Không Mục Nát

Chương 7: Anh Không Có Trái Tim

Mã Văn Siêu chết trong nhà vệ sinh của mình.

Hắn cúi đầu, ngồi trên bồn cầu, trán và viền mắt có vết bầm tím, nửa người dưới trống trơn, quần được cởi ra bỏ một bên, tay trái nhúng vào chậu rửa mặt, nước máu bên trong đã mất đi độ trong, tay phải buông thong, dưới đất là một con dao gọt hoa quả dính đầy máu.

Đường Tây Sơn nằm trong khu vực quản lý của Giám đốc Trần, cho nên Trần Quảng Ninh cũng có mặt ở hiện trường, nhìn thấy bọn họ đến, ông chủ động dẫn người ra khỏi phòng, vỗ vỗ vai Nhiệm Đào, nói "Giao cho các cậu đấy, đội trưởng Nhiệm."

"Giám đốc Trần" đội trưởng Nhiệm cúi đầu chào ông, "Chú đến lâu chưa?"

"Cũng được mười phút rồi." Trần Quảng Ninh nói "Chúng tôi không động vào cái gì trong phòng, chỉ mới nói chuyện với người hàng xóm báo án thôi, là đồng nghiệp cũng làm việc với người chết ở tiệm lẩu, cụ thể thì các cậu hỏi tiếp nhé. Pháp y chưa đến à?"

"Đang trên đường rồi."

Nhiệm Đào vừa dứt lời thì Sử Thắng Lợi và Cố Ngụy đã đeo hộp dụng cụ đến. Chỗ này là tầng 6, Sử Thắng Lợi vừa leo cầu thang xong đứng thở hồng hộc, Cố Ngụy thì vẫn bình thản như không.

Trần Vũ đứng sau lưng ba mình, kín đáo vẫy vẫy tay với Cố Ngụy, đồng thời trợn to mắt hi vọng có thể chạm mắt được với đối phương.

Nghĩ thế này ở nơi vừa có người chết dường như không được lịch sự cho lắm, nhưng Trần Vũ chưa bao giờ làm mấy việc lừa mình dối người, chỉ cần nhìn thấy Cố Ngụy là cậu thấy vui, bất luận nơi đó là hiện trường vụ án hay phòng để xác, bất luận là trước bàn giải phẫu hay cạnh hộp đựng giòi, chỉ cần nhìn thấy Cố Ngụy là trong đầu cậu sẽ tự động bắn pháo hoa, còn muốn chỉ cho Cố Ngụy xem bông pháo hoa to và sáng nhất.

Đáng tiếc Cố Ngụy chỉ liếc cậu một cái, sau đó gật đầu với Trần Quảng Ninh, thái độ rất lễ phép "Giám đốc Trần."

Cố Quảng Ninh mỉm cười, giọng nói dịu dàng ấm áp "Tiểu Cố cũng đến rồi à, các cậu vào trong đi." Ông nói "Tôi đi trước đây."

Nhiệm Đào dẫn Càn Khôn đi lấy lời khai của người hàng xóm phát hiện thi thể. Trần Vũ dự định sẽ xem xét những căn phòng khác bên trong ngôi nhà. Cậu đi sau lưng Cố Ngụy, nhìn thấy anh đeo kính bảo hộ, lấy máy ảnh từ trong túi đeo, đang định bước vào nhà vệ sinh thì bước chân bỗng dưng khựng lại.

Cậu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Cố Ngụy, nhưng từ phản ứng cơ thể của anh Trần Vũ cảm nhận được trong nhà vệ sinh này có cái gì đó khiến Cố Ngụy cảm thấy bất ngờ, thậm chí kinh ngạc.

Cậu vòng sang bên phải Cố Ngụy, hích khẽ vào cánh tay pháp y, hỏi "Sao vậy?"

Cố Ngụy không trả lời, im lặng bước vào bên trong.

