"A Tầm."
Chu Tịch rút ra vật to lớn dưới thân mình ra, rồi xoay người nàng lại, trực tiếp ôm nàng đặt trên bàn trang điểm.
Vệ Tầm buồn bã nhìn hắn, trên lông mi cong vυ't còn đọng lại giọt nước mắt còn sót lại, Chu Tịch cúi người xuống, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ nước mắt trên mặt nàng.
Bàn tay Vệ Tầm rủ xuống bên cạnh không khỏi siết chặt, đôi mắt sáng lấp lánh như một con nai con sợ hãi trong rừng.
"Trẫm sai rồi."
"Đừng khóc."
Vốn là giọng nói lạnh lùng trong trẻo thường ngày của hắn, nhưng giờ phút này khi nói ra, lại có thêm một phần tình người như vậy, giống như nước mơ thêm đá vào mùa hè, chua chua, nhưng làm người ta yêu thích.
Rõ ràng là đế vương cao quý và luôn được kính trọng, lại luôn nhượng bộ nàng.
Vệ Tầm nhịn xuống sự cảm động chua xót trong mắt, bật khóc giải thích: "Không khóc."
Bộ dáng quật cường uất ức của nàng, khiến cho Chu Tịch bật cười: "Ừ, không khóc."
"Có làm nữa hay không?" Vệ Tầm ậm ừ nói.
Mặt mày Chu Tịch nhiễm ý cười, nghiêng người ôm nàng lên giường, rèm lụa hai bên thuận thế rơi xuống: "Tất nhiên còn làm."
Mười ngón tay đan xen, thân hình quyện vào nhau, triền miên phập phồng, một đêm da^ʍ mỹ.
Thời gian thoáng qua, ngày yến tiệc mùa thu cũng càng ngày càng tới gần. Ngày hôm đó, các đại thần cùng gia quyến trong triều đều sẽ đến điện Thái Hòa dự tiệc, trong yến hội đèn đuốc rực rỡ, ăn uống linh đình, tiếng đàn sáo bên tai không dứt, lời nói vui sướиɠ, vui vẻ hòa thuận.
"Nương nương, cần phải đi rồi."
Thanh Dữ nhìn về phía Vệ Tầm trong gương, một bộ váy dài màu tím nhạt, thắt lưng cùng màu buộc ở quanh eo, càng lộ ra dáng người duyên dáng của nàng, trên đầu đeo trâm cài tua rua hoa lan chạm rỗng, theo bước đi di chuyển mà rung rinh rung động, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng khẽ cười, khí chất thanh nhã thoát tục
Chỉ xét về ngoại hình, nàng quả thật rất xứng với Bệ Hạ.
Vệ Tầm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Ừm."
Bởi vì Vệ Tầm không thường xuyên ra khỏi Lan Chỉ cung, từ Lan Chỉ cung đến điện Thái Hòa, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều cung nữ cũng không biết thân phận của nàng.
Nhưng vừa nhìn thấy Thanh Dữ bên cạnh Vệ Tầm, mới ý thức được nàng chính là Lan phi nương nương, vội vàng hành lễ, sau khi nàng rời đi mới dám nhỏ giọng thảo luận với người bên cạnh.
"Đây chính là Lan phi nương nương, thật xinh đẹp!"
"Khó trách lại được Bệ Hạ độc sủng."
......
Điện Thái Hòa trang nghiêm, bên trong đã có rất nhiều người ngồi, lúc Vệ Tầm vừa định bước lên bậc thềm, một đôi nam nữ đi tới trước mặt, hai người dường như không biết thân phận của nàng, chỉ gật đầu chào hỏi.
Sau khi chào hỏi, khuôn mặt của thiếu niên hoàn toàn lộ ra trước mắt Vệ Tầm, những ký ức bụi bặm giống như nước biển dâng trào mà tràn vào trong đầu nàng.
Trong lúc nhất thời Vệ Tầm đã quên chào lại, dưới chân như nặng ngàn cân khó có thể di chuyển, nàng cứ nhìn hắn như vậy, còn hắn ta và một người phụ nữ khác vừa nói vừa cười đi ngang qua nàng.
Trong lúc hoảng hốt, một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên: "A Tầm."
"Hả?"
Từ lúc nãy Chu Tịch đã chú ý tới một mình nàng ngơ ngác đứng bất động ở chỗ này, hiện giờ hắn lại đây gọi nàng, mặc dù ngoài miệng nàng trả lời lại, nhưng ánh mắt lại là mê mang trống rỗng, không biết làm sao, giống như bị mất đi bảo vật rất quan trọng.
"A Tầm." Chu Tịch lại gọi nàng một lần nữa, vô cùng kiên nhẫn.
"Hình như ta quên chờ ngài." Nàng lẩm bẩm.
Trong đôi mắt vốn bình tĩnh lãnh đạm của Chu Tịch đột nhiên hiện lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi, nắm lấy tay người bên cạnh, cười tủm tỉm nói, giọng điệu cao ngạo như thường ngày: "Nhưng chúng ta vẫn gặp nhau, không phải sao?”
