Sư Huynh Là Ngươi Sao?

Chương 12

Hắn vờ như không nghe thấy gì, mặt không đổi tim không đập mà đi tiếp. Dù sao người áo màu lam trong chợ đêm không nhất định là hắn.

Thấy hắn sắp đi mất thì tiểu nha đầu kia gấp đến mức sắp bật khóc, la lại càng lớn hơn nữa.

“Này đừng có đi chứ! Giúp ta với tiểu ca ca gì đó ơi…”

Giờ thì hay thật rồi, ở đây vẫn chưa có ai rời đi mà vẫn đang tụm lại hóng chuyện. Tô Tử Mặc là người duy nhất định bỏ đi bây giờ mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn hắn. Hắn không định gây chú ý lại càng không nghĩ tới nha đầu ngu ngốc kia lại kéo hắn vô mớ rắc rối này.

Bị người khác chú mục cái kiểu này cũng không hay ho gì nên hắn chỉ đành thở dài rồi vào giúp một chút vậy. Bây giờ Tô Tử Mặc đang cảm thấy tiểu cô nương này rước phiền phức cho hắn chắc là để trả thù vụ lúc trước bị hắn giành phòng đây mà.

“Vị tiểu công tử này, chuyện không liên quan đến ngươi thì cũng không nhất thiết phải xen vào đâu.”- Tên nam nhân bắt nạt trẻ con kia còn đang lên giọng hăm dọa mà không ngờ rằng cái người này sẽ làm cho hắn mất mặt trong vòng ít phút tiếp theo.

“Không phiền ngài quan tâm. Dù sao thân là tiền bối mà lại đi bắt nạt một tiểu cô nương còn chưa thành niên thì cũng chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì đâu nhỉ?”

Nam nhân kia thấy Tô Tử Mặc đang châm chọc mình trước mặt bao nhiêu người như vậy thì trán cũng nổi gân xanh, tức giận vô cùng nhưng vẫn ráng giữ vẻ mặt quân tử không hề sợ xấu hổ mà bảo.

“Ngươi nói vậy là ý gì chứ? Ta cũng chỉ là đang trao đổi hợp tình hợp lý với tiểu cô nương này mà thôi.”

“Phải không?”- Nói rồi thì Tô Tử Mặc nhìn sang nha đầu ngu ngốc đem rắc rối vứt lên người hắn vẫn còn đang bị người ta dùng uy áp đè lên người khiến cho hai chân run rẩy không đứng thẳng nổi. Nha đầu kia thấy hắn nhìn mình thì cũng có phần chột dạ nhưng vẫn dùng ánh mắt đáng thương hướng về phía hắn tha thiết nói:

“Không phải, là hắn ép ta!”

“Vậy à? Cũng không như lời tiền bối nói lắm nhỉ?”

Tô Tử Mặc vỗ tay một cái thật vang rồi cũng đem ra nụ cười dịu dàng mà đối đối diện với nam nhân trước mắt. Người này còn đang cố sử dụng uy áp của tu vi muốn đè hắn như đè nha đầu kia. Tiếc cho nam nhân này lại chọc không đúng người, luận về tu vi thì hắn chỉ thiếu một bước đã vào Trúc Cơ đại viên mãn. Thế là hắn cũng dùng cái cách tương tự đó đè ngược lại tên kia không chút lưu tình mà khiến cho nam nhân đó bị đè đến mức nằm rạp xuống đất.

Nam nhân cảm nhận được thằng nhóc trước mặt tuổi còn nhỏ mà tu vi lại cao hơn mình một bậc thì lúc này mới biết sợ hãi. Tuy nói cùng là Trúc Cơ trung kỳ nhưng mà bậc một và bậc chín là một quãng đường vô cùng xa xôi như trời với đất. Mặt mày tên nam nhân kia luân chuyển xanh trắng, bị uy áp của Tô Tử Mặc đè cho nằm bò lên mặt đất, mất hết cả thể diện. Cũng vì như vậy mà tiểu nha đầu kia mới được thả ra, lúc này nàng còn đang thở hỗn hển do nảy giờ phải tụ linh khí xuống chân trong một khoảng thời gian dài để không khụy gối quỳ lên đất.

“Được rồi, chuyện đến đây thôi. Dù sao trong thành không cho sử dụng bạo lực, tiền bối nên biết điều một chút mà cút đi được rồi đấy. Chướng mắt ta.”

Tô Tử Mặc nói rồi thì cũng rút lại uy áp của bản thân, nam nhân kia đã nhanh chóng vứt lại một câu: “Hãy đợi đấy!” rồi chạy đi mất dạng. Đám người hóng chuyện thấy không còn trò hay gì nữa thì cũng bắt đầu tản đi nhưng cũng có vài người thảo luận về hắn. Chưa thành niên mà đã Trúc Cơ trung kỳ bậc chín, đây còn không phải thiên tài tu luyện hay sao? Thế là từ ngày hôm đó chuyện về hắn được người ta bàn tán xôn xao, mặt hắn thì tối thui không vui vẻ gì mà chỉ thấy phiền phức vì bị chỉ trỏ.

Nha đầu kia sau khi được hắn giúp thì đang lẽo đẽo theo sau lưng hắn không chịu rời đi còn luôn miệng nũng nịu nói: “Thật xin lỗi, ta không có cố ý kéo ngươi vào đâu. Ngươi tên gì thế hả tiểu ca ca? Nói chuyện với ta một chút đi.”

Suốt một quãng đường dài bị nha đầu này làm phiền, đi chơi chợ đêm mà cứ bị người ta bàn tán về bản thân nên tâm trạng của Tô Tử Mặc không có bao nhiêu tốt đẹp. Hắn không hề hòa hoãn mà dùng chất giọng không lạnh không nhạt, cái bản mặt không có miếng cảm xúc nào mà đuổi cổ tiểu cô nương bên cạnh.

