốt, quay đầu lại hỏi.
"Phó giáo chủ đưa thư bồ câu, nói cho phụ thân ngươi đầu tiên."
Kỳ Ngôn thăm dò nhìn thoáng qua Phó giáo chủ đang ở đây, đáy mắt lập loè quang mang, huyền tâm cũng buông xuống.
"Ngươi phải về nhà sao?" Lâu Cốt Tu nhẹ giọng hỏi.
Kỳ Ngôn ngẩn người: "Đương nhiên phải về nhà."
Lâu Cốt Tu rũ mắt nhìn chăm chú mắt y, sau một lát, phất tay áo xoay người, mang theo giáo chúng còn lại cũng không quay đầu nhìn mà rời đi.
Kỳ Ngôn Đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng hắn đi xa, thật lâu còn chưa hoàn hồn.
Lúc trở lại Kỳ phủ, hoàng hôn đã ngả về phía Tây, nóng nực ban ngày rút đi, ánh nắng chiều ở chân trời giống như bị đổ màu, sáng lạn mà loá mắt, lại giống như tiên nữ áo lụa bảy màu, ở phía chân trời xẹt qua.
Trong phủ im ắng, không có náo nhiệt ngày xưa.
Kỳ Ngôn lướt qua sảnh ngoài không có một bóng người, đi đến thư phòng của Kỳ Thiên Hành.
Không có người hầu, không có tỳ nữ... Thật là kỳ quái.
Quen cửa quen nẻo đi vào thư phòng trước, Kỳ Ngôn không đợi gõ cửa, liền nghe thấy âm thanh Kỳ Thiên Hành cứng cáp hữu lực vang lên.
"Tiến vào."
Kỳ Ngôn theo tiếng đẩy cửa mà vào, thư phòng chỉ có một mình Kỳ Thiên Hành. Giờ phút này ông đang ngồi ở trước án, đề bút viết cái gì đó.
"Phụ thân."
"Không có việc gì thì tốt." Kỳ Thiên Hành hừ nhẹ một tiếng, nói thẳng nói: "Chuyện ngươi cùng tên giáo chủ Ma giáo kia là như thế nào?"
"..." Kỳ Ngôn không biết mở miệng làm sao, lại trong ánh mắt càng thêm nghiêm khắc của Kỳ Thiên Hành, bất chấp tất cả lớn tiếng nói: "Ta thích hắn!"
"Bang" đến một tiếng, bút lông trong tay Kỳ Thiên Hành bị ném ở trên bàn, đỉnh mực tàu bởi vì bị mạnh mẽ ném mà văng mực khắp nơi, tự phúc mới viết tốt kia nháy mắt bị dính đầy chấm đen trên đó.
(*) Tự phúc: Chữ đẹp
"Làm càn!"
"Phụ thân, ta..."
"Nếu ngươi khăng khăng phải làm chuyện này! Vậy thì đi đi! Đi càng xa càng tốt!"
Kỳ Thiên Hành đem mu bàn tay phất qua, xoay người sang chỗ khác không nhìn Kỳ Ngôn.
Rời đi và ở lại dường như là hai loại nhân sinh, chờ đợi Kỳ Ngôn lựa chọn. Kỳ Ngôn đương nhiên sẽ lựa chọn Lâu Cốt Tu, nhưng ngực vẫn ngăn không được nóng rực đến phát đau.
Tuy rằng đối với Kỳ Ngôn từ đó tới nay chỉ là nhiệm vụ, nhưng "Kỳ Ngôn", chính là nhi tử của gia chủ từ từ già nua trước mắt này.
Cùng với tâm của chính mình, Kỳ Ngôn chậm rãi quỳ xuống, nước mắt đảo quanh, lại cố nén không lưu lại.
"Hài nhi bất hiếu, làm phụ thân thất vọng rồi."
Khấu đầu thứ nhất, là cảm tạ dưỡng dục chi ân của phụ mẫu hai người.
Khấu đầu thứ hai, là xin hãy tha thứ cho tùy hứng cùng bất hiếu của hài nhi.
Khấu đầu thứ ba, hy vọng phụ mẫu hai người ngày sau thân thể kiên lãng, sống lâu trăm tuổi.
Linh hồn tựa hồ đang than khóc, thân là người công lược, Kỳ Ngôn có chút chết lặng, thậm chí còn bị nhiễm cảm xúc, trong phút chốc trước mắt biến thành màu đen.
Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang "lạch cạch" thanh thúy.
Kỳ Thiên Hành nhắm hai mắt, rũ tay áo rơi xuống, hai tay nâng lên với nhau, giống như chặt đứt tình phụ tử giữa hai người.
Kỳ Ngôn không còn là người của Kỳ gia.
Không còn là thiếu gia nữa...
Tuy rằng y vốn dĩ cũng không giống một thiếu gia.
(*) Dưỡng dục chi ân: Ân nghĩa dưỡng dục, sinh thành, nhưng mà Khả thấy để nghĩa Hán Việt trang trọng hơn, với phù hợp hơn nha.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
__end chương 16 TG5__