Sư Huynh Là Ngươi Sao?

Chương 4

Ngô Di Hòa dẫn họ một đường về phủ thành chủ, tòa nhà lớn nhất, xa hoa nhất trong thành Tam Hà tọa ngay vùng trung tâm bắt mắt vô cùng. Cũng như ở ngoài cổng thành, những người gác cổng phủ thành chủ sau khi thấy Ngô Di Hòa đến đều cúi đầu cung kính gọi hai tiếng “Ngô thiếu!” mà người nọ lại chỉ hất tay một cái rồi đi thẳng vào trong. Ngay lập tức lên tiếng ra lệnh cho hạ nhân:

“Người đâu! Còn không mau ra tiếp đãi khách đến.”- Ngô Di Hòa vừa nói xong, tức thì có hạ nhân tất bật chạy ra dẫn đường cho bọn đến thẳng khách sảnh để chờ đợi.

Hắn và Nhị ca chỉ có thể ngồi chờ đợi Ngô Di Hòa. Trong lúc đó, đứa nhỏ kia vẫn còn đang cảm thán về phủ thành chủ xa hoa, lộng lẫy như thế nào thì hắn chú ý thấy mấy hạ nhân ở ngoài cửa đi qua lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bọn họ rồi chụm đầu lại thì thầm to nhỏ gì đó. Nhìn mấy cái ánh mắt khinh thường kia hắn cũng biết là chẳng có lời nào tốt đẹp dành cho bọn họ.

“Tiểu Bát, lúc nảy khi trên đường đến khách sảnh ấy, ta nhìn thấy có vườn hoa vô cùng đẹp đấy! Thậm chí còn đẹp hơn vườn hoa ở trung phủ Trần gia mà ta đã từng thấy.”- Nhị ca đang vô cùng phấn khích đến mức má của nó có hơi ửng hồng lên. Hắn đoán, có vẻ như Nhị ca rất thích hoa thì phải? Hắn thử suy nghĩ một chút, sau khi xong việc báo tin về đại phu nhân hắn sẽ thử hỏi một vài cành hoa của Ngô Di Hòa để tặng cho Nhị ca coi như là lời cảm ơn vì nó đã chăm sóc cho hắn trong khoảng thời gian này. Dù sao cũng chỉ là vài cành hoa, thanh niên kia chắc sẽ không keo kiệt đến nổi từ chối đâu nhỉ?

‘Tiểu Bát’ vẫn còn đang mãi nghe Nhị ca liên tục khen chổ này đẹp, chổ kia xinh nên hắn chỉ gật đầu phụ họa cho đứa nhỏ ấy vui vẻ. Nơi này đẹp thì đúng là đẹp, kiến trúc điêu khắc tỉ mỉ, trang trí hài hòa lại không khoa trương nhưng vẫn giữ được vẻ lộng lẫy và nghiêm nghị của một phủ thành chủ nên có. Dù sao hắn cũng là người đã sống một đời trong thế giới hiện đại, hắn đã thấy những nơi lộng lẫy như thế này rất nhiều trên phim ảnh và internet nên cũng chỉ có chút cảm thán chứ không quá bất ngờ và phấn khích như Nhị ca.

Khi cả hai đều không chú ý thì Ngô Di Hòa đã bước vào trong sảnh và ngồi hướng đối diện bọn họ nhâm nhi tách trà. Nhị ca lúc này hướng về phía người thanh niên nói dăm ba câu mở đầu:

“Ngô thiếu gia đúng như lời đồn. Vô cùng mộc mạc và thân thiện. Không hề phô trương chút nào ở bên ngoài thế nên ai ai cũng đều yêu thích ngài.”

Ngô Di Hòa cười nói tỏ vẻ khách sáo đáp lại:

“Ngươi nói qúa lời rồi. Vậy bây giờ có thể cho ta biết việc liên quan đến hiền muội ở Trần gia là như thế nào?”- Người nọ khi nhắc đến vị muội muội Ngô Di Giai thì nghiêm túc hẳn lên không còn nét cười đùa nữa. Nhị ca lúc này mới nghiêm túc nhìn thẳng vào Ngô Di Hòa và thành khẩn thuật lại mọi chuyện:

“Lúc trước do không biết thân phận của ngài nên tiểu nhân đã có phần đắc tội. Vậy xin được nói thẳng vào vấn đề. Trần thiếu gia hiện nay đang lên kế hoạch gϊếŧ đại phu nhân trả thù cho sanh mẫu năm nào. Bọn tiểu nhân vốn là nô ɭệ được đại phu nhân cứu giúp nên không thể thấy chết không cứu. Những người biết được kế hoạch của Trần thiếu gia đã bị ngài ấy gϊếŧ chết. Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta là thoát khỏi được truy sát của Trần thiếu gia mà chạy đến đây báo tin cho Ngô Di Hòa ngài.”

