Tiêu Trác nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nàng tata, nghi ngờ trong lòng cũng dần dần xua tan, cùng với Đường Uyển Diêu chờ ở ngoài điện.
Mà hai người trong điện, Vệ Tầm bị Chu Tịch thao lộng, căn bản cũng không có tâm trí mà nghe kỹ người bên ngoài nói cái gì, ngược lại Chu Tịch lại nghe rõ cuộc đối thoại của người bên ngoài.
A! Biểu muội nhà mình, suy nghĩ cũng không hề đơn thuần.
Vì cắt đứt những suy nghĩ kia của nàng ta, Chu Tịch cố ý nâng thắt lưng Vệ Tầm lên và nặng nề đâm một cái, nữ tử dưới người lại nhịn không được khóc lên: "Ô ô ô... Nhẹ hơn một chút... Quá sâu..."
Tiêu Trác canh giữ bên ngoài điện nghe rõ lời âm thanh của nữ tử, yên lặng cúi đầu.
Mà Đường Ninh Gia không giống như Tiêu Trác là người tập võ nên chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của thiếu nữ từ trong điện truyền ra, lại kết hợp với phản ứng của Tiêu Trác, cho dù ngốc cũng đoán được hai người bên trong kia đang làm gì.
Trong con ngươi loé lên một tia đen tối, lực nắm chặt chiếc khăn tay càng ngày càng mạnh.
"Bệ Hạ... CóCóngười ở ngoài kia." Vệ Tầm yếu đuối nhắc nhở.
"Trẫm biết."
Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, Chu Tịch nhướng mày hỏi: "Muốn Trẫm bắn ra à?”
“... Ừm." Vệ Tầm xấu hổ vùi đầu vào vai hắn, nhẹ giọng đáp.
"Vậy nàng cầu xin Trẫm đi."
Vốn muốn thông qua lời này cắt đứt suy nghĩ của nàng, ai ngờ nàng lại thật sự nũng nịu cầu xin hắn: "Cầu Bệ Hạ... Bắn... Bắn cho ta đi."
Chu Tịch nghe được câu nói ngượng ngùng mang sợ hãi của nàng, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, cả l*иg ngực rung lên, làm cho mặt Vệ Tầm càng đỏ.
Hắn rất thích bộ dạng yếu ớt này của nàng, ghé sát vào bên tai nàng, thì thầm giống như tình nhân với nhau: "Vừa rồi cócó chút dâʍ đãиɠ, bé ngoan."
Vệ Tầm nghe hắn nói như vậy, cả người đều choáng váng, sững sờ một lúc lâu, mới bịt miệng hắn lại, nhỏ giọng nói: "Ngài đừng... Đừng nói những lời như vậy."
Chu Tịch liếʍ lòng bàn tay nàng, ánh mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm nàng: "Được, không nói ——"
"Bắn ra này."
Không đợi Vệ Tầm nhìn rõ ý cười trong mắt hắn, Chu Tịch đã nâng mông của nàng lên và rút ra đút vào càng thêm nhanh chóng, sau hơn trăm lần, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà nam nhân kìm nén hơn mười ngày đã bắn ra hết, rót đầy tiểu huyệt của thiếu nữ.
Đường Uyển Diêu ở ngoài điện chờ hơn nửa canh giờ, mới bước vào điện. Vừa vào trong điện, nàng ta đã ngửi thấy một mùi lạ.
Vừa nghĩ đến giọng nói mà nàng ta nghe thấy ở ngoài điện lúc nãy, có thể đoán ra là mùi hương sau khi nam nữ hoan ái, sự ghen ghét trong lòng nàng ta đối với Vệ Tầm lại nhiều hơn vài phần.
Nàng ta liếc nhìn chung quanh, giống như là tùy ý nói:: "Biểu huynh, Lan phi nương nương đâu rồi?"
Chu Tịch cũng không kiêng dè, nói thẳng: "Nàng ấy mệt mỏi, đang nghỉ ngơi ở nội điện."
Từ "mệt mỏi" này khiến người ta mơ tưởng, ngày lúc này Đường Uyển Diêu thực sự muốn lao vào nội điện nhìn một chút, rốt cuộc là loại người gì đã khiến biểu huynh cao quý lãnh đạm như vậy chìm đắm.
"Tìm Trẫm làm gì?" Giọng nói của Chu Tịch bình tĩnh lãnh đạm, hoàn toàn không giống khi ở cùng với Vệ Tầm lúc nãy.
