Không Mục Nát

Chương 2: Trượt Tay Trượt Tay

Trung tâm giám định tư pháp nằm ở phía Đông Nam Cục công an thành phố Tân Giang, cách nhau chưa đến 1km, bên ngoài trông nó chỉ giống như một tòa nhà ba tầng cũ kĩ xám xịt, không hề tương xứng với kiến trúc hoành tráng của Cục công an. Bên ngoài cổng chính là một con đường không quá rộng, đối diện là một dãy hàng ăn. Trần Vũ thường nghe các tiền bối nói, khi nào cậu rời khỏi hiện trường giải phẫu mà vẫn có thể thản nhiên ăn một bát mì bò hoặc vài xiên cật dê nướng là chứng tỏ cậu đã có thể xuất, sư, trở thành một cảnh sát hình sự tiêu chuẩn.

Đối với câu chuyện này, Trần Vũ có chút không tin, bởi vì cả đời này cậu cũng không thể làm được.

Vào nghề 25 tháng, cậu đến chỗ này tổng cộng 8 lần, trong đó chỉ có 4 lần là quan sát toàn bộ quá trình giải phẫu, cho dù là vậy, cũng phải hết ngày thứ ba cậu mới có thể ăn thịt bình thường.

Bởi vì lái xe quá nhanh, xe chở xác vẫn chưa về đến, Trần Vũ dựng con Yamaha của mình trong sân, cùng Cố Ngụy đi lên tầng hai.

Bên trong hành lang vắng hoe không một bóng người, chỉ để một bóng đèn ngay chính giữa, Trần Vũ nghe tiếng giày da đạp trên nền gạch, cảm thấy cái bóng đèn đó thà không bật còn hơn, bởi vì tựa như những nơi bóng đèn không thể nào chiếu tới lúc nào cũng có thể xuất hiện một bóng người...

Trần Vũ không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng nửa đêm đến thì là lần đầu tiên, cậu bước nhanh hai bước, im lặng đi theo Cố Ngụy, miệng lầm bầm oán thán "Chẳng trách pháp y Sử nói các anh ngân quỹ có hạn, nghèo đến mức bóng đèn cũng không dám bật."

"Tiết kiệm năng lượng, tầng hai không có người trực, bật đèn làm gì?" Cố Ngụy quay đầu, lạnh lùng hỏi "Cậu sợ à?"

"Sao có thể?" Trần Vũ ưỡn ngực thẳng lưng, tôi là Đảng viên Đảng cộng sản quang vinh, là người theo chủ nghĩa vô thần, tôi chỉ cảm thấy chỗ này có chút lạnh."

Cố Ngụy chỉ vào cuối hành lang, nói "Kia là phòng để xác, cất giữ những thi thể tạm thời chưa có thời gian giải phẫu, cho nên điều hòa tầng hai sẽ để nhiệt độ tương đối thấp."

Trần Vũ nghe xong mà không khỏi rùng mình "Phòng để xác... Bây giờ trong ấy có thi thể nào không?"

"Ừ, có ba cỗ, nhưng không phải chuyên án của các cậu." Cố Ngụy dừng lại trước một cánh cửa, rút thẻ từ "Cho nên phá lệ để lại một bóng đèn, đề phòng nửa đêm họ có ra ngoài đi dạo còn tìm thấy đường."

Tóc gáy Trần Vũ dựng ngược, nghiến răng nói "Các cô ấy nói anh cao lãnh không thích nói chuyện, nhưng sao tôi cảm thấy anh nói cũng nhiều đấy chứ, pháp y Cố?"

"Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu." Cố Ngụy mở cửa, bật công tắc trên tường, ánh đèn trắng đến chói mắt, lúc này Trần Vũ mới nhìn rõ mấy chữ trên cửa "Văn phòng pháp y".

"Thay quần áo trước đã, đợi thi thể đến chúng ta sẽ sang phòng giải phẫu" Cố Ngụy nói.

Trần Vũ theo vào trong phòng, nhắc nhở "Vẫn chưa liên lạc được với người nhà."

