Nhiễm Tình nhìn bản thân mình trong gương.
Đầu tóc rối bời, gương mặt ửng hồng.
Nơi riêng tư dưới thân, dòng nhiệt từ từ chảy ra, trượt dài xuống đùi.
Những thứ này dường như luôn nhắc nhở cô vừa rồi đã làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt với ai đó trong phòng!
Cô không dám tiếp tục nhìn bản thân trong gương, liền xoay người đi đến trước vòi hoa sen, vặn vòi rồi kỳ cọ người thật kĩ.
Một lúc lâu sau, cô mặc chiếc váy ngủ có dây, mái tóc ướt sũng, đi chân trần ra khỏi phòng tắm.
Bỗng cô nhìn thấy chiếc giường bừa bộn.
Trong lòng không khỏi lo lắng, khi anh ta rời đi, không biết có bị người ở ký túc xá bên cạnh nhìn thấy hay không.
Đêm đó, Nhiễm Tình gần như không ngủ, cho đến tờ mờ sáng, đầu óc cô choáng váng, lúc này mới ngủ thϊếp đi.
Nhưng cô vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, thì bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Thấy người gọi là anh trai, cô bật người dậy, dựa vào đầu giường, bấm nghe điện thoại.
"Anh."
Nhiễm Vân Diệu ở đầu bên kia, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thức trắng đêm.
Thân hình cao mảnh khảnh dựa trên ghế trong phòng làm việc, cổ áo sơ mi mở ba cúc, để lộ khuôn ngực căng tràn.
Một tay anh cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc, anh nhẹ nhàng nói chuyện với Nhiễm Tình qua điện thoại.
"Tình Tình, gần đây ở trường học thế nào?"
Sau khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh trai qua điện thoại, mũi của Nhiễm Tình chua xót, đôi mắt ngay lập tức trở nên ẩm ướt.
Gần đây công ty xảy ra một số chuyện khiến cô không dám nói với gia đình, bây giờ anh trai vì chuyện của công ty, hẳn cũng rất bận rộn.
Nếu như anh trai biết Hàn Tuấn đã làm gì với cô, dựa theo tính cách của anh, phỏng chừng có thể phế bỏ anh ta!
Nhưng cô cũng không có dũng khí nói cho anh trai biết bản thân tối hôm qua cùng một người ở ký túc xá đã xảy ra chuyện gì.
Điều cô không muốn nhất lúc này lại gây thêm phiền toái cho anh trai, sợ anh phát hiện có điểm khác thường, cho nên cô âm thầm hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc nói.
"Em rất tốt, hơn nữa em định thứ bảy sẽ về nhà."
Đôi lông mày lạnh lùng của Nhiễm Vân Diệu hơi duỗi ra, anh bóp điếu thuốc trên tay nói.
"Được, vậy anh lái xe tới đón em, trong nhà đã dọn sạch sẽ rồi."
Nhiễm Tình cầm điện thoại nói.
"Vâng."
Trong thâm tâm cô biết, công ty có lẽ không thể chống đỡ được nữa rồi.
Dù sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô có thể ở bên gia đình, sống ở đâu không quan trọng.
Sau khi gác máy, Nhiễm Vân Diệu đưa tay nhéo nhéo hàng lông mày, nhắm mắt lại để che giấu sự mệt mỏi trong đó.
Anh nghi ngờ bất cứ ai cũng có thể phản bội anh, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ Mục Viêm Minh.
Lúc trước hai người say rượu rồi lăn giường, mặc dù ngày hôm sau tỉnh dậy bị trúng một cước của anh ta, nhưng bản thân anh cũng cam lòng.
Bởi vì với tính cách cao ngạo lạnh lùng của Mục Viêm Minh, sau khi bị đè mà không phế anh là tốt lắm rồi.
Nhiều năm như vậy, anh cảm thấy bản thân đã cho người ta ăn no, không ngờ anh lại quá ngây thơ!
Vốn dĩ sau năm tháng nữa, anh sẽ cho Mục Viêm Minh một bất ngờ lớn, nhưng anh ta lại cho anh một bất ngờ lớn trước!
Anh trơ mắt nhìn công ty bị Mục Viêm Minh mua lại, anh ta muốn dùng cách này để trả đũa anh.
Bởi vì, anh có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, nhưng không thể tàn nhẫn với Mục Viêm Minh.
Sau khi Nhiễm Tình cúp điện thoại với anh trai, cuối cùng cô không thể ngủ được nữa!
Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn sống dưới sự chăm sóc của cha mẹ và anh trai, bản thân chưa từng phải chịu điều gì uất ức, bây giờ trong nhà xảy ra biến cố lớn như vậy, cô cũng không thể giúp được gì cho gia đình.
Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân thực sự vô dụng.
Hôm nay cô không đến lớp, xin phép ở lại ký túc xá.
Khoảng mười giờ, cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Cô đến một quán cà phê gần trường, nhìn thấy người đàn ông đã gọi cô.
Anh ta mặc vest chỉnh tề, đeo một cặp kính, trông có vẻ là một doanh nhân thượng lưu.
“Xin chào, Nhiễm tiểu thư, tôi là trợ lý của Hách tiên sinh, đây là danh thϊếp của tôi.” Dứt lời, anh ta lịch sự đưa danh thϊếp cho cô.
Trương Bân giải thích mục đích đến đây một cách đơn giản và rõ ràng, sau đó lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đưa cho cô.