"Yến tiệc Trung thu sắp tới rồi, lần này biểu huynh chuẩn bị để cho ai lo liệu ạ?" Nàng ta chớp chớp mắt, mang bộ dáng ngày thơ hồn nhiên.
"Những chuyện này luôn do Thành Dữ làm."
"A, ta Trẫm tưởng rằng năm nay biểu huynh sẽ để cho Lan phi nương nương làm."
Đường Uyển Diêu lơ đãng nói, nhưng ánh mắt không ngừng rơi vào khuôn mặt tuấn tú của Chu Tịch, muốn nhìn một chút... Ở trong lòng hắn, Lan phi cócó địa vị gì.
Mà Vệ Tầm ở trong nội điện, nghe thấy Đường Uyển Diêu nói, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, đêm đó nàng và Chu Tịch chính là bởi vì chuyện yến tiệc trung thu mà giận nhau, hôm nay nàng thật vất vả mới dỗ dành được người ta, nàng ta lại nhắc lại chuyện cũ.
"Bệ Hạ."
Một giọng nói dịu dàng đánh gãy sự trầm tư của Chu Tịch, Vệ Tầm từ nội điện đi ra, hành lễ với Chu Tịch.
Đây là lần đầu tiên Đường Uyển Diêu gặp Vệ Tầm, trước kia nghe được từ người khác rằng nữ tử này xinh đẹp đến thế nào, mắt sáng mày ngài, khí chất thoát tục.
Hôm nay vừa nhìn thấy, thiếu nữ mặc một bộ váy lưu tiên tay rộng màu tím nhạt, đôi mắt sáng trong, nhưng đuôi mắt lại đỏ bừng, giống như vừa mới khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, mũi thẳng môi đỏ, son môi trên miệng như là hơi nhạt.
Quả thật làm cho nàng ta giật mình, cũng làm cho nàng ta ghen ghét, từ nhỏ đến lớn, nàng ta đã nhìn thấy rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nàng chưa bao giờ thấy lo lắng, nhưng Vệ Tầm, lại lần đầu tiên làm cho nàng ta... Sinh ra một cảm giác khủng hoảng.
"Đây chính là Lan phi nương nương đi." Đường Uyển Diêu cười cười, thân thiết tự nhiên hỏi.
Vệ Tầm gập đầu, không khiêm tốn cũng không hống hách: "Ninh Gia quận chúa."
Vệ Tầm vừa nói xong, Chu Tịch đã kéo người nàng sang bên cạnh mình: "Không nghỉ ngơi cho tốt, ra đây làm gì?"
Lúc này Đường Uyển Diêu mới chú ý tới ngón cái tay phải của Chu Tịch dính son môi của thiếu nữ, cũng khó trách son môi của Vệ Tầm bịbị nhạt đi.
"Ta muốn trở về Lan Chỉ cung."
"Chờ một chút, Trẫm xử lý xong công việc sẽ trở về cùng nàng."
"Vâng ạ."
Sau đó Chu Tịch quay đầu hỏi Đường Uyển Diêu: "Ninh Gia, tìn Trẫm việc gì không?"
"Ta muốn hỏi, có thể để cho ta cùng lo liệu yến hội Trung thu với Thanh Dữ tỷ tỷ không?" Đối mặt với ánh mắt của Chu Tịch, Đường Uyển Diêu bất giác bại trận.
"Không thể." Chu Tịch lạnh lùng từ chối.
"Vì sao?" Đường Uyển Diêu vừa nói ra đã hối hận, biểu huynh không thích người nói nhiều, mình lại nhất định phải đi lên đυ.ng vào họng súng.
Chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Chu Tịch, Đường Uyển Diêu thay đổi lời nói ngay lập tức: "Ta đã biết, biểu huynh, ta đi trước."
Nói xong, nàng ta hành lễ với Chu Tịch rồi vội vàng rời đi, vừa mới đi được hai bước, đã nghe được giọng nói nguy hiểm của Chu Tịch: "Ninh Gia, nên thu lại những ý tưởng kia."
Trái tìm Đường Uyển Diêu nhất thời đập nhanh hơn, cảm giác máu trong người đều đông lại, run rẩy trả lời: "Biết, đã biết rồi, biểu huynh."
Đường Uyển Diêu vừa rời đi, trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Tịch trở lại trước bàn sách, thản nhiên nói với Vệ Tầm: "Lại đây."