"Vẫn chưa giải phẫu, tôi chỉ cần lấy máu hóa nghiệm, còn phải kiểm tra phấn hoa trên áo anh ta."

Cố Ngụy mở tủ lấy ra hai bộ đồ bảo hộ mới tinh, hai người động tác thuần thục, vừa mặc xong thì trực ban dưới lầu gọi điện lên nói thi thể đã đến, ba phút nữa sẽ đưa lên phòng giải phẫu.

"Được, tôi qua sẽ liền." Cố Ngụy bỏ điện thoại xuống, nói với cậu "Đi thôi"

Trần Vũ sau này hồi tưởng lại, vẫn còn hận con mắt thích ngó xung quanh của mình và cái tính tò mò không thể khống chế. Nếu như cậu không liếc ngang liếc dọc, an phận đi theo Cố Ngụy rời khỏi văn phòng, thì sẽ không thể phát hiện trên bàn có mấy cái hộp trong suốt, nếu như cậu có thể nén được tò mò, đã không mở miệng hỏi "Trong này là pet của anh à?"

Nếu như không phải vì quá muốn tìm hiểu về Cố Ngụy, sau khi đối phương do dự một chút, trả lời "Tính là vậy", cậu đã không lại gần, cúi thấp đầu xem xét "Là giun đất hay là chuột bạch?"

Không phải giun đất, cũng không phải chuột bạch. Cái thứ đó mặc dù không tính là dễ thương, nhưng cũng không khiến cậu nổi da gà. Cậu đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó, nhưng bây giờ nhìn lại cơ thể vẫn không khỏi có chút phản ứng sinh lý.

Hộp hình chữ nhật, bên trong có máy tạo ẩm và máy đo nhiệt độ, chia thành 6 ô khác nhau, bên trong là giòi ở các giai đoạn, từ trứng, ấu trùng, giòi cho đến nhặng, đủ loại hình thái, cần gì có đó.

Trần Vũ im lặng quay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp nhưng không có cảm xúc của Cố Ngụy, cố quên đi hình ảnh vừa rồi.

"Anh gọi đây là pet?"

"Đây là đề tài nghiên cứu của tôi" Cố Ngụy bình thản nói "Hình thái của giòi và mối liên hệ với thời gian tử vong."

"Tôi nhớ cái này có kết luận rồi mà." Trần Vũ di chuyển ánh mắt xuống dưới, dừng ở nốt ruồi dưới môi Cố Ngụy. Cảm giác buồn nôn lập tức biến mất, cậu thậm chí còn thấy hơi đói, cho nên đành nuốt nước bọt "Pháp y Sử từng nói, giòi sinh trưởng theo quy luật nhất định."

"Không sai. Nếu bỏ qua yếu tố môi trường, đây là một công thức đơn giản. Nhưng hiện thực là, điều kiện môi trường khác nhau, nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện cơ thể khác nhau đều sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của giòi." Cố Ngụy nói "Buổi tối nhặng không đẻ trứng, mùa đông đẻ ít hơn mùa hè.  Nếu người bị hại gặp nạn lúc nửa đêm, thì ban ngày nhặng mới xuất hiện. Nếu như thời tiết rất lạnh, khả năng nhặng sẽ không xuất hiện. Nếu điều kiện không cho phép, giòi bọ sẽ ở trong trạng thái ngủ lâu hơn, hay nói cách khác là ngừng sinh trưởng."

Trần Vũ không ngờ bên trong còn có nhiều kiến thức như vậy, nửa hiểu nửa không nói "Nghe có vẻ rất phức tạp."

"Cho nên mới cần phải nghiên cứu." Cố Ngụy đeo khẩu trang, nói "Đi thôi"

Không thể nhìn thấy nốt ruồi dưới môi, Trần Vũ có chút hụt hẫng "Ừ"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Trên đường đến phòng giải phẫu, Trần Vũ nhận được điện thoại của đội, là từ một đồng nghiệp khác tên gọi Trương Càn Khôn, Trần Vũ không nói gì, nghe đối phương trần thuật vài câu ngắn gọn rồi tắt điện thoại, nói "Xác định được thân phận người chết rồi."

Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng không hề dừng bước.

"Cao Thần Huy, 30 tuổi, công nhân nhà máy hóa chất, làm việc ở gần đây, chưa vợ chưa con, người bản địa. Đã tìm ra cửa hàng mà anh ta mua Nhị oa đầu. Theo camera giám sát anh ta chỉ đi một mình, mua một chai Nhị oa đầu, nhân viên cửa hàng nói gần như tuần nào anh ta cũng đến đây mua rượu." Trần Vũ vừa nói vừa đeo khẩu trang, chuẩn bị cùng Cố Ngụy vào phòng giải phẫu, "Anh Khôn cũng đã hỏi qua mấy người làm cùng anh ta, đích thực là một kẻ nghiện rượu, đầu năm có quen một cô bạn gái, nhưng bởi vì uống rượu nên cũng tan rồi."

"Người nhà thì sao, đã liên lạc được chưa?" Cố Ngụy đẹo bọc giày, tiến lại gần bàn để thi thể.

"Cha mẹ anh ta đang trên đường đến Cục." Trần Vũ theo sát phía sau anh, nói "Họ không đồng ý giải phẫu."

Cố Ngụy chỉ nhìn thi thể người chết một cái, sau đó đi ra chỗ túi đựng quần áo người chết, lấy ra cái áo, dùng tăm bông để lấy lớp phấn cực mịn dính trên tay áo,  bỏ vào ống nghiệm chứa sẵn dung dịch.

Trần Vũ biết anh là vẫn muốn hóa nghiệm phấn hoa, nhưng...

"Nếu một người uống rượu trong thời gian dài, thì sẽ dễ trúng độc côn hơn người bình thường?"

"Theo lý thuyết là vậy." Cố Ngụy bắt đầu kiểm tra quần và giày người chết.

"Tôi thấy trên người anh ta không có vết thương rõ ràng, có lẽ là đột tử, vẫn cần phải hóa nghiệm phấn hoa trên quần áo sao?"

"Nồng độ cồn trong máu theo quy định là 0.08. Vượt quá 0.2 đã được tính là say rượu nghiêm trọng, vượt quá 0.4 có thể dẫn đến tử vong. Một chai Nhị oa đầu 200ml chưa đủ để con số này vọt qua mức 0.4, trừ phi trước đó anh ta đã uống rượu mạnh." Cố Ngụy đặt túi vật chứng xuống, bắt đầu lấy máu.

"Là một kẻ nát rượu, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra." Trần Vũ nói "Sao anh cứ luôn giả thiết cái chết này không phải bình thường?"

"Tôi không có bất cứ giả thiết nào." Cố Ngụy xử lý mẫu máu, bỏ vào trong máy, ấn nút, rồi mới quay người nhìn cậu, nói "Tôi chỉ có ba nghi vấn, muốn tìm ra câu trả lời. Thứ nhất, người say rượu còn hơn cả mức độ say nghiêm trọng, tại sao vẫn còn năng lực hành động? Anh ta phải nhũn như bùn mới đúng chứ. Thứ hai, tại sao một mình anh ta lại đi vào một con hẻm cụt? Thứ ba, nếu trước khi anh ta uống chai Nhị oa đầu này đã say mèm thì nhân viên cửa hàng chắc chắn sẽ phát hiện ra, nhưng vừa rồi cậu không khác đến, cho nên tôi suy đoán người chết lúc mua rượu cử chỉ bình thường, là trạng thái tỉnh táo. Vậy vấn đề ở đây là, sao anh ta có thể đột nhiên say tới chết?"

"Có thể anh ta có bệnh mãn tính gì đó" Trần Vũ nói "Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập những thông tin này để anh tham khảo."

Cố Ngụy gật gật đầu, nói "Giả thiết này rất hợp lý."

Trần Vũ được khen mặt có chút nóng, gãi đầu lẩm bẩm "Thì ra anh cũng biết nói lời hay"

Cố Ngụy lại một lần nữa bối rối, "Tôi đã nói cái gì hay sao?"

