Sư Huynh Là Ngươi Sao?

Chương 10

Đúng là trong khoảng thời gian này thì việc tìm được một nơi dừng chân khó vô cùng, hầu như Tô Tử Mặc đến hỏi nơi nào là cái khách điếm đó sẽ báo rằng “Đã hết phòng” còn không thì là “Phòng đã được đặc trước bởi abc xyz”. Hắn chán nản đi tìm cả hai canh giờ mới đến được một khách điếm, nhìn thì cũng không quá tệ có bản hiệu là “Lam Tinh điếm”. Cũng như mấy nơi khác, Tô Tử Mặc vẫn đi vào hỏi thử xem còn phòng hay không.

“Chào khách quý, hiện tại chổ của chúng tôi chỉ còn duy nhất một gian phòng trống…”

Ông chủ khách điếm còn chưa kịp nói xong thì đã có giọng nói ngọt ngào của một nha đầu từ đâu nhảy ra rồi ném lên bàn ông ta một túi linh thạch và hùng hổ hét lên.

“Ta đặt phòng này!”

Tô Tử Mặc cau mày đánh giá nha đầu này. Nhìn từ trên xuống dưới thì cũng giống như bao nữ hài tử khác nhưng tính khí khá là mạnh mẽ. Khuôn mặt cũng thanh thú, là một bé gái đáng yêu mày ngài mắt ngọc. Tóc được búi hai bên và cột bởi một dây vấn tóc màu đỏ chói mắt, có thể nhìn ra đây là một pháp khí phòng ngự hạ cấp nhưng cũng quá là phí tiền để làm mấy món trang trí này thành pháp khí đi. Trang phục màu hồng phấn chất liệu đặc biệt tốt lại có nhiều đường thêu vô cùng tỉ mỉ, chi tiết nhưng lại may theo kiểu cách của trang phục nam nhân? Cứ xem như là sở thích kỳ quặc của người ta đi nhưng có lẽ nha đầu này mang thân phận không quá dễ chọc vào. Cho dù là vậy thì Tô Tử Mặc đã đi hai canh giờ để tìm phòng rồi, không thể nhường cho người khác nhảy vào dễ dàng như vậy. Hắn ngay lặp tức cầm cái túi linh thạch của nha đầu kia vứt qua một bên rồi để túi linh thạch của mình thay vào.

“Ta trả gấp đôi.”

“Này ngươi từ đâu ra đấy hả, không thấy là ta trả tiền trước hay sao?”

Ông chủ thấy hai người lườm nhau đến mức bắn ra tia lửa, sợ rằng sẽ cả hai sẽ động tay động chân ở khách điếm của ông ta gây ảnh hưởng danh tiếng nên ngay tấp lự tìm cách giải quyết cho cả hai.

“Dù sao phòng trống cũng là phòng đơn hai giường, hay là hai vị…”

“Không!!!” – Cả hai người đều lặp tức đồng thanh đáp lại, đồng thời nhìn ông chủ tóe ra tia điện trong mắt. Ông chủ khách điếm thấy bản thân lỡ mồm lỡ miệng thì im ngay tắp lự, mặt mày tái đi vì sợ sệt. Dù sao ông ta cũng chỉ là một phàm nhân nho nhỏ trong khi hai người này lại là tu sĩ mà người nào cũng không dễ chọc vào.

Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù thế nào thì cả hai đều là một nam một nữ, nam nữ thụ thụ bất thân chứ đừng nói chi là ở cùng một phòng. Nhưng vấn đề là chỉ còn duy nhất một gian phòng, Tô Tử Mặc thì không muốn nhường, cho dù người kia có là nữ nhân thì làm sao, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Bản thân mình còn lo không xong lại đi quan tâm người khác chính là ngu xuẩn. Hắn lặp lại một lần nữa.

“Ta trả gấp đôi, thế nào? Gấp ba cũng được!”

“Ngươi…ngươi! Cái tên nam nhân không biết xấu hổ, đi giành phòng với ta!”

“Thì làm sao? Ta trả nhiều tiền hơn ngươi!”

Hắn nhìn nha đầu trước mặt mà cười dịu dàng một cái nhưng lời nói lại chứa đầy sự châm chọc người khác, không hề giống như cái bản mặt mà Tô Tử Mặc thể hiện. Trông hắn thật sự là làm cho người ta muốn đánh vào mặt nhưng đánh không được.

Tiểu cô nương kia bị hắn chọc tức đến mức giậm chân hậm hực. Ông chủ cũng không biết phải giải quyết làm sao mà chỉ cười gượng gạo. Nhiều người trong khách điếm từ đầu đến cuối đều nhìn về phía bọn họ để xem trò vui hóng chuyện, xung quanh đều là tiếng người bàn tán, xì xào to nhỏ.

Vì chút mâu thuẫn này mà ngày càng nhiều người ghé vào xem chuyện. Cuối cùng để không làm to chuyện hơn thì ông chủ cũng chọn cách ưu tiên linh thạch. Dù sao thì tiền là tiên là phật đối với mấy người kinh doanh mà. Người này vội vã cầm túi linh thạch của Tô Tử Mặc dúi vào trong người rồi vội vàng bảo tiểu nhị đưa hắn đi nhận phòng. Nha đầu kia thấy vậy cũng biết không còn cách nào khác nên đành giữ sự uất ức của bản thân trong lòng rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này để tìm khách điếm khác.

