Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 76

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Buổi tối, truyền thông vẫn còn tụ tập trước cửa tổng bộ Tần thị, gióng trống khua chiêng, đèn flash nhấp nháy không ngừng, qua thời gian lại từng chút một ép tới gần Tần Nghiên Bắc đang đứng ngay chính giữa bậc thang.

Anh ở trong đám người hỗn loạn, vẻ đĩnh bạt tận sâu trong xương cốt tỏa ra, từ đầu tới chân là chế phục đơn giản lại uy nghiêm, chỉ có chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón giữa tay trái là có vẻ bắt mắt nhất.

Kiểu dáng của nam mà được thiết kế như vậy, đối thành một người khác hẳn là sẽ vô cùng khoa trương, nhưng anh thân cao chân dài, bản thân đã là tướng mạo cân đủ mọi tạo hình, hiện tại ánh đèn từ khắp nơi chiếu tới, gương mặt yêu nghiệt mặc chế phục có thêu quốc kỳ, có sự tương phản mãnh liệt này, chiếc nhẫn kia và anh xứng đôi tới lạ.

Đối với vấn đề phong ba được quan tâm nhất hiện nay, phía chính phủ đã đưa ra lập trường rõ ràng làm cho tất cả lời nói xấu về anh bị sụp đổ, Tần Nghiên Bắc đứng ở nơi này, tòa kiến trúc cùng với đoàn đội vạn người phía sau lưng anh chính là đại diện cho lĩnh vực hàng không dân dụng trong nước, nhất định không chịu làm nô ɭệ, cam nguyện trả giá đến vỡ đầu chảy máu.

Đến ngay cả vấn đề khác như ẩu đả tình địch đều đã được làm sáng tỏ tiền căn hậu quả, người xem ngứa răng, hận không thể thay Tần Nghiên Bắc đánh cho nhà họ Giang vài cái. Mặt khác, chuyện phân chia gia tộc, đấu đá lợi ích, trước khi Tần Nghiên Bắc trả lời trước truyền thông thì chủ tịch đời trước của Tần thị, Tần Giang Xuyên đã lên tiếng đính chính.

Lão gia tử kể về tình huống trong nhà một cách khách quan, cũng không cần quá nhiều lời, chỉ nói trước mắt Tần Chấn đã bị giam lại, chờ bước tiếp theo là ra tòa thì đã rõ ràng rốt cuộc là ai đúng ai sai rồi.

Nếu không phải Tần Nghiên Bắc quay lại Tần gia, cố chấp kiên trì thì căn bản ngành hàng không dân dụng sẽ không có hy vọng gì, tương lai không biết phải mất bao nhiêu năm chịu sự khống chế cùng áp bách của mấy công ty bên Châu Âu nữa.

Mà bản thân Tần Nghiên Bắc, lại bởi vì cái gọi là gia tộc hào môn mới có thể bệnh nặng tới ngày hôm nay.

"Con chó hoang" năm đó bị đuổi đi, bây giờ đã trở thành con sói đầu đàn không thể chỉ trích.

Đám truyền thông bỗng nhiên có chút chân tay luống cuống, vốn dĩ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lúc thật sự đứng trước mặt Tần Nghiên Bắc thì lại giống như tất cả câu hỏi đều không thích hợp để nói ra nữa.

Trong đó có người lá gan lớn nhắc tới một số vấn đề liên quan, Tần Nghiên Bắc cũng không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, tất cả đều được trả lời một cách đơn giản nhất.

Đám người ở hiện trường mắt thấy những vấn đề nóng hoặc là đã được làm sáng tỏ, hoặc là không dám hỏi ra.

Vấn đề tình cảm là chuyện được quan tâm nhiều nhất, nhưng lại sợ đó là vấn đề nhạy cảm không thể hỏi, vừa rồi anh có nhắc tới vị hôn thê, bọn họ cũng chưa dám hỏi tới.

Đặc biệt Tần Nghiên Bắc bây giờ dường như không có nhiều hứng thú cho lắm, giữa mày nhíu lại, bộ dáng hiển nhiên là không vừa lòng.

Khí thế của anh rất lớn, cho nên nhìn như vậy vô cùng đáng sợ.

Sợ anh bực bội, bất cứ lúc nào cũng có thể lạnh mặt bỏ đi, hoặc là có phản ứng ác liệt hơn, rốt cuộc thì dù trên người anh có nhiều vầng hào quang đi nữa thì chuyện anh bị bệnh cũng là sự thật.

Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới khiến anh nguyện ý nói nhiều thêm một chút chứ!

Một phóng viên đứng ở trên hàng đầu trước sau vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Tần Nghiên Bắc, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe.

Hắn thử hỏi: "Tần tổng, có lời đồn nói ngài và Vân tiểu thư đã hủy bỏ lễ đính hôn được quyết định từ trước, mọi người đều cho rằng ngài và cô ấy đã chia tay, nhưng phía Tần thị vẫn bảo vệ Vân tiểu thư đầu tiên, còn có chiếc nhẫn đính hôn của vị hôn thê như lời ngài nói..."