Trần Vũ "... ..."

"Không có gì, không có gì" Cậu cười giả trân "Anh tiếp tục."

Trong lúc chờ báo cáo xét nghiệm máu, Cố Ngụy không ngừng quan sát thi thể, đột nhiên vẫy tay gọi cậu "Cảnh sát Trần, phiền cậu lại đây một chút."

Trần Vũ đứng ở mặt kia bàn giải phẫu, học theo Cố Ngụy cúi đầu hỏi "Cái gì?"

"Cậu nhìn mũi anh ta, vị trí cao nhất của mũi."

Ban đầu Trần Vũ không nhìn thấy gì, sau đó thay đổi một chút góc nhìn liền phát hiện có thứ gì đó ánh lên một cái cực nhanh, "Đây là..."

Cố Ngụy cầm tăm bông chấm một chút "Nhìn giống như phấn bắt sáng."

"Phấn bắt sáng?" Trần Vũ nghi hoặc, "Đó chẳng phải là đồ trang điểm của phụ nữ sao?" Lời vừa dứt cậu lập tức tỉnh ngộ "Trước khi chết anh ta đã hôn phụ nữ! Chẳng trách anh ta lại đi vào con hẻm cụt đó!"

"Nếu hôn được thì cả miệng cũng dính phải, ở đây chỉ có một chút ở đầu mũi, có lẽ là chẳng may dính vào." Cố Ngụy bỏ tăm bông vào ống nghiệm, nói "Cái này chút nữa hóa nghiệm luôn."

"Cho nên phấn hoa trên tay áo anh ta cũng là dính từ quần áo của người phụ nữ đó, anh ta ôm cô ta, có lẽ còn muốn hôn cô ta nhưng không được, trong lúc tán tỉnh mũi chạm vào mặt đối phương." Trần Vũ nhíu mày trầm tư, "Quan trọng là thời gian, nếu chuyện tán tỉnh xảy ra trước khi anh ta mua rượu thì chẳng có gì đáng nghi, nhưng nếu là sau khi mua rượu... báo án phải là người phụ nữ đó mới đúng, trừ phi..."

Trừ khi Cao Chấn Huy bị người phụ nữ đó gϊếŧ.

"Đừng khẳng định quá sớm, chưa chắc là phụ nữ." Cố Ngụy nói.

Anh đang cẩn thận kiểm tra thi thể từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, đặc biệt kiểm tra kĩ sau tai, dưới nách, háng và vị trí phía sau đầu gối. Trần Vũ hỏi "Anh đang tìm gì vậy?"

Cố Ngụy không trả lời.

Cậu đang định hỏi lại thì điện thoại kêu lên, là Trương Càn Khôn.

"Anh ta không có bệnh mãn tính" Trần Vũ bỏ điện thoại xuống, lập tức truyền đạt tin tức cho Cố Ngụy. "Chúng tôi tìm thấy kết quả khám sức khỏe năm ngoái của anh ta, ngoại trừ gan nhiễm mỡ ở mức độ trung bình thì anh ta khỏe như một con trâu."

Cố Ngụy vẫn tìm kiếm khắp bề mặt cơ thể, đã tìm xuống dưới chân.

"Anh rốt cục đang tìm gì vậy?" Trần Vũ có chút bất mãn "Không nói là tôi đi đấy."

Cố Ngụy đứng thẳng lưng, phùng miệng không nói gì, biểu cảm có chút thất vọng,

"Nếu như bơm cồn vào trong cơ thể thì cũng sẽ xuất hiện triệu chứng ngộ độc cồn, người bị hại đã ở trạng thái say, cho dù thân thể cường tráng cũng không thể khản kháng. Sau đó nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí tử vong. Tôi đang tìm lỗ kim." Má Cố Ngụy lại phồng lên như một chú hamster, "Đáng tiếc vẫn chưa tìm thấy."

Khoảnh 5 phút sau đã có kết quả kiểm tra máu, nồng độ cồn là 0.52, sớm đã vượt qua giới hạn chịu đựng của con người. Ngoại trừ cái này, mọi xét nghiệm khác đều âm tính.

