Bị nam nhân nắm đùa bỡn, khơi dậy từng đợt sợ run, miệng không ngừng nhả ra nuốt vào cự vật to lớn của nam nhân, hai gò má bị đau, Vệ Tầm nhịn không được nhả ra.
Thấy nữ hài dưới thân ngừng động tác, Chu Tịch nghẹn càng thêm khó chịu, trực tiếp cắm mạnh vào bên trong, tay giữ gáy nàng càng thêm lực, giọng cũng biến thành càng ngày càng khàn khàn, dụ dỗ Vệ Tầm.
"A Tầm ngoan, giúp Trẫm một chút."
Vệ Tầm chỉ cảm thấy cằm của mình bị hắn bóp đau, đẩy cánh tay hắn ra: "Bệ Hạ... Ngài nhẹ thôi... Đau... Ừ..."
Vừa dứt lời, đã bị nhéo thật mạnh, giống như để thỏa mãn cơn nghiện của hắn, sau đó hắn thả lỏng sức lực, hết lần này đến lần khác cảm thấy thoải mái.
"Thoải mái không?"
Vệ Tầm đỏ mặt, cảm thấy thoải mái với kỹ năng của hắn, cúi đầu, nói bằng giọng mỏng như muỗi kêu: "...Ừm."
"Vậy có phải bây giờ nên làm Trẫm thoải mái phải không?"
"Ngoan, giúp Trẫm."
Ánh mắt nam nhân nhìn nàng như lang như hổ, Vệ Tầm không chút nghi ngờ, nếu như mình nếu không động, nam nhân này rất có thể sẽ đem nàng đè lên cái ghế dài nhỏ, cởϊ qυầи của nàng, đưa cự vật nóng hổi của hắn tiến vào hoa huyệt của nàng vậy. Bên ngoài nhiều người như vậy, sẽ biết hai người bọn họ ở trong xe ngựa làm cái gì, nàng còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao...
Nghĩ về chuyện này, Vệ Tầm liền ngoan ngoãn nuốt cự vật của hắn trở lại, cố gắng mυ'ŧ lấy nó.
Khoang miệng ấm áp bao lấy cự vật hắn, đầu lưỡi đảo quanh cự vật, mặc dù không mê người như hoa huyệt, vẫn có cảm giác đặc biệt.
Đến lúc ra, Chu Tịch đỏ mắt lên, trực tiếp đè đầu nữ hài, di chuyển qua lại, ở giữa hai chân nam nhân kêu rên, long tinh nóng rực phun hết trong khoang miệng nữ hài, khiến nàng ho khan.
Vui vẻ qua đi, Chu Tịch đem nữ hài ngồi dưới đất kéo vào trong ngực của mình, đưa khăn tay qua, cẩn thận giúp nàng lau chùi, lại giúp nàng sửa soạn y phục bị chính mình làm cho lộn xộn.
Ngón tay vuốt ve môi của nàng, không khỏi cười nhẹ nói: "Lần sau cứ bám riết lấy Trẫm như vậy, sẽ khiến cái miệng nhỏ này chịu khổ như .”
Vệ Tầm mở to hai mắt, nàng nào có... câu dẫn hắn...
Như là đã nhìn ra nàng đang lên án, Chu Tịch cưng chiều vuốt ve mũi của nàng, bộ dạng như chuyện đương nhiên: "Nằm trên đùi Cô ngủ, cố ý cọ Trẫm, đây không phải là câu dẫn Trẫm... Thì là cái gì?"
Vệ Tầm: "..."
Vệ Tầm: "...Nào có..."
Chu Tịch vòng qua eo nàng, đè lại cơ thể đang lộn xộn, trầm giọng nói: "Còn dám lộn xộn?"
Vệ Tầm sửng sốt một chút, ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, không dám động, nhìn thấy bộ dáng nhát gan của nàng, trong mắt Chu Tịch hiện lên ý cười vô hạn: “Được, ngủ một lát, xe ngựa xóc nảy, Trẫm ôm ngươi ngủ thoải mái."
"Dạ."
Vệ Tầm ngoan ngoãn vùi vào lòng Chu Tịch, mùi Long Tiên Hương quanh quẩn ở trong mũi nàng, khiến trái tim hơi xao động của nàng dịu đi rất nhiều, nàng nằm trên l*иg ngực rộng lớn của nam nhân, vô thức chìm vào giấc ngủ.
Chu Tịch nhìn chăm chú vào khuôn mặt nữ hài yên tĩnh ngủ, cẩn thận nhìn lông mày, chóp mũi và hình dạng môi... Bốn năm, nàng trưởng thành, cũng càng ngày càng đẹp, nói là đệ nhất mỹ nhân Vệ Quốc cũng không quá đáng.
Nhìn một chút, Chu Tịch lại rơi vào trong hồi ức... Chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Bốn năm trước, tiên hoàng Chu quốc còn chưa qua đời, Chu Tịch còn là thái tử, một năm kia, hắn hai mươi tuổi, dung mạo trời sinh, quân tử tinh thông văn võ, là thái tử Chu Quốc thanh danh vô hạn. Mặc dù lãnh đạm, vẫn đủ khiến Chu quốc đối với hắn kính trọng.
Trước hai mươi tuổi, Chu Tịch không nghĩ qua việc nạp phi.
Năm ấy, biên quan Chu quốc náo động, như có kẻ rắp tâm cố ý gây sự, Hoàng Đế triều trước phái Chu Tịch bí mật điều tra, đồng thời cũng là một khảo nghiệm đối với vị vua tương lai.
Chỉ là chẳng biết tại sao, việc này lại bị tiết lộ ra ngoài, người luôn luôn tính toán, không bỏ sót như Chu Tịch, lần này lại bị người khác ám sát, ám vệ đi theo hắn không ai sống sót, bản thân hắn cũng bị trọng thương, một đường chạy trốn vào trong Vệ quốc.
Lúc đó, Vệ vương mang theo các phi tần yêu thích của mình đi săn gần đó, cùng với một nhóm hoàng tử và công chúa, Chu Tịch mang theo thương loạng choạng đi về phía trước, cuối cùng không còn sức lực chống đỡ, ngã xuống ven đường.
Cuối cùng khi mất đi ý thức, Chu Tịch thấy được một nữ hài, khi lần đầu tiên nữ hài thấy hắn, không để ý tới, đi thẳng, trong lòng Chu Tịch tự giễu, xem ra lần này là không tránh khỏi.
Chỉ là qua vài giây, nữ hài lại quay trở về, thở dài một hơi, đỡ hắn dậy, dùng sức cõng hắn lên lưng, suy nghĩ cuối cùng của Chu Tịch rước khi ngất đi là: ‘‘Tiểu cô nương này nhìn thật nhỏ, nhưng thật ra sức rất lớn.’’
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đang ở trong một căn lều đơn sơ, tràn ngập mùi thuốc đắng chát, Chu Tịch nghe thấy được, nhíu nhíu mày, từ trên giường nhỏ mạnh mẽ đứng lên, đảo mắt một vòng, thấy được thuốc nữ hài sắc.
Nàng đem thuốc bưng tới, đưa cho hắn, Chu Tịch không có nhận, ánh mắt nhìn về phía nàng có chút sắc bén, chỉ là bộ dáng yếu ớt của hắn, khiến ánh mắt sát khí mọi của hắn thiếu vài phần, nhưng thật ra rất giống bộ dạng mỹ nhân yếu ớt.
Nhìn y phục hắn mặc trước khi hôn mê, Vệ Tầm chỉ biết thân phận của hắn bất phàm, bây giờ đối với nàng vô cùng đề phòng, ngược lại cũng bình thường.
Cô đem thuốc đặt ở hai bên cạnh, bắt đầu đếm ngón tay: “Thuốc uống năm lượng bạc, thuốc bôi vết thương ba lượng bạc, ngươi hôn mê một ngày rồi, ngươi tính hai lượng bạc, ta sắc thuốc cho ngươi, băng bó vết thương cộng thêm cõng ngươi từ trên núi trở về, tính là năm lượng, cuối cùng còn thêm ta cứu mạng ngươi, ta không muốn nhiều , ngươi cho ta năm mươi lượng, liền có thể đi.”
Vệ Tầm cũng không muốn hắn cam kết gì, bây giờ cái gì cũng không bằng bạc, mấy năm nay Vệ Tầm sống ở đây, nàng đã sớm nhận ra.
Mà Chu Tịch đã quen với việc nghe những lời nói ẩn giấu trong nụ cười đó từ khi còn là một hài tử, đối đãi với bọn họ, hắn luôn có cách đối phó với họ, nhưng hôm nay những lời nói thẳng thắn và rõ ràng của Vệ Tầm như vậy trực tiếp minh xác ngôn ngữ, cũng dạy hắn.