Lý Ngâm Nhất bước ra khỏi ký túc xá của Nhiễm Tình, đến bãi đậu xe vắng vẻ của trường.
Cô ta kéo thấp cổ áo xuống, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Hàn Tuấn ngồi ở ghế lái, rõ ràng anh ta bây giờ rất nóng lòng muốn biết tình hình của Nhiễm Tình, cho nên cô ta đi thẳng vào vấn đề chính.
"Nhiễm Tình vừa tắm xong thì mở cửa cho em, cô ta hẳn là không bị ai làm đâu! Trên người cũng không có dấu vết khả nghi."
Nghe được những lời này của Lý Ngâm, Hàn Tuấn đang trên bờ vực phát nổ hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức làm dịu cơn giận của mình.
Sau khi biết tối qua Nhiễm Tình bỏ trốn, anh ta lo lắng cả đêm, sợ ‘món lợi’ của mình bị người khác ăn mất.
Dù sao bản thân còn chưa được thưởng thức qua mùi vị của cô, anh ta thèm chảy nước miếng đã lâu, nhưng bởi vì lôi kéo lợi ích về cho gia tộc, anh ta đành phải lừa cô tới chỗ mấy lão già đó.
Mấy lão già đó nổi tiếng trong giới có sở thích biếи ŧɦái, ưa thích chơi đùa cùng nhiều người một lúc.
Nếu như trước đó Nhiễm Tình bị người ta chơi qua rồi đưa tới đó, bị mấy lão già kia phát hiện, không chừng đây sẽ là cái cớ để không đầu tư vào công ty của anh ta nữa!
"Mấy ngày này, cô chăm sóc cho cô ấy đi! Tôi sẽ tìm dịp khác đưa cô ấy đi."
Đối với giọng điệu ra lệnh của Hàn Tuấn, Lý Ngâm Nhất đã sớm quen, chính biở vì cô ta không có bối cảnh tốt, chỉ có thể trông cậy bản thân sau này có thể lợi dụng Hàn Tuấn để leo lên!
Cô cúi người, vươn tay ôm cổ anh ta, cọ ngực vào cánh tay anh ta, đưa môi lại gần tai, há miệng ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếʍ vành tai anh ta.
Hôm nay Hàn Tuấn không tức giận, để mặc Lý Ngâm Nhất kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh ta thích phụ nữ như vậy.
Anh vươn tay ôm người qua, để cô cưỡi lên bụng anh.
"Cô cũng khá là quyến rũ đấy, nghe nói, cô đã làʍ t̠ìиɦ với trưởng khoa trong giảng đường?"
Câu nói của anh ta khiến cơ thể Lý Ngâm Nhất đột nhiên cứng lại.
Cô ta do dự một chút, sau đó ngả người ra sau, cách xa anh ta một chút, hai người nhìn nhau, cô ta biết không lừa được Hàn Tuấn, liền bật khóc.
"Anh cũng biết tình cảnh của em… Em không còn lựa chọn nào khác."
Hàn Tuấn không nặng nhẹ, dửng dưng nói một tiếng "Ồ ~~".
Đó là một lão già đã gần sáu mươi tuổi, cô ta cũng tàn nhẫn đối với bản thân mình, lại có thể làm điều đấy với một người đáng tuổi ông nội mình như vậy!
Dưới ánh mắt ngả ngớn khinh thường của Hàn Tuấn, Lý Ngâm Nhất không khỏi nghĩ về ký ức trong quá khứ.
Từ năm mười sáu tuổi, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11.
Trong giấc ngủ mơ hồ, cô ta cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người mình, một đôi bàn tay thô ráp di chuyển qua lại trên cơ thể.
Cô ta mở mắt, nhìn rõ ràng người đè lên mình không phải ai khác, chính là cha dượng của cô.
Cô ta giãy dụa trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, rõ ràng cô ta nhớ đã khóa cửa trước khi đi ngủ, không biết ông ta vào bằng cách nào.
Nhưng khi đang vùng vẫy, cô ta nhìn thấy mẹ đứng trong bóng tối, nhìn tất cả những điều này với vẻ mặt vô hồn.
Cô ta như không còn cảm thấy hơi thở nặng nề ghê tởm của cha dượng nữa, không biết từ lúc nào, quần áo trên người đã bị lột sạch sẽ.
Chiếc lưỡi ướŧ áŧ bú ɭϊếʍ bầu ngực non nớt, bàn tay thô ráp lần mò khắp cơ thể cô ta không theo một quy tắc nào.
Thân thể cô ta bỗng trở nên tê liệt.
Mãi cho đến khi một vật cứng đâm vào trong cơ thể, sau khi cơn đau trong thời gian ngắn giảm đi, cảm giác trên người trở nên thoải mái lạ thường.
Cô ta vô thức, rêи ɾỉ theo sự va chạm.
Cha dượng cưỡi trên người cô với một cái bụng béo, dươиɠ ѵậŧ ra vào trong lỗ nhỏ của Lý Ngâm, không ngừng chửi thề.
"Mẹ kiếp, quả nhiên một con điếm nhỏ, mới làm một chút đã chảy ra nhiều nước như vậy!"
Những lời khó nghe cũng không khiến Lý Ngâm phản ứng quá nhiều, sau khi cha dượng phát tiết xong, cô ta bình tĩnh đi vào phòng tắm rửa.
Sau đó…
Cha dượng công khai ngủ trong phòng cô ta, ngày nào cô cũng bị làʍ t̠ìиɦ với đủ tư thế.
Trên đời không có bức tường nào là không thể xuyên thủng, không hiểu sao chuyện cô ta ngủ với dượng lại bị lan truyền.
Những người xung quanh chỉ trỏ, khinh bỉ, miệt thị, ghét bỏ, cho đến bây giờ cô ta vẫn không thể nào quên được.
Tại trường đại học, khi gặp Nhiễm Tình, sau khi biết hoàn cảnh của cô ta, Nhiễm Tình không những không tỏ ra ghét bỏ khinh thường, ngược lại còn rất tốt với cô ta.
Nhiễm Tình còn cho phép cô ta được sống trong của nhà cô ấy.
Nhiễm Tình vừa xinh đẹp, lại có gia đình cưng chiều, không màng thiên hạ, sống trong cảnh giàu sang chẳng khác gì thiên đường.
So sánh như vậy, cô ta mới phát hiện bản thân trước đây giống như một con chuột sống trong một nơi tối tăm ẩm ướt, không có ánh sáng.
Chính vì vậy, cô ta mới không nhịn được muốn kéo Nhiễm Tình vào bóng tối, để Nhiễm Tình cảm nhận được sự đen tối của bản chất con người.