"Sáng ngày mai cha mẹ người chết sẽ đến làm thủ tục, sau đó đưa thi thể đến Nhà tang lễ." Trần Vũ giơ tay xem đồng hồ,

"Còn khoảng bốn năm tiếng nữa, tôi sẽ đến gặp họ trước, hỏi xem người chết có thù oán với ai không."

Cố Ngụy gật gật đầu, đột nhiên nói "Cảm ơn cậu vì đã chịu cân nhắc suy đoán thiếu bằng chứng thực tế của tôi."

"Khách sáo rồi, đều là để tìm kiếm chân tướng mà thôi." Trần Vũ gỡ găng tay cao su, làm bộ bình thản móc điện thoại, "Lưu số điện thoại đi, đề phòng có tình huống đột xuất còn kịp thời liên lạc." Không đợi Cố Ngụy mở lời cậu đã nhấn mạnh "Yên tâm, sẽ không làm phiền anh ngoài vấn đề công việc" Bởi vì làm vậy sẽ bị block.

Cố Ngụy không nói gì, đọc ra một dãy số, sau đó đến trước máy tính làm báo cáo giám định sơ bộ, kết quả hóa nghiệm hai loại phấn còn phải chờ hai tiếng nữa. Đầu giờ làm bổ sung vào là được.

Lúc rời khỏi trung tâm kiểm định trời đã tờ mờ sáng. Trần Vũ vươn vai một cái thật dài, vui vẻ nói "Về nhà còn có thể ngủ thêm tí nữa." Lại hỏi "Anh ở đâu tôi đưa anh về."

"Không cần" Cố Ngụy nói "Tôi gọi taxi rồi."

Trần Vũ cũng không miễn cưỡng, mở wechat quả nhiên nhìn thấy ở mục Liên hệ có thêm một chấm đỏ thông báo. Số điện thoại mới trong danh bạ sẽ tự động liên kết với wechat, nhắc nhở người dùng thêm bạn mới. Trần Vũ nhấn vào ảnh đại diện, giả vờ hỏi "Đây là wechat của anh?"

Cố Ngụy Ừ một tiếng.

Trần Vũ run tay một cái, ấn vào nút Thêm bạn.

"Á, trượt tay trượt tay." Sau đó lại cẩn thận dặn dò "Anh cứ ấn Từ chối là được."

Cố Ngụy "... ..."

Mười lăm phút sau Trần Vũ đã nằm trên giường của mình, lại mở wechat kiểm tra phát hiện Cố Ngụy đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Cậu ném điện thoại sang một bên, trùm chăn chuẩn bị ngủ bù.

Nhưng chưa đến mười phút sau, cậu lại bất ngờ vùng dậy, nhảy xuống giường, đánh một bài quyền kiểu quân đội. Kết quả vừa xoay người liền nhìn thấy Giám đốc Trần đang đứng ở cửa phòng, mặc bộ đồ ngủ kẻ caro cùng kiểu nhưng khác màu với bộ đồ ngủ của cậu, dùng ánh mắt thương hại quan sát cậu.

Trần Vũ lập tức ngoan ngoãn "Ba"

"Tinh lực dồi dào vậy" Trần Quảng Ninh nói "Có muốn đi chạy với ba không?"

Ngũ quan Trần Vũ nhíu lại thành một cục "Ba, ba rưỡi con ra hiện trường vừa mới về, xíu nữa bảy rưỡi con còn phải đi làm..."

"Ba chỉ nghe nói Cố Ngụy đã được điều về." Giám đốc Trần từ ái khoát khoát tay "Con đi ngủ đi."

Trần Vũ một bước nhảy đến cửa phòng, thuận tay bộ đồ ngủ kẻ caro mua một bộ sales 20%, mua hai bộ sales 50% tổng hai bộ 95 tệ mà Giám đốc phu nhân mua.

"Ba, tự nhiên con không buồn ngủ nữa" Cậu nói "Chúng ta xuất phát luôn đi."