Thần sắc nhàn nhạt của Tần Nghiên Bắc rốt cuộc cũng có chút thay đổi, anh nhìn như lơ đãng giơ cái nhẫn khoa trương kia lên, hỏi lại: "Biểu hiện của tôi còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

Phóng viên giật mình.

Ánh mắt Tần Nghiên Bắc đảo qua ống kính lớn lớn bé bé trước mặt, tận lực che giấu vẻ ghét bỏ: "Ảnh chụp đêm đính hôn tôi cũng đã treo ở trong công ty rồi, các người đứng ở đây lâu như vậy mà không biết tới gần mà chụp lại sao? Vị hôn thê của tôi không thích nơi tổ chức lễ đính hôn tôi chuẩn bị, cô ấy ngại quá nhiều người, tôi cũng không lay chuyển được, cho nên liền đính hôn với cô ấy lúc ở bên nước ngoài, có vấn đề gì không?"

Phóng viên ở hiện trường đồng thời trở nên hưng phấn.

Đếm xem! Bao nhiêu chữ rồi! Mẹ nó còn nhiều hơn so với tổng số chữ anh trả lời mấy vấn đề trước đó cộng lại nữa! Hóa ra Vân Chức mới là chốt mở của vị đại thần này, chỉ cần ấn một cái là có thể từ một người lãnh đạm không muốn nói chuyện trực tiếp biến thành đại thiên sứ hỏi gì đáp nấy!

Yên lặng trong một cái chớp mắt, vấn đề tình cảm liền tới như che trời lấp đấy, thần sắc Tần Nghiên Bắc trầm lãnh, vẫn là một bộ dáng không nhuốm hồng trần như cũ, nhưng ngoài miệng lại đáp lại từng câu một.

~ "Nghe ý tứ của ngài, thật ra Vân tiểu thư là người chủ động đúng không ạ? Trên phương diện tình cảm, cô ấy tương đối nhiệt tình, cho đi rất nhiều, có đúng vậy không?"

Tần Nghiên Bắc cười nhạo: "Tôi nhìn không giống người chủ động nhiệt tình?"

Phóng viên mờ mịt lắc đầu, thậm chí còn muốn lấy một cái gương tới để anh tự mình nhìn xem, từ đầu tới chân anh có chỗ nà giống người sẽ chủ động nhiệt tình đâu chứ! Tần Nghiên Bắc bình tĩnh: "Vậy hết cách rồi, bộ dáng chủ động nhiệt tình của tôi, chỉ có cô ấy có thể thấy thôi, lúc ở nhà cô ấy còn nói với tôi, Tần Nghiên Bắc, sao anh lại dính người như vậy chứ."

Hiện trường khϊếp sợ "ồ" lên.

Má ôi đây là chân tướng tình yêu điên đảo gì thế này!

~ "Vậy ngài thấy trên phương diện tình cảm thì ai cho đi nhiều hơn ạ? Đều nói người yêu trước thì sẽ vất vả hơn, có cảm giác ngài hẳn là người được theo đuổi phải không ạ?"

Tần Nghiên Bắc đương nhiên nói: "Cô ấy vất vả hơn."

Một đám phóng viên lập tức ngây ra.

Một lúc sau mới hoàn hồn, đây mới là đáp án chính xác phù hợp với dự đoán của mọi người nè! Với gia thế cùng bối cảnh cách nhau xa như vậy của hai người, tuyệt đối là Vân Chức lo được lo mất cho nên sẽ yêu nhiều hơn mới chính xác.

Nhưng mà còn chưa kịp tiêu hóa được hai giây, thanh âm của Tần Nghiên Bắc lại vang lên lần nữa, bình tĩnh lại rõ ràng: "Cô ấy là một cô gái nhỏ, muốn chấp nhận bệnh của tôi, chịu đựng tôi không có lúc nào là không muốn cô ấy, gánh vác tình cảm cùng sự chú ý cố chấp đến nặng nề từ tôi, xác thực là rất vất vả."

"Đáng tiếc loại chuyện này không thể khống chế được, từ lúc tám, chín tuổi tôi đã bắt đầu nhất kiến chung tình với cô ấy rồi, xa cách mấy năm, năm mười mấy tuổi gặp lại thì tâm càng rung động nhiều hơn, chờ cô ấy lớn lên gặp lại tôi, từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết cô ấy là bạn gái của mình, còn rất khó theo đuổi, thật vất vả mới ôm được cô ấy vào trong tay, không quấn lấy mỗi ngày, sao tôi có thể an tâm được?"

Anh hơi rũ mắt, giống như rất khoan dung gật gật đầu: "Không hiểu cũng là chuyện bình thường, rốt cuộc thì trên đời này, chỉ có một mình cô ấy có số phận không tốt như vậy thôi."

Hiện trường cơ bản là đã hít thở không thông rồi, gió đêm ôn nhu thổi qua, cũng không dậy nổi chút tiếng vang nào.

Đây là cái kiểu khoe trá hình gì vậy! Còn nói tới không có chút ngượng ngùng nào nữa chứ!