Đúng là lạnh lùng thật đấy... Trần Vũ dùng ánh mắt quét qua phòng khách bừa bãi lộn xộn, trong lòng thầm nghĩ, cho đến lúc này Cố Ngụy vẫn chưa chính thức nhìn mình lần nào, chẳng lẽ nhan sắc mình nhạt nhòa vậy sao... Nhưng tối nay mình với anh ấy sẽ về nhà cùng nhau, sau đó sẽ sống rất gần nhau, mình sẽ cho anh ấy cơ hội khám phá ra vẻ đẹp không quá rõ ràng nhưng rất tiềm ẩn của mình!

Ở khe sofa tìm được một quyển manga người lớn, trên bàn trà có ba viên thuốc màu trắng đựng trong túi nilon trong suốt, điện thoại của người chết rơi dưới đất, màn hình đã vỡ, cạnh điện thoại có dấu hiệu đã từng bị rơi. Trần Vũ nhặt những thứ này bỏ vào túi đựng vật chứng, sau đó cách một lớp nilon thử mở điện thoại.

Bên trong toàn là mấy video phim porn, ngoài ra còn rất nhiều bức ảnh giống như chụp lén dưới váy nữ sinh, ám thị chủ nhân của nó chẳng phải chính nhân quân tử gì. Wechat và tin nhắn thì tương đối thường nhật, ngoại trừ một lần nữa chứng minh chủ nhân của nó là một kẻ thô bỉ háo sắc thì cũng không có gì khả nghi.

Trần Vũ tìm khắp trong nhà, không thấy có gì giống như thư tuyệt mệnh cho nên lại chạy đến nhà vệ sinh, đứng ngoài cửa hỏi "Hai thầy, có kết luận gì không?"

Sử Thắng Lợi bỏ con dao hoa quả dính máu vào trong túi đựng vật chứng, nói "Thời gian tử vong không quá sáu tiếng, cán dao có dấu vân tay rõ ràng, có lẽ là tự sát, mang về so sánh một chút là rõ."

"Anh ta có phải đã từng bị đánh?" Trần Vũ hỏi.

"Cậu nói cái này hả?" Sử Thắng Lợi chỉ vào phần đầu nạn nhân nói "Đây đúng là vết thương do va chạm, nhưng nhìn màu sắc thì cũng phải hai ba ngày rồi, không phải vết thương mới trước khi chết."

Trần Vũ giơ mấy viên thuốc mới tìm được, "Tôi phát hiện cái này ở phòng khách, có lẽ cần phải hóa nghiệm một chút, thầy Cố có kiến nghị gì không?"

Cố Ngụy cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cậu, nói "Cậu có phát hiện di thư không?"

"Không có, tôi đã tìm cả trong nhà lẫn điện thoại." Trần Vũ nói.

Sử Thắng Lợi khó chịu nói "Có một số người tử sát nhưng không để lại di thư, chuyện này rất bình thường."

"Nhưng gần như tất cả những người có ý đồ cắt cổ tay tự sát đều sẽ có biểu hiện do dự, người này không có." Cố Ngụy nói "Hơn nữa góc cắt trên tay người này rất kì lạ."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Biểu hiện do dự?" Giọng nói của Cố Ngụy thật hay, Trần Vũ nghĩ, anh ấy có thể nói chuyện với mình mãi được không? Nói chuyện gì cũng được, cậu hỏi "Đó là cái gì?"

"Để cắt đứt được cổ tay cần độ sâu và lực đạo lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, những người cắt cổ tay tự sát trước khi cắt vào động mạch thường sẽ cắt vài đường nhẹ trước, bởi vì rất đau, đó là lí do có một số người từ bỏ giữa chừng. " Cố Ngụy giải thích

Sử Thắng Lợi nhận túi thuốc từ tay Trần Vũ, cẩn thận quan sát một chút, nói "Cái này rất giống LSD, nếu người chết sử dụng thuốc này, thì không thể sử dụng tư duy của một người bình thường để đánh giá hành vi của anh ta được. Nhìn nhận vấn đề phải nhìn một cách toàn diện, đừng có chỉ nghĩ cách khoe khoang bản thân. "

"Pháp y Cố chỉ nói ra nghi vấn của mình mà thôi, điều này rất cần thiết. Vụ án lần trước nếu như không phải anh ấy kiên trì muốn tìm lỗ kim, chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết Cao Chấn Huy là bị người ta mưu sát." Trần Vũ ngó lơ sắc mặt càng lúc càng khó coi của Sử Thắng Lợi, giật lại túi thuốc trong tay hắn ta, lạnh giọng nói "Nếu như thế này gọi là khoe khoang thì tôi cũng mong pháp y Sử thỉnh thoảng khoe khoang với chúng tôi một chút, chỉ sợ là anh chẳng có gì để khoe."