Khi Nhị ca vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng “Rầm” phía đối diện. Cái người thanh niên luôn trông có vẻ ôn hòa kia hiện tại tức giận đến mức mặt đã đỏ bừng. Ngô Di Hòa trong lúc giận dữ đã đập nát cái bàn trà bên cạnh mà gầm lên từng tiếng:

“Súc sinh Trần Hiên không biết tốt xấu! Giai Nhi cho dù không phải sanh mẫu của hắn thì cũng đã chăm sóc hắn ngần ấy năm. Ấy vậy mà tạp chủng này lại dám lấy oán báo ơn. Hắn xem ra là không đặt Ngô gia ta vào mắt mà!”

Xung quanh Ngô Di Hòa tỏa ra một tầng khí chèn ép tất cả mọi người xung quanh ngã sõng soài xuống đất bao gồm cả Nhị ca và ‘Tiểu Bát’, có hạ nhân thậm chí học máu bất tỉnh tại chổ. Lúc người nọ thấy thế thì mới vội vàng thu lại khí thế của bản thân và đỡ hai người họ đứng dậy. Nhị ca và hắn đều bị chấn động bất thình lình này làm cho học máu không kịp hoàn hồn.

“Đắc tội rồi, là do ta quá xúc động. Đây là chuyện lớn nên ta sẽ báo lại với gia phụ. Thành thật cảm tạ các ngươi đã không ngại nguy hiểm đến tận đây báo tin cho ta.”- Ngô Di Hòa thân là một đại thiếu gia thế mà cuối đầu cảm ơn hai người trông chẳng khác gì ăn mày trước mặt. Như vậy cũng đủ để chứng tỏ vị muội muội kia trong lòng người nọ quan trọng đến nhường nào.

Khi này Nhị ca mới khó khăn lên tiếng:

“Tiểu nhân không dám nhận lời cảm tạ này của thiếu gia. Dù gì mạng của chúng ta là do đại phu nhân cứu về. Đây là việc tất nhiên nên làm để trả ơn.”- Như nhớ đến việc gì đó mà Nhị ca vô cùng bối rối mở lời cầu xin với Ngô Di Hòa.

“Nếu, nếu được thì xin Ngô thiếu hãy giải độc Đoạt Âm cho Tiểu Bát.”- Nhị ca vô cùng thành khẩn quỳ xuống đập đầu trước mặt người nọ. Hắn nhìn thấy một màn này mà không biết nên nói cái gì. Hắn chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ xa lạ này sẽ vì hắn mà quỳ xuống cầu xin ai đó. Tuy rằng hắn không quen không biết gì về Nhị ca và như lời đứa nhỏ ấy từng kể thì "Tiểu Bát" đã có một khoảng thời gian lạnh nhạt với nó. Hắn cảm kích Nhị ca vô cùng vì điều này. Mặc dù không thể nói chuyện khiến hắn khó chịu có đôi khi là uất nghẹn nhưng cũng chưa bất mãn bao giờ. Hắn cảm thấy dù sao trở thành một người câm cũng tốt hơn một người chết nên không hề có ý định kêu ca, than vãn về việc này.Nhưng điều làm cho hắn không thể ngờ là Ngô Di Hòa vậy mà đã gật đầu đồng ý chữa trị cho hắn. Ngay lập tức thì hắn cũng quỳ xuống bên cạnh Nhị ca cảm ơn người trước mắt. Chữa được thì tốt rồi, trước đó hắn không dám mơ tưởng về việc giải được độc cũng bởi vì thân phận hắn hiện tại vô cùng thấp hèn nên mới không thể mở lời. Hiện tại trong lòng hắn đối với Nhị ca lại thêm một phần biết ơn.

