*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi nam chính phúc hắc ngả ngớn bị bẻ cong ( 7)
Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
--------------------------------------------------------
"Kỳ Ngôn, cậu lại đây một chút."
Kỳ Ngôn cho rằng bộ trưởng có nhiệm vụ gì muốn phân phó, liền đi theo bộ trưởng vào văn phòng.
"Tài liệu này, một lát nữa cậu đưa đến văn phòng tổng giám đốc, trực tiếp giao cho trợ lý là được." Bộ trưởng đưa qua một bộ hồ sơ màu lam, "Cậu nói với trợ lý, tài liệu này không cần vội, trong tuần này tổng giám đốc phê duyệt là được."
...... Văn phòng tổng giám đốc?
Kỳ Ngôn yên lặng nhìn thoáng qua bộ trưởng, lại thấy mặt bộ trưởng bình thường, cũng không có gì không ổn, nghĩ thầm hẳn là do công tác của mình nhẹ nhàng nhất nên mới nói cậu đưa đi.
Vì vậy, Kỳ Ngôn mỉm cười đồng ý: "Được."
"À, đúng rồi, cậu nói thêm với trợ lý, kế hoạch tổ chức tiệc của công ty chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt, khi nào tổng giám đốc muốn, chỉ cần thông báo một tiếng là được."
"Được, tôi đã biết."
Có công ty đương nhiên sẽ có dạ tiệc, bất quá dạ tiệc lần này không phải là đơn giản chỉ dùng để hưu nhàn giải trí, mà là mượn sức các đại lão thương nghiệp trong giới tài trợ để cùng tổ chức và hợp tác thúc đẩy doanh nghiệp. Có một số thời điểm không nhất định phải ở trên thương trường mới có thể hợp tác, thường thường hợp tác ngầm lại dễ dàng hơn. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Trong lúc hoảng hốt, Kỳ Ngôn đã đứng ở trước mặt tiểu trợ lý, hai tay cậu đem tài liệu đặt trên bàn của cô gái thoạt nhìn đặc biệt an tĩnh kia, nói: "Đây là tài liệu của bộ phận Kế hoạch, cái này không vội, phê duyệt trong vòng tuần này là được."
Chị gái trợ lý ngẩng đầu, thấy là Kỳ Ngôn, nhẹ giọng cười cười: "Được rồi, đã biết."
"Ừm, bộ trưởng còn nói kế hoạch tổ chức tiệc của công ty đã chuẩn bị tốt, khi nào tổng giám đốc có yêu cầu gì, trực tiếp tìm bộ trưởng là được."
"Ai! Đây cũng thực trùng hợp, vừa rồi tổng giám đốc còn muốn hỏi việc này." Chị gái trợ lý ngạc nhiên kêu: "Cậu chờ tôi hỏi tổng giám đốc một chút có cần hay không, nếu có thêm yêu cầu đành phiền cậu trở về cùng bộ trưởng Kế hoạch nói một tiếng." Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy đi đến cánh cửa lớn phía sau. Lúc tới cửa liền nhẹ nhàng gõ, đợi người bên trong cho phép mới đẩy cửa đi vào.
Không quá một hồi, chị gái trợ lý đi ra, cười tủm tỉm nói với Kỳ Ngôn: "Cậu đi lấy đến đây đi, nếu lát nữa không có tôi ở đây, vậy cậu cứ trực tiếp mang vào cho tổng giám đốc."
"...... Lát nữa chị không ở đây sao?" Kỳ Ngôn không nhịn xuống được, hỏi một câu. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Chị gái trợ lý tùy ý nói: "Chút nữa tôi phải qua các bộ phận khác thông báo công tác, tổng giám đốc sẽ không tùy tiện gọi người vào giống như lúc này, đó là thói quen của tổng giám đốc rồi. Cho nên nếu cậu không thấy tôi, trực tiếp đưa vào là được."
"Nga, được."
Này được xem là cái gì? Thần trợ công sao?
Trở lại bộ phận Kế hoạch cầm bản kế hoạch tổ chức bữa tiệc, lại một lần nữa quay lại cửa văn phòng tổng giám đốc, trong lòng Kỳ Ngôn bình tĩnh, giơ tay gõ cửa.
Một thanh âm quen thuộc cùng chậm rãi từ bên trong truyền ra: "Mời vào."
Kỳ Ngôn một bên đẩy cửa đi vào, một bên cung kính nói: "Tổng giám đốc, tôi tới đưa bản kế hoạch tổ chức tiệc......"
Vẻ mặt Kỳ Ngôn mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Phong Dương Ngạo ngồi phía sau bàn làm việc, liền bị dọa cho khϊếp sợ đến choáng váng.
Phong Dương Ngạo ngẩng đầu, thấy người đến là Kỳ Ngôn cũng sửng sốt, bất quá trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, vẻ mặt thú vị thưởng thức biểu cảm của Kỳ Ngôn.
Sau một lúc lâu, thấy Kỳ Ngôn vẫn còn ngây ngốc, Phong Dương Ngạo cười khẽ ra tiếng: "Cậu tới để đưa bản kế hoạch?"
"A...... Đúng."
Kỳ Ngôn bị gọi hoàn hồn liền thu hồi ánh mắt, có chút ảo não nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, đi qua đem bản kế hoạch đưa cho Phong Dương Ngạo.
Phong Dương Ngạo nhận lấy hồ sơ, làm trò ở trước mặt Kỳ Ngôn mở ra. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Kế hoạch này xem như tạm được." Lật vài tờ, Phong Dương Ngạo nghiêm trang nói: "Nói bộ trưởng các cậu cần thêm vài ý tưởng mới nữa, đem thời gian kéo dài như vậy, rốt cuộc cũng không làm nên chuyện gì."
Đây là lần đầu tiên Kỳ Ngôn thấy bộ dáng đứng đắn của hắn. Mặc kệ là lần đầu tiên cứu hắn, hay là lần thứ hai ăn một bữa cơm trưa cùng nhau, Phong Dương Ngạo trong ấn tượng của Kỳ Ngôn đều là bộ dạng ngả ngớn, giống như cho dù xảy ra chuyện gì to lớn cũng không sao cả.
E sợ thiên hạ không loạn, chính là thích hợp dùng ở trên người Phong Dương Ngạo nhất.
----- end chương 7 ---