"Ừ..." Vệ Tầm rũ mắt xuống, tùy ý để hắn lôi kéo mình: "Chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Hai người cùng nhau tiến vào Điện Thái Hòa, mọi người sôi nổi đứng dậy: "Cung nghênh Bệ Hạ!"
Chu Tịch mang theo Vệ Tầm ngồi vào chỗ, hắn ngồi ở chủ tọa, Vệ Tầm ngồi bên cạnh hắn, theo lý thuyết nàng chỉ là một phi tử, ngồi ở bên cạnh đế vương thật sự là không hợp lý, hiện giờ Bệ Hạ nguyện để cho nàng ngồi ở bên cạnh, có thể thấy được hắn yêu thương nàng biết bao nhiêu.
"Bình thân." Đế vương nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không tức giận mà uy nghiêm.
"Tạ Bệ Hạ."
"Lan phi nương nương thật xinh đẹp đó!" Phía dưới tới dự tiệc, Tưởng Hoan nhẹ nhàng kéo tay áo Tưởng Cúc, nhỏ giọng nói.
"Ngồi xuống." Tưởng Cúc trầm giọng nói.
"Ừ." Tưởng Hoan ngồi thẳng người, bĩu môi, ủ rũ trả lời.
Thúc thúc sao lại nhàm chán như vậy, nói một chữ "ừm" cũng được mà!
Trong lòng Tưởng Hoan vừa oán thầm xong, chỉ thấy ly rượu ở trước mặt mình bị lấy đi, đổi thành một ly mới: "Chỉ có thể uống rượu trái cây, không được uống rượu khác, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Tưởng Hoan nghe lời hắn ta, vành tai đều đỏ lên, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn ta, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Biết rồi."
Bên kia, Vệ Tầm ngồi ở vị trí cao, ánh mắt bất giác nhìn về phía người nọ, chỉ thấy hắn ta gọi cung nhân bên cạnh, ghé vào bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó đưa bánh phù dung trên bàn của hắn ta cho cung nhân kia, cuối cùng từ cung nhân đặt lên bàn của thiếu nữ kia.
Nàng hiển nhiên cũng không ngờ tới hắn ta lại làm như vậy, quay đầu nhìn hắn ta, nhưng hắn ta không hề tỏ ra ngượng ngùng, ngược lại còn mỉm cười yêu thương.
Nhìn thấy vậy, Vệ Tầm đã không muốn nhìn tiếp nữa, yên lặng thu hồi ánh mắt của mình, cụp mắt xuống và im lặng.
Trong yến hội mọi người nói chuyện vui vẻ, con cháu các nhà đều sôi nổi đi ra biểu diễn tài nghệ, để tăng thêm niềm vui cho yến hội.
Sau một trận vui chơi, Vệ Tầm mới biết được tên của hắn ta —— Cảnh Nhiên, con trai út của Cảnh đại tướng quân, đệ đệ của Cảnh Trạc.
Vệ Tầm cười khổ, trách không được ngày đó thấy Cảnh Trac Trẫm mặt mày tương tự với hắn ta, thì ra hai người đúng là huynh đệ.
Thật lố bịch! Người mà nàng nhớ suốt tám năm, thế nhưng ở tám năm sau mới biết tên của hắn ta.
Tám năm trước, hắn ta là Cảnh công tử tiêu sái phóng đãng, nàng là công chúa không được sủng ái trong lãnh cung, bọn họ gặp nhau trong Vệ cung.
Tám năm sau, hắn vẫn là tiểu tướng quân rực rỡ vô cùng trong kinh thành, nhưng nàng lại trở thành phi của Chu Tịch, thần tử và hậu phi, ôi!
Ánh mắt có chút chua xót, ngực đau đớn không nén nổi, Vệ Tầm cảm giác không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trong điện, tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có nàng là không hợp với bầu không khí náo nhiệt này.
"Bệ Hạ." Vệ Tầm nhẹ giọng gọi Chu Tịch, giọng nói nhỏ đến mức ngay cả chính nàng cũng không nghe rõ.
Chu Tịch lại lập tức đáp lại: "Làm sao vậy?”
"Có chút không thoải mái, có thể hồi cung trước không?"
Chu Tịch thấy sắc mặt nàng quả thật không tốt lắm, cho rằng nàng không thích ứng với loại yến hội này, ý bảo Thanh Dữ đứng ở phía sau Vệ Tầm: "Đưa A Tầm trở về."
"Vâng." Thanh Dữ nói.
Ở nơi mọi người không nhìn thấy, Chu Tịch nhéo nhéo tay Vệ Tầm, vẻ mặt dịu dàng, hoàn toàn khác với sự kiêu ngạo kiêu căng thường ngày của hắn: "Nàng trở về trước, Trẫm rất nhanh sẽ đến ở cùng nàng, hử?"
Vệ Tầm gật đầu, có chút bất lực: "Vâng."
Bầu không khí phía dưới lúc này cũng đạt tới cao trào, có rất ít người chú ý tới Vệ Tầm rời đi.