“Nha đầu, nếu mà ngươi thấy có lỗi thì cách xa ta một chút.”

Tiểu cô nương bị hắn đuổi thẳng như vậy có hơi tức giận nhưng vẫn cố bám theo hắn làm quen cho bằng được.

“Ta tên là Mao Hi Hoa. Tiểu ca ca cũng đến phái Lập Tân tham gia đợt tuyển chọn đệ tử lần này đúng không? Ta cũng vậy đấy.”

“Ngươi xác định là Hi Hoa không phải Hi Hòa?”

Tô Tử Mặc dùng vẻ mặt quái dị nhìn tiểu cô nương này. ‘Hi Hoa’ mặc dù nghe thì khá nữ tính nhưng đây vốn là tên của nam nhân còn mang ý nghĩa là vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai. ‘Hi Hòa’ mới là tên của nữ. Chắc không phải do phụ mẫu nàng đặt nhầm tên cho con rồi đi?

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Là Hi Hoa đấy. Tên ta thì làm sao mà nhầm được chứ!”- Tiểu cô nương mặt đỏ lên hình như là tức giận rồi. Chắc không phải là lần đầu nàng bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó sau khi giới thiệu tên của bản thân. Nha đầu ủy khuất mà nói với hắn: “Ta nói tên ta rồi, tên ngươi là gì?”

“Tử Mặc.”

Hắn thờ ơ mà đáp lại, vẫn là không nên công khai dùng họ của mình. Lúc trước ở hội đấu giá dùng họ tên thật cũng là do hắn thử thăm dò quản sự xem có biểu hiện gì với họ ‘Tô’ của hắn hay không, ông ta cũng chỉ hơi khựng lại suy nghĩ một chút. Tô gia dù sau đã bị diệt vào mấy năm trước mà ngoài Tô gia thì người sử dụng họ Tô tuy rằng ít nhưng không phải không có. Nhưng bởi vì ít nên sẽ bị nghi ngờ. Để tránh tai họa thì trước khi vào được phái Lập Tân vẫn nên bớt đi ít nhiều phiền phức thì càng tốt.

Tiểu cô nương sau khi được hắn đáp lời thì càng vui vẻ. Nàng đang muốn nắm lấy tay của hắn nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Tô Tử Mặc đã rút tay lại không cho nàng chạm vào. Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng rồi mặc kệ tiểu nha đầu bị hắn dọa cho lui về sau không dám bám theo nữa mà bỏ đi ra khỏi chợ đêm không nói tiếng nào trở về khách điếm.

Tô Tử Mặc không phải là ghét nha đầu đấy mà chỉ đơn giản là không muốn quá thân cận với bất kì ai mà thôi. Kiếp trước bị lừa tiền, kiếp này bị lừa tình đều đến từ những người thân cận nên hắn trở nên vô cùng đề phòng. Dù sao thì kỹ lưỡng một chút chỉ có tốt không có xấu. Lòng người khó đoán, giữ cho mình một chút lòng nghi ngờ cũng không phải là tệ. Hơn nữa nha đầu kia tìm cách thân cận với hắn như vậy chắc không phải chỉ vì được hắn cứu một lần đi?

Bảy ngày tiếp theo trước khi buổi đấu giá bắt đầu thì Tô Tử Mặc dự định sẽ đi tìm hiểu thông tin về Tô gia và La gia trong mấy năm nay. Hắn hiện tại chưa cần tu luyện gấp, chuyện đêm nay đã đủ đem hắn thành tiêu điểm nghị luận rồi.

Tuy rằng hắn không có thù với La gia nhưng với nguyên chủ thì khó bỏ. Chưa kể tâm của nguyên chủ một lòng thù hận, quyết phải trả thù như vậy cho đến tận khi chết cũng không quên. Hắn hiện tại đã dùng thân thể người ta, có ký ức của nguyên chủ rồi cũng không thể làm ngơ được. Trả thù thôi mà, từ từ tính kế, từ từ thực hiện.

Hắn thừa nhận hắn cũng không phải người tốt lành gì nhưng đã có thù phải trả, có ơn thì báo. Giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện cuối cùng coi như là trả ơn sử dụng thân thể. Mặc dù cái tâm nguyện này cũng không dễ dàng cho lắm nhưng không phải không được.

Tư chất tu luyện của nguyên chủ vốn là nhất đẳng chỉ vì lúc trước bị người ta phế đi và bán thành nô ɭệ mà thôi. Lúc hắn lấy lại tất cả ký ức của thân thể này thì tự động tu luyện lại được như cũ. Tuy rằng chưa biết vì sao nhưng cũng không quan trọng lắm. Có lợi là được rồi, ít nhất hiện tại Tô Tử Mặc không cảm thấy có nguy cơ tiềm ẩn gì.

Có cơ hội gia tăng thực lực thì sẽ có cơ hội trả thù, hơn nữa sau khi vào phái Lập Tân hắn có vài điều cần hỏi rõ với vị tiền bối Tô gia kia. Trong ký ức nguyên chủ tuy rằng có đề cập Tô gia vững chắc là nhờ có vị tiền bối Nguyên Anh kỳ này làm chổ dựa thế nhưng lần diệt tộc kia mảy may không thấy vị này lộ mặt lấy một lần.

Trước mắt Tô Tử Mặc dự định sẽ tìm hiểu thông tin trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn không ngu ngốc, tự nhiên sẽ có kế hoạch rõ ràng về sau này. Bây giờ cũng đã đầu giờ Tý, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi về ngày hôm nay nên cũng nhanh chóng đi ngủ. Việc gì thì cũng phải để sáng mai lại làm.