Ngô Di Hòa lần nữa đỡ hai người họ đứng dậy rồi cười ôn hòa nói:

“Xem như là cảm ơn các người vì vượt đường xa đến báo tin. Hôm nay cứ nghỉ ngơi lại trong phủ thành chủ, ta sẽ cho người sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho các ngươi.”- Nói xong, người nọ đúng là đã gọi người hầu đến dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Còn bản thân Ngô Di Hòa thì rẽ sang một hướng khác, có lẽ là đi nói việc của ngày hôm nay cho cha hắn biết.

Nhị ca và hắn được sắp xếp cho hai gian phòng cạnh nhau, mặc dù không lộng lẫy như lúc ở khách sảnh nhưng căn phòng của hai người đều rất rộng rãi, lại đầy đủ tiện nghi không thiếu cái gì. Hắn đi về phòng của mình được một lúc thì có người gõ cửa. Là hai nữ hạ nhân được Ngô Di Hòa phái đến đưa thuốc giải cho hắn. Giọng của một người trong hai nàng đều đều mà nói:

“Đây là bình đan dược bên trong có chưa ba viên Thoát Thanh Đan, xin hãy uống đủ mỗi ngày một lần thì độc của ngươi sẽ được giải. Còn đây là quần áo của ngươi.”

Nàng ta vừa dứt lời thì đưa cả hai thứ kia cho hắn xong thì người còn lại đang bê hai mâm thức ăn cũng tiến vào phòng hắn và đặt một mâm lên bàn. Hai nàng làm xong rồi thì liền rời đi và gõ cửa phòng của Nhị ca bên cạnh, đúng là các nàng cũng đưa một bộ quần áo khác và mâm thức ăn còn lại cho đứa nhỏ ấy. Ngô Di Hòa cũng thật hào phóng khi tiếp đãi hai tên nô ɭệ như vậy.

Khi này thì hắn mới giơ bộ đồ lên xem, mặc dù chỉ là trang phục màu xanh đen trông bình thường nhưng chất liệu tất nhiên là tốt hơn bộ đồ rách rưới mà hắn đang mặc trên người. Có đồ mới nên hắn không hề ngại ngùng mà thay ngay lập tức. Tuy hắn chưa quen với cách mặc đồ cổ trang kiểu này nhưng sau một lúc mày mò thì cũng đã xong được. Tự nhìn bản thân trong gương, hắn cảm thán hiện tại đúng là vừa đáng yêu vừa sạch sẽ trông không còn giống tên ăn mày dơ bẩn lúc trước nữa.

Buộc tóc lại xong thì hắn cũng ngồi lên bàn gấp từng đĩa thức ăn đã được bày ra khi nảy. Hắn nhìn bàn thức ăn có ba món mặn và một món canh, không hề khách khí mà mà chén sạch. Cũng đã một khoảng thời gian dài ăn không no, ngủ không yên rồi thì bây giờ cứ tranh thủ hưởng thụ được lúc nào hay lúc đó.

Ăn đến no nê thì hắn định đi nhìn Nhị ca một chút nhưng nhìn trời cũng đã quá nửa đêm nên hắn đành về giường. Có chuyện gì thì cứ chờ đến khi nào hắn có thể nói chuyện được. Hắn sẽ hỏi Nhị ca về việc ngày hôm nay, cái thứ sức mạnh kì lạ của Ngô Di Hòa là cái gì mà lại mạnh mẽ đến như vậy? Lúc bị sức mạnh vô hình kia đè ép hắn đã nghĩ mình chết chắc rồi. Hắn đã thoáng lộ ra vẻ sợ hãi trong chóc lát vì sự tuyệt vọng ập đến bất ngờ nhưng may mắn, hắn chưa chết. Đúng như vậy, hắn muốn biết thứ sức mạnh này là gì, hắn muốn trở nên mạnh mẽ như Ngô Di Hòa hay thậm chí là mạnh hơn. Có lẽ đến lúc đó thì hắn sẽ không còn sợ hãi hay chịu sự khinh thường từ người khác nữa.

Hắn đã chết một lần rồi, sẽ không ngu ngốc chết một lần nữa và tất nhiên còn phải sống cho thật tốt.

Nghĩ ngợi quá nhiều khiến bản thân mệt mỏi, trước khi đi ngủ thì hắn đã uống viên đan dược kia rồi bất giác thϊếp đi lúc nào không hay.