Editor: Potato
Beta: Water
_____________________________________________________________________________________
Lời nói của Kỳ Ngôn khiến những người trong phòng nghe thấy hơi chói tai, chính mình phát hiện ra tiểu thư thú, chuyện này đối với họ mà nói – tiểu thư thú này có thể làm bạn lữ cả đời.
Nhưng lời nói của tiểu thư thú này làm cả bọn cảm thấy như đang bắt lấy hư không, bởi vì chỉ cần tiểu thư thú cự tuyệt họ, họ không có cách nào cưỡng bách tiểu thư thú.
Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện tiểu thư thú sẽ lựa chọn người khác, trong tương lai sẽ rúc vào l*иg ngực của một hùng thức khác, liền có một cổ nhiệt hỏa vô danh bùng lên trong bọn họ.
"Vì sao ngươi lại nói như vậy?" Lộ Nhĩ nhíu mày, trong lời nói mang theo một tia ưu thương: "Chẳng lẽ Tiểu Ngôn không muốn ở bên cạnh chúng ta hay sao?"
Kỳ Ngôn sắc mặt cứng đờ, cậu làm như nhớ lại chuyện không tốt nào đó, khuôn mặt nhỏ trắng nõn giờ trông như trong suốt. Nhấp môi, sau một lát mới nhạ nhạ nói: "......Các ngươi sẽ không vứt bỏ ta sao......"
"Sao lại vứt bỏ ngươi được!" Thi Ngang lớn tiếng phản bác, hắn muốn trấn an tâm tình của tiểu thư thú.
Nhưng hắn không nghĩ tới Kỳ Ngôn lại quay đầu, dùng hết sức lực nói to: "Sẽ! Gặp được tiểu thư thú khác đặc biệt hơn, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, quyến rũ hơn, các ngươi liền sẽ vứt bỏ ta!"
Kỳ Ngôn từ khi tỉnh lại, cũng chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng như vậy. Lúc này lại buột miệng khẳng định như vậy, không khỏi khiến cho bốn vị hùng thú đang ngồi đây ngây ngẩn cả người, à đương nhiên là có cả vị Bảo Trạch ngay từ đầu đã chẳng nói gì.
Trầm mặc lâu dài khiến cho sắc mặt Kỳ Ngôn càng thêm tái nhớt, cậu giật giật môi, không có cách nào mở miệng. Vết thương ở chân khiến cậu không thể đi khỏi đây. Trong lúc nhất thời, Kỳ Ngôn cắn môi, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt đảo quanh khóe mắt.
"Thì ra..... Ngươi đã từng bị vứt bỏ rồi à......."
Căn phòng tịch liêu đột nhiên vang lên giọng nói của Mãng Hi, lời nói không hề che dấu, thẳng tắp đánh vào nội tâm của mọi người.
"Mãng Hi!"
"Đừng nói nữa!"
Thi Ngang và Lộ Nhĩ đồng thời quát, lại bị thần sắc đạm mạc của Mãng Hi làm cho im miệng.
"Có cái gì mà không thể nói được chứ?" Mãng Hi vòng qua Thi Ngang, đăt mông ngồi bên người Kỳ Ngôn, vươn tay, cũng không ôn nhu lắm mà vuốt đỉnh đầu cậu, "Bởi vì từng bị vứt bỏ nên không dám tin tưởng à? Nguyên lai thì tiểu thư thú này không phải chỉ là đứa ngốc, mà còn là một đứa cực kì ngốc."
"Ta, ta chỉ là...... Không muốn nghĩ tới việc mình bị vứt bỏ một lần nữa....."
"Nếu là như vậy thì bây giờ ngươi cũng chỉ còn có một đường để đi." Mãng Hi đem bàn tay của mình đưa ra trước mắt Kỳ Ngôn, "Cầm lấy tay ta, ngươi liền không bao giờ bị vứt bỏ."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"........." Đôi mắt ngẩn ngơ nhìn theo vết chai mỏng trên đôi bàn tay kia, một sự mong đợi mỏng manh xẹt qua mắt Kỳ Ngôn, sự hy vọng đó cũng khắc trong lòng mọi người.
Rốt cuộc vì sao hùng thú kia lại có thể đáng ghét đến như vậy, thế mà dám vứt bỏ một tiểu thư thú?
Lộ Nhĩ thâm tình nhìn Kỳ Ngôn, trong lòng nghĩ đến việc Kỳ Ngôn bị đánh cho bất tỉnh, trong lúc nhất thời liền xâu chuỗi lai mọi chuyện.
Trách không được, một tiểu thư thú sao có thể bị người khác bắt đi? Nguyên lai là cậu bị vứt bỏ, bỏ rơi nên mới bị kẻ xấu theo dõi bắt đi........
Bất quá cậu cũng thật may mắn, cậu gặp được bọn họ.
"Thật sự......... Các ngươi sẽ không ném ta đi?"
Lời nói thận trọng đồng thời tràn ngập hy vọng khiến cho nhóm hùng thú không khỏi cảm thấy tâm viên ý mã.
"Đương nhiên, ta là thủ lĩnh, mọi chuyện là do ta định đoạt!" Thi Ngang cũng vươn tay, để tay ở trước mặt cậu.
Kỳ Ngôn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lông mi thật dài của cậu câu ra một độ cung hoàn mỹ. Sắc mặt cậu rối rắm, nhưng cuối cùng, vẫn vươn tay ra, đặt lên tay của Mãng Hi đang ở gần cậu nhất.
Cậu thể hiện như vậy đều khiến bốn hùng thú nhẹ nhàng thở ra, như vậy là tiểu thư thú này đã chịu đi một bước, đối với bọn họ chính là một việc tốt.
Trong lúc mọi người còn đang vui mừng hết sức, Bảo Trạch vẫn luôn không nói gì đột nhiên đạm mạc hỏi:" Thư thú đặc biệt là thư thú như thế nào?"