Sử Thắng Lợi giận đến nghẹn họng "Người trẻ tuổi bây giờ bản lĩnh không lớn mà tính khí lớn thật đấy, được, các cậu đều là cao thủ. Cổ tôi lại đau rồi, không cúi đầu được, phiền pháp y Cố giúp tôi thu thập mẫu tóc và sợi vải trong nhà, tôi ở trên xe đợi cậu."

Nói xong liền cởi kính bảo hộ, xách hộp cụ đi xuống lầu.

"Con người này thật là!" Trần Vũ làu bàu , quay lại nói với Cố Ngụy "Để tôi giúp anh"

"Không cần, cậu giúp tôi bỏ quần người chết vào túi vật chứng." Cố Ngụy ngồi xuống thu thập mẫu tóc, giọng nói rất bình thản "Cậu cũng không cần vì tôi mà căng thẳng với anh ta, sau này còn phải làm việc với nhau nữa."

"Tôi không chịu được việc anh ta cứ châm chọc anh, anh có nói sai gì đâu." Trần Vũ lấy một cái túi vật chứng lớn để đựng quần, dường như vẫn chưa hết giận, nói "Không ai được bắt nạt cục xương của tôi, bằng không tôi sẽ cắn hắn."

Cố Ngụy mơ hồ "Cục xương?"

"À, nói nhầm nói nhầm!" Trần Vũ vội vàng sửa lại "Tôi là nói, không ai được bắt nạt bạn bè của tôi."

Cố Ngụy không nói gì, lại bắt đầu tập trung vào công việc. Trần Vũ cất xong quần, ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi "Lúc nãy anh nói góc cắt kì lạ, là có ý gì?"

"Thông thường cầm dao cắt cổ tay, bất luận tay cầm dao là trái hay phải, hướng vết cắt đều sẽ từ xương quay đến xương trụ, cũng chính là từ ngón cái đến ngón út, nhưng vết cắt của người này thì ngược lại." Cố Ngụy bỏ dụng cụ trong tay xuống, kéo tay cậu, một tay duỗi thẳng bàn tay cậu, một tay mô phỏng lưỡi dao, giả vờ cắt cắt trên tay cậu, "Nếu là hướng từ ngón tay út đến ngón cái, thì giống như hung thủ cầm dao hơn, tự mình mặc dù cũng có thể làm được nhưng động tác sẽ rất kì, không tin cậu cứ thử mà xem."

Mặc dù cách hai tầng găng tay cao su nhưng Cố Ngụy vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của cậu rất ấm, kì thực khoảnh khắc chạm vào tay cậu thì anh đã hối hận rồi. Đây không phải khái niệm gì khó mà nhất định phải dùng hàng động mới có thể giải thích. Cho nên anh anh chóng kết thúc giảng giải, nhanh chóng rút tay mình về.

Mầm non của Đảng Trần Vũ và cả Giám đốc Trần lương thiện, đều không nên trả giá cho thù hận của mình.

Trần Vũ cúi đầu nghiên cứu một lúc, miệng lẩm bẩm "Động tác đúng là rất kì, xem ra không phải tự sát..."

"Có thể vào được chưa?" Nhiệm Đào ở bên ngoài hỏi.

"Được rồi." Cố Ngụy đứng dậy "Tôi ra xem phòng khách và phòng ngủ."

Nhiệm Đào gật gật đầu, hỏi Trần Vũ "Có phát hiện gì không?"

"Vẫn chưa thể xác định là tự sát, có rất nhiều điểm khả nghi." Trần Vũ cũng đứng dậy nói "Trong điện thoại đều là video phim porn và rất nhiều ảnh chụp lén, nhưng không phát hiện di thư."

"Người hàng xóm báo án cũng nói vậy, bọn anh còn hỏi thêm đồng nghiệp và ông chủ của cậu ta, đều nói cậu ta không giống người có khuynh hướng tự sát."

"Ngụy trang thành tự sát và mưu sát ngoài ý muốn." Trần Vũ suy nghĩ nói "Khá giống với vụ Cao Chấn Huy."

Biểu cảm trên mặt Nhiệm Đào dần trở nên nghiêm trọng, "Không biết hai vụ này có liên quan gì đến nhau không, hàng xóm nói tối thứ bảy, trên đường đi làm về Mã Văn Siêu gặp cướp, bị đánh một đầu đầy là máu, tiền mua bông băng thuốc đỏ cũng là vay anh ta."

"Có báo cảnh sát không?"

"Không có, Mã Văn Siêu nói trời tối quá không nhìn rõ mặt đối phương, hơn nữa anh ta cũng chẳng mất gì, nhưng hàng xóm cảm thấy anh ta đang nói dối." Nhiệm Đào nói "Hàng xóm nói anh ta thường xuyên đi mua da^ʍ, hơn nữa còn rất bạo lực, đoán là bị người khác báo thù."

"Đội trưởng Nhiệm!" Càn Khôn từ bên ngoài vội vã chạy vào, đưa máy tính bảng cho Nhiệm Đào, nói "Cẩm Tú gửi tài liêu về Mã Văn Siêu, anh ta từng đổi tên, tên ngày trước là Mã Văn Danh."

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Trần Vũ nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc hiện lên trên mặt Nhiệm Đào, nhưng điều này sẽ chẳng có gì đánh nói, đáng nói ở đây là sự kinh ngạc đó đã nhanh chóng bị vùi lập bởi sự sợ hãi. Không sai, là sợ hãi. Nhiệm Đào nhận máy tính một cách máy móc, càng đọc sắc mặt càng tái nhợt.

"Hồi cấp hai anh ta cũng học cùng trường với Cao Chấn Huy, là bạn học cùng khóa nhưng khác lớp." Càn Khôn thăm dò hỏi "Đội trưởng Nhiệm, không phải anh vừa hay cũng quen biết anh ta chứ?"

Sử Thắng Lợi bãi công trở về xe trước nên không hề hay biết bọn họ đang dần tiếp cận với một vụ gϊếŧ người liên hoàn. Theo những gì anh ta quan sát được về gia cảnh người chết thì cho dù vụ án này là tự sát hay mưu sát, cũng không thể mang về cho anh ta danh vọng hay danh tiếng. Cộng thêm việc không muốn hợp tác cùng Cố Ngụy và Trần Vũ, cho nên ngay sau khi trở về Trung tâm giám định, anh ta đã đi gặp Từ Quốc Trung đề nghị cho Cố Ngụy phụ trách vụ này, trong tay mình vẫn còn nhiều vụ án quan trọng hơn.

Anh ta nói sơ qua về bối cảnh vụ án, khiến lãnh đạo phán đoán nhầm về mức độ phức tạp của vụ án, Từ Quốc Trung cho rằng vụ án nhỏ như thế này một mình Cố Ngụy cũng có thể làm được, cho nên lập tức phất tay đồng ý.

Lúc thi thể được đem về Trung tâm kiểm định thì đã là giờ tan tầm. Bên cảnh sát vẫn chưa liên lạc được với người nhà Mã Văn Siêu, bởi vì cha mẹ anh ta đều đã chết, chỉ có một người chú đang làm ăn ở Campuchia, số điện thoại để lại cũng không liên lạc được nữa. Tuy nhiên, cho dù được sự đồng ý của người nhà, Cố Ngụy cũng không thể lập tức tiến hành nghiệm thi, trừ phi bên cảnh sát liệt vụ án này vào trường hợp cần ưu tiên xử lý. Bởi vì nhiệm vụ của Trung tâm.kiểm định thực sự quá nhiều, mẫu kiểm định thứ hai mang đến, khả năng thứ năm mới được bỏ vào trong máy.

Các pháp y sớm đã quen với trạng thái này, cho nên ngoại trừ bất đắc dĩ, họ tuyệt đối sẽ không làm thêm giờ.

Ngoại trừ Cố Ngụy.