Nếu không phải vì trong thành không cho đánh nhau thì nha đầu kia đã không đi dễ dàng như vậy. Đây vốn là quy định do phái Lập Tân đề ra để giữ sự bình yên trong thành. Đó là nếu xảy ra ẩu đả mà bị phát hiện thì sẽ bị tống khỏi thành. Dù sao đây là một tòa thành lớn nơi mà cả tu sĩ và phàm nhân đều sinh sống cùng nhau không ít nên đưa ra một số luật lệ là điều cần thiết. Nha đầu kia cũng vì vậy mới phải uất ức rời đi chứ thôi có lẽ đã ra tay đánh hắn không trượt phát nào.

Tô Tử Mặc sau khi nhận được phòng thì cũng tranh thủ tĩnh tọa tu luyện một chút. Tìm chổ ở mất khá nhiều thời gian hơn hắn nghĩ nên hiện tại cũng khá mệt mỏi. Hắn cũng đem chuyện đã xảy ra với nữ hài tử kia vứt ra sau đầu và không để tâm nữa.

Lúc hắn hồ đồ lấy lại tinh thần thần thì đã là đầu giờ Tuất, trời cũng đã tối mịt. Tô Tử Mặc đứng dậy hoạt động cơ thể một chút rồi cũng sửa soạn lại bản thân mình chuẩn bị ra ngoài. Hắn cũng không quên việc mình cần làm hiện tại là bán đi mấy thứ vô dụng trong nhẫn trữ vật, đổi linh thạch tu luyện mau mau một chút. Càng giàu càng tốt, không ai lại đi chê tiền cả.

Tô Tử Mặc rời khỏi khách điếm và tìm đường đến khu chợ đêm dành riêng cho tu sĩ. Vì chưa ăn gì nên hắn cũng thuận đường mà mua hai cái màn thầu chiên lót bụng. Trong lúc hắn đang vui vẻ vừa đi vừa ăn sẵn tiện ngắm khung cảnh náu nhiệt về đêm của tòa thành thì đột ngột có một đứa nhỏ từ đâu chạy ra đâm sầm vào người hắn, làm hắn đang ăn suýt nữa thì bị nghẹn chết nên mặt mày cũng trở nên khó chịu. Lúc Tô Tử Mặc nhìn kỹ lại thì thấy đây chỉ là một đứa nhỏ ăn mày bình thường nhưng kỳ lạ một điều là ánh mắt của nó không hề có tiêu cự.

Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt vô cảm và trên người nó còn có một luồng ma khí cực kì nhẹ, nếu không để ý thì sẽ không thể nhìn ra đứa nhỏ này đang bị người ta điều khiển. Tô Tử Mặc nhíu mày, đây chẳng phải là ám chỉ đang có người nhìn chằm chằm vào hắn ở chổ nào đó rồi hay sao. Sử dụng phàm nhân làm con rối thì chỉ có vài nguyên do nhất định là theo dõi, tìm người chứ chả được cái việc gì. Dù sao phàm nhân yếu ớt và ít bị để ý nhất, không hề có tí giá trị vũ lực nào đối với tu sĩ. Nhưng để con rối ra thẳng mặt hắn như thế này chẳng khác nào đang dán bố cáo “Ta đang nhìn ngươi đấy!” cho hắn biết à?

Tô Tử Mặc xoa thái dương của bản thân rồi thở dài. Không biết là ai đang giở trò quỉ gì nhưng hắn cũng không muốn gặp rắc rối. Thế là hắn thẳng tay kéo đứa nhỏ này ra khỏi người mình, không nói gì mà dùng ngón trỏ điểm lên thái dương của nó rồi giải thuật con rối. Thuật pháp dùng trên phàm nhân đều khá là nhẹ nhàng, giải cũng dễ nhưng có điều sau khi giải thuật con rối thì người bị điều khiển sẽ bị mất đi một phần ký ức tùy thuộc vào thời gian bị điều khiển. Nếu thời gian quá dài thì người bị điều khiển trở thành người ngu ngốc là điều không thể tránh khỏi.

Hắn nhìn đứa nhỏ còn đang thẫn thờ này thì chắc chắn là đã trở thành đần độn rồi nên cũng nhanh chóng bỏ qua. Bị người khác nhìn chằm chằm không phải cảm giác tốt lành gì. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng hắn vẫn tiếp tục vừa đi vừa ăn đến khu chợ đêm. Có điều lần này Tô Tử Mặc đã cảnh giác hơn. Người có thể công khai con rối kiểu này thì sớm muộn gì cũng sẽ tự vác thân đến gặp hắn. Không biết là ý tốt hay ý xấu đây?

-----Đây là dãy phân cách-----

Lời TG: Dạo này do thi cử nên không có nhiều thời gian viết truyện. Hôm nay tranh thủ được một chút nên ra chương tiếp. (TwT)