~ "Cái đó, ngài... bình thường ngài với Vân tiểu thư có xưng hô đặc biệt gì không? Ngài thích cô ấy gọi ngài như thế nào? Hay là cũng gọi tên như bình thường?"

Câu này là do bị đả kích quá lớn, lâm thời mới bật thốt ra, với tính cách và tác phong của Tần Nghiên Bắc, vốn cũng không trông cậy vào việc anh trả lời nó.

Nhưng Tần Nghiên Bắc chính là Tần Nghiên Bắc.

Anh nhàn nhạt đáp: "Nghiên Nghiên đi, rất ngọt."

Tần tổng lười nhác nâng mắt, lại như hoàn toàn không thèm để ý chậm rãi bổ sung: "Ông xã cũng được, da mặt cô ấy mỏng, không hay gọi lắm."

Hàng loạt các thiết bị quay chụp tại hiện trường đang không ngừng hoạt động hết công suất, nhóm truyền thông vì đếm không hết bao nhiêu đả kích tương phản mà đã sắp khóc thành tiếng, lòng tràn đầy tiếng chửi mắng ghen tỵ.

Tần tổng, ngài thật sự không suy xét thu liễm chút chút sao?! Bọn họ không thể ngấm được nhiều đả kích tàn ác như vậy! Hay là bây giờ bọn họ quỳ hết xuống đất, chính thức nói lời xin lỗi vì trước đó đã tin mấy lời bôi đen ma quỷ đó có được không! Ai nói Tần Nghiên Bắc với Vân Chức không thể thành đôi, ai, là ai? Mau chủ động nhảy xuống sông tạ tội đi!

Thẳng đến khi có người nhấc tay lên: "Tần tổng, ngài xem, những nội dung vừa rồi, đều là muốn tuyên bố ra ngoài sao?"

Vẫn nên hỏi một chút thì hơn, rốt cuộc thì đối phương cũng là Tần Nghiên Bắc, nếu như anh chỉ thuận miệng nói ra, cũng không tính là chính thức...

Mày Tần Nghiên Bắc đen như mực, hơi nhướng lên dưới ánh trăng.

Bên môi anh hơi cong lên một chút, tựa như đang nói giỡn, lại như vô cùng nghiêm túc, không nhanh không chậm hỏi: "Làm sao, các người ở chỗ này canh ba, bốn tiếng đồng hồ, mười mấy năm lưu luyến si mê của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật, cá này không đáng đăng một cái tin chính thức sao?"

***

Sau khi ồn ào náo động liên tục cả ngày kết thúc, cuối cùng, một bài viết mang theo chữ [Bạo] được treo ở trên đầu tin hot search, tiêu đề là từ đau khổ theo đuổi đến tình yêu thần tiên của thái tử gia âm ngoan ương ngạnh nhà họ Tần.

Điện thoại của Vân Chức rung lên không ngừng nghỉ, trừ chặn điện thoại WeChat ra, cô còn chặn luôn cả group trường học một khắc cũng không dừng spam, nhưng càng chặn thì càng náo nhiệt, đoạn video Tần Nghiên Bắc trả lời phỏng vấn của giới truyền thông được công khai, bên trong đã hoàn tàn bạo nổ.

Vân Chức cảm giác như mình vừa dẫm một chân và trong đám mây, nhẹ nhẹ lâng lâng, chờ Tần Nghiên Bắc trở lại, cô có rất nhiều lời muốn nối nhưng thời gian hai người có thể ở cùng nhau đã không còn nhiều.

Cuối tuần chính là ngày máy bay bay thử, lại bởi vì trận phong ba này làm ảnh hưởng tới tiến độ, thời gian tiếp theo cần phải giành giật từng giây, mà cô trong một ngày trừ việc tham gia thi đấu ra thì còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, phải nhanh một chút phác họa ra đồ án để vẽ lên thân máy bay.

Hôm nay đã muộn, Tần Nghiên Bắc cũng không đưa Vân Chức về mà ở trong phòng nghỉ của văn phòng ngủ một đêm. Sau khi đám người kia giải tán, đêm khuya, cửa lớn đóng chặt, người nào đó giống như đột nhiên nổi điên, đem cô ôm lên bàn làm việc làm càn bừa bãi, còn làm hỏng mấy tập văn kiện, khiến cô thật sự không mở được miệng.

Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Nghiên Bắc không thể không đứng dậy xuất phát, trước khi đi còn hôn hôn má cô, thấp giọng gọi bà xã.

Vân Chức mơ mơ màng màng, ý thức không quá thanh tỉnh, chờ lúc chậm rãi hàm hồ gọi được hai chữ "ông xã" ra khỏi miệng thì trong phòng đã không còn ai nữa.

Cô ngồi dậy, tay chống giường, buồn ngủ dần dần biến mất, nhịn không được lại ấn mở clip phòng vấn của Tần Nghiên Bắc, xem không biết bao nhiêu lần, cô nhìn chằm chằm người trên màn hình, và lúc anh nhắc tới cái xưng hô "ông xã" kia thì ấn dừng lại, ngã