Hôm sau, thời điểm Chu Tịch rời đi không đánh thức Vệ Tầm, lúc gần đi phân phó riêng cho Thanh Dữ đổi thuốc cho nàng.
Vệ Tầm ngồi trên đệm, đưa tay để cho Thanh Dữ thay thuốc.
“Đêm qua hắn phạt ngươi sao?” – Vệ Tầm mở miệng hỏi nàng.
Động tác bôi thuốc của Thanh Dữ không dừng, không có biểu cảm bất mãm trên mặt, bình tĩnh kể lại:
“Đêm qua là nô tỳ thất trách, đáng bị phạt.”
Vệ Tầm mím môi nhìn chằm chằm Thanh Dữ, trong lòng cảm thấy áy náy đối với nàng ta, đêm qua nàng thực sự bốc đồng, làm nhiều chuyện không hợp quy củ, với tính tình của Chu Tịch sợ rằng đã sinh nghi.
Thời điểm đang trầm tư, tiếng bước chân chầm chậm từ bên ngoài truyền vô, sau đó âm thanh nội thị vang lên.
“Bệ Hạ đến.”
Vệ Tầm và Thanh Dữ vội vàng đứng lên, chuẩn bị nghênh đón.
“Không cần đa lễ.”
Giọng nói của Chu Tịch chầm chậm vang lên, chậm rãi đi tới chỗ nàng, trực tiếp ôm lấy nàng đi vào trong điện.
Đặt người lên giường, Chu Tịch khom gối cúi người, ván tay áo nàng lên, xem xét cẩn thận vết thương trên người nàng.
“Đã thay thuốc…” – Vệ Tầm hạ giọng nhắc.
Chu Tịch nghiêm túc xem xét, thấy vết thương nàng đã được thoa thuốc cẩn thận, lúc này trong lòng mới thả lỏng, kéo váy xuống.
“Gần đây Du thành cống nạp một ít vải thiểu, để Trẫm cho ngươi mang một ít cho cung Lan Chỉ, phải nếm thử đấy.”
Vệ Tầm sợ hắn làm chuyện hoang đường ở trong điện ban ngày, vội vàng gật đầu:
“Được.”
Hai người cùng nhau vào trong điện, cùng nhau ngồi trước bàn, những quả vải đựng trong ly ngọc trên bàn, bên dưới có một ít đá, bên trên là vải thiều chín, lột lớp vỏ bên ngoài, hương thơm nhàn nhạt bay tới, thịt quả căng đầy mọng nước, nhìn rất hấp dẫn.
Chu Tịch thong thả lột vỏ ra, đưa tới bên môi nàng, nhàn nhạt nói:
“Há mồm.”
Vệ Tầm nhìn thịt quả bên môi mình, chần chừ một chút, vẫn há mồm ra ngậm lấy.
Nửa đầu lưỡi không cẩn thận đυ.ng phải ngón tay hắn, cái lưỡi ấm áp lướt qua ngón tay lạnh buốt, ngón tay cầm thịt quả của Chu Tịch không khỏi run lên.
Chu Tịch nhìn chằm chằm động tác của Vệ Tầm, ánh mắt tối sầm, ngay sau đó ngón tay bị nàng liếʍ qua có chút ngứa ngáy.
Thịt quả ngọt ngào được cho vào miệng, cảm giác mát lạnh sảng khoái, Vệ Tầm cắn thịt quả, mơ hồ nói:
“Ta tự làm được.”
Vừa dứt lời, bàn tay nam nhân liền rời khỏi cằm của nàng, Vệ Tầm không hiểu lắm, trong mắt trần đấy sự khó hiểu, động tác nhai thịt quả cũng trở nên chậm hơn.
Chu Tịch kiên nhẫn chờ nàng ăn xong, lại không thấy động tác gì mà lại ngơ ngác nhìn hắn, không khỏi buồn cười:
“Nhổ hạt ra, nàng ngốc sao?”
Cung nhân xung quanh nhìn thấy tay hắn đặt ở cằm Vệ Tầm, lại nghe hắn nói, cúi đầu nín thở không dám nói lời nào, vua một nước lại hạ mình như vậy, Bệ Hạ cũng sủng Lan Phi nương nương quá rồi.
Hồi lâu thấy nàng không nhúc nhích, Chu Tịch nâng cằm nàng, ra hiệu nàng mau nhổ ra, Vệ Tầm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng phức tạp, từ từ nhổ hạt vải thiều ở trong miệng ra.”
“Tay nàng bị thương, đừng động, để Trẫm.”
Hắn từ tốn nói, giọng nói không có chút kiêu ngạo nào của người bề trên, như thể hai người họ chỉ là đôi vợ chồng bình thường.
“Không đúng quy củ…”
Không rõ đây là lần thứ mấy nói lời này, hắn đối với nàng là sủng đến cực hạn.
Chu Tịch cười khẽ:
“Cũng không phải là lần thứ nhất Trẫm như vậy đâu.”
Tất cả không đúng quy củ đều là vì nàng.
Vệ Tầm không nói gì, không thể khuyên được Chu Tịch, đành phải cúi đầu ăn từng quả vải thiều hắn bóc vỏ sẵn, trong lúc đang mê man, Chu Tịch đột nhiên vươn người dậy, hôn lên môi nàng, đoạt lấy thịt quả hắn vừa đút vào trong miệng nàng.
Mùi thơm của quả vải xen lẫn hơi thở lạnh lẽo của nam nhân tràn ngập khoang miệng nàng, sau khi đoạt lấy thịt quả của nàng, hắn hung hăng quấn lấy lưỡi nhỏ của nàng chơi đùa, làm cho thân thể nàng mềm nhũn, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào lòng hắn.
Hôn xong, Vệ Tầm ngồi trước ngực hắn, uyển chuyển thở hổn hển, đôi môi mọng nước sưng tấy, đôi mắt ửng đỏ, lộ ra bộ dạng mê người
Chu Tịch ung dung liếc nhìn bộ dạng của nàng, không nhanh không chậm lột một quả đút vào trong miệng nàng, thịt qủa màu trắng từ từ tiến vào đôi môi đỏ của thiếu nữ, quyến rũ khó tả.
Chu Tịch không chớp mắt nhìn toàn bộ quá trình quả vải vào miệng nàng, yết hầu nhấp nhô, đôi mắt dần sâu hơn.