Bác sĩ kiến nghị anh không nên bảo vệ Cố Đồng như một đứa trẻ, cô bé chỉ gặp vấn đề trong việc đọc hiểu và biểu đạt mà thôi, trí tuệ không hề thoái hóa, bảo vệ thái quá sẽ làm quá trình hòa nhập cộng đồng của cô bé. Cố Ngụy tra các tài liệu liên quan thấy bác sĩ nói cũng có lý, cho nên anh không chạy đến Trung tâm trị liệu mỗi ngày nữa mà đổi phương thức dùng video call để gặp em gái, cổ vũ cô bé kết bạn, từ từ mở cánh cửa trong lòng cho gió thổi vào, cho nắng chiếu vào.

Bởi vì Đồng Đồng xứng đáng nhận được những điều đó, cô bé chẳng làm sai điều gì, cô bé chỉ là một nạn nhân đáng thương.

Còn sương mù, còn bóng tối, còn những vi khuẩn và độc tố xấu xí đáng sợ kia, cứ để chúng xâm chiếm lấy anh, bởi vì anh đáng bị như vậy.

Giờ thì Cố Ngụy chẳng biết đi đâu, tăng ca gần như đã trở thành lựa chọn duy nhất của anh.

Đương nhiên, hôm nay anh còn có nhiệm vụ, chỉ có điều...

Điện thoại rung 5 lần, Cố Ngụy mới bắt máy. Giọng chàng thanh niên trầm thấp nhưng vẫn tràn ngập niềm vui "Tan làm chưa? Giờ tôi qua đón anh nhé?"

Môi anh rất khô, liếʍ mấy lần mà không thấy đỡ. Chẳng nhẽ anh đã bị nhiễm một triệu chứng của Đồng Đồng nên mới không biết làm thế nào để phát ra âm thanh.

"Cố Ngụy" Trần Vũ hỏi "Anh vẫn nghe đấy chứ?"

"Cảnh sát Trần." Cuối cùng anh cũng thốt nổi nên lời "Chiều nay tôi lên mạng đã tìm được một căn phòng phù hợp, đã kí hợp đồng rồi. Cho nên..." Cố Ngụy mím mím môi, khô thật đấy "Cho nên không phiền cậu nữa."

Đầu bên kia im lặng đến đáng sợ, sau này anh phát hiện, mỗi khi Trần Vũ giận giọng nói sẽ trở nên cứng rắn, lạnh băng.

"Phòng nào? Trung gian nào giới thiệu? Bao nhiêu tiền?"

"Ở gần đây, ba... bốn nghìn, ba bốn nghìn, trung gian là..."

"Anh nói dối." Trần Vũ ngắt lời anh, cố nén cơn giận và sự thất vọng trong lòng "Anh không muốn đến thì cứ nói thẳng, sao phải nói dối lừa tôi."

Cố Ngụy không biết trả lời thế nào "Xin lỗi... Kì thực Trung tâm kiểm định cũng có vài sinh viên mới tốt nghiệp đang tìm phòng, ngày mai tôi sẽ hỏi họ..."

"Cố Ngụy!!"

Anh lập tức im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở giận dữ của cậu vang lên bên kia đầu dây, chói tai kì lạ.

"Tôi chỉ muốn anh đến đấy ở, anh có hiểu không? Tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh, mỗi ngày được nghe anh nói, điều ấy quá đáng lắm sao? Tôi chẳng thấy quá đáng chút nào. Đương nhiên tôi cũng từng có những suy nghĩ vượt giới hạn, nhưng trước khi được anh chấp nhận, tôi sẽ không bao giờ để cho anh biết. Tôi cứ tưởng với người bình thường thế này là được rồi, nhưng bây giờ tôi mới biết, anh không phải người bình thường." Trần Vũ dường như đang cắn chặt răng nói "Bởi vì anh không có trái tim, không có tình cảm."

Cố Ngụy nắm chặt điện thoại, anh muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết, bởi vì Trần Vũ hình như nói không sai.

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại thích một người như anh." Chàng thanh niên cười tự giễu "Nhưng sau này sẽ không thế nữa."

Điện thoại truyền đến những tiếng tút tút, Trần Vũ đã kết thúc cuộc gọi.