Sư Huynh Là Ngươi Sao?

Chương 2

Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân một lúc lâu mà không hay biết rằng đứa nhỏ kia đang chăm chú nhìn hắn đầy nghi hoặc. Nó bất ngờ xoa đầu ‘Tiểu Bát’ rồi lên tiếng:

“Vẫn cứ là ngủ một chút đi, chúng ta cũng đã chạy hơn một ngày một đêm rồi. Ngươi chắc cũng đã mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một lúc. Khi trời vừa sáng ta sẽ gọi ngươi dậy tiếp tục lên đường.”

Nghe nó nói như vậy, lúc này hắn mới hoàn hồn lại. Trên người cả hai đứa đều là vết thương, trốn chạy lâu như vậy tất nhiên là sức khỏe không chịu nổi. Thế là hắn gật đầu nhẹ nhàng với đứa nhóc kia rồi định tìm đại chổ nào đó để chợp mắt thì ngay lập tức, nó chợp lấy tay ‘Tiểu Bát’ rồi vỗ vỗ lên đùi của bản thân.

“Ngươi cứ nằm lên đùi của ta mà ngủ, ở hang nhỏ này cũng không còn chổ nào để nằm đâu.”- Đứa nhóc vừa nói vừa hơi cười mỉm một chút nhưng bàn tay nắm lấy hắn thì không có ý định buông ra, cứ như không cho hắn có cơ hội từ chối. Hắn hơi bối rối một chút nhưng vẫn đồng ý nằm lại vì hiển nhiên là không có chổ nào tốt hơn để nằm nữa. Hắn vốn cũng yêu thích sạch sẽ, hiện tại nhìn đâu cũng đều đầy vết bẩn nên hắn ghét bỏ vô cùng nhưng ít ra nằm lên đùi người ta thì vẫn êm hơn là nằm dưới đất đá. Dù sao cũng là đứa nhỏ kia đề nghị trước, có vẻ ‘Tiểu Bát’ và nó rất thân đi nên mới nói như vậy.

Cứ thế, hắn nằm xuống chợp mắt một lúc. Bởi vì mệt mỏi mà hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng lại không biết rằng đứa nhỏ kia vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn rất lâu sau rồi mới miễn cưỡng chợp mắt.

Lúc hắn mở mắt ra thì trước mắt đã đầy sương mù trắng xóa, trong lúc hắn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì lại nghe thấy phía sau có người gọi hắn.

“Đệ muốn trốn ta đến khi nào?”- Đó là giọng của một người đàn ông đang vô cùng tức giận chất vấn hắn. Khiến hắn lại càng rối bời chính là giọng nói này nghe vô cùng quen thuộc nhưng bản thân lại không thể nào nhớ ra được mình đã nghe qua ở đâu và người kia là ai. Lúc hắn xoay người lại định nhìn một chút xem chủ nhân của giọng nói kia trông như thế nào thì hắn đã bị đứa nhỏ lạ mặt lay cho tỉnh giấc.

“Tiểu Bát mau dậy, trời sắp sáng rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi trước khi người của Trần thiếu gia lại đuổi đến.”

Trong lúc hắn còn đang hoang mang với giọng nói ở trong giấc mơ, nghe thấy đứa nhóc kia nói như vậy thì nhanh chóng tự vỗ vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo rồi ngồi dậy. Ngay khi hắn vừa đứng dậy thì cơn đau nhức tập tức xông tới. Khi này hắn mới nhớ là hắn vẫn còn đang đi chân trần lại còn đầy vết thương. Bởi vì hắn đứng dậy quá gấp mà mấy vết thương nứt toạt, máu rỉ ra đau đớn vô cùng nhưng hắn chỉ nhíu mày một lúc sau đó thở ra một hơi rồi quay lại nhìn đứa nhỏ kia.

“Không sao đấy chứ? Nếu có thể chịu được thì cố chịu một chút. Nếu thuận lợi thì ngay chiều nay có lẽ chúng ta sẽ đến được thành Tam Hà đấy.”

Hắn gật đầu với đứa nhỏ tỏ ý đã hiểu. Thấy hắn như vậy nó cũng không nói gì nữa rồi rời khỏi cái hang nhỏ này, nhìn trái nhìn phải cảm thấy không có gì nguy hiểm thì mới bảo hắn đi theo nó. Hắn cũng rất nghe lời mà đi theo phía sau đứa nhỏ ấy.

Cả hai đi một đường đến khi mặt trời lên cao, nắng gắt vô cùng làm cho hắn có chút choáng váng. Bụng hắn reo lên một tiếng rõ to, xấu hổ vô cùng mà hắn lại không biết làm sao. Định nói gì đó nhưng hắn nhớ ra là bản thân hiện tại chẳng khác người câm bao nhiêu chỉ đành cúi gầm mặt. Đứa nhỏ kia thấy hắn như vậy cũng không muốn làm khó, chỉ cười nhẹ một cái rồi xoa đầu hắn.

“Chúng ta đi lâu như vậy chắc là Tiểu Bát đói rồi. Để tìm được con sông nào thì ta bắt cá cho ngươi ăn nên ráng nhịn một chút nhé?”

Hắn chỉ đành xấu hổ rồi gật đầu, đứa nhỏ ấy cứ như vậy nắm lấy tay hắn dắt đi. Thật ra thì hắn cảm thấy mấy hành động xoa đầu, nắm tay này cứ quái quái như thế nào nhưng vì sợ bị nghi ngờ nên chỉ đành mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Nói đến mới thấy có chút may mắn làm sao, hắn trước khi chết là một sinh viên chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Hai mươi hai tuổi, cái gì cũng chưa kịp làm, còn nhiều mơ ước phía trước cứ thế mà vụt tắt chóng vắng như vậy cũng thật thảm. Cũng may rằng ở đời trước hắn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ không người thân, lớn lên trong cô nhi viện cho đến tận khi hắn vào đại học mới rời đi sống tự lập. Trước nay hắn cũng không có bao nhiêu bạn bè vì chỉ lo cắm đầu học tập, thi cử nên ngay cả một mối tình cũng chưa từng trải qua. Thế nên hắn cảm thấy may mắn, may mắn vì sẽ không có bất kì ai sẽ đau lòng cho sự biến mất đột ngột này của hắn.

Tuy rằng không biết vì sao lại được cho thêm một mạng nhưng lần này hắn sẽ không để nó trôi đi lãng phí như trước kia. Xem như đây là ông trời cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời, mặc dù khởi đầu có hơi gian nan một chút nhưng cũng không sao. Người xưa có câu vạn sự khởi đầu nan mà, hắn không thể bởi vì bị truy gϊếŧ, bị hạ độc không thể nói chuyện, cái gì cũng chưa nắm rõ về nơi này mà oán trách số phận, từ bỏ quá sớm được. Còn sống là còn cơ hội thay đổi, hắn không sợ khó khăn hay đau khổ. Thứ hắn sợ chính là đánh mất bản thân, sống không có mục đích như cái xác không hồn ở đời trước.

“Tiểu Bát, Tiểu Bát à. Ngươi sao thế?”

Đứa nhỏ kia thấy hắn thất thần nên lên tiếng gọi làm cho hắn có hơi giật mình nên rút tay bị nó nắm về rồi lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý không có việc gì. Không thể nói chuyện thật bất tiện và khó chịu vô cùng nên hắn chỉ lộ vẻ buồn bực một chút rồi nhìn đứa nhỏ kia.

“Ta nghe thấy có tiếng nước chảy, có vẻ như là đường đến thành Tam Hà không còn quá xa nữa đâu. Trước mắt chúng ta cứ tìm đến con sông gần nhất để ta bắt cá cho ngươi ăn rồi hãy đi tiếp.”

Lúc này hắn gật đầu lia lịa, thật sự thì hắn đã đói đến mức muốn hoa mắt rồi. Đứa nhỏ ấy thấy hắn như vậy thì cũng cười vui vẻ hơn. Hắn nhìn nó một lúc mới đánh giá, thật ra đứa nhỏ không biết tên này tuy rằng từ trên xuống dưới máu me be bét, y như hắn cũng không có chổ nào lành lặn nhưng đều là vết thương ngoài da không quá sâu, không mấy nguy hiểm đến tính mạng nên miễn cưỡng bỏ qua cũng không chết được. Nhìn kĩ thì mới thấy đứa nhỏ này thật ra cũng ưa nhìn, mặt mày thanh tú. Nếu lau mấy vết máu kia đi thì chắc trông cũng không tệ chút nào.

Trong khi hắn còn đang không chú ý thì bên tai đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ngày càng rõ ràng. Lúc hắn định thần lại thì cả hai đều đã đến bên bờ suối. Đứa nhỏ kia nhìn sang hắn mặt mày đang hớn hở thì nói:

“Ta sẽ đi bắt cá cho ngươi, Tiểu Bát có muốn tắm hay ngồi nghỉ một lúc chờ ta đều được.”

Hắn nghe thấy thế thì vui vẻ vô cùng, hắn muốn tắm rửa sắp điên rồi. Hắn yêu thích sạch sẽ nên tất nhiên là lựa chọn mau chóng cởi hết đồ ra và đặt lên tảng đá gần đó. Ngay lập tức thì hắn đã đi xuống suối lau rửa sạch sẽ mặt mũi bẩn thỉu và các vết máu đông trên cơ thể. Lúc này hắn mới nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước. Đó là một đứa nhỏ khoảng chừng mười một, mười hai tuổi. Tuy rằng chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã có thể thấy được là vô cùng đẹp mắt. Tóc dài đen tuyền, đôi mắt xanh thẩm màu biển cả to tròn, bên dưới khóe mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ tôn lên vẻ mỹ miều của chủ nhân. Môi hồng, răng trắng, mũi thẳng đúng là đáng yêu không có chổ chê. Hắn nhìn bản thân mình mà còn có chút giật mình. Tuy rằng hơi gầy gò nhưng cũng không thể phủ nhận là một đứa bé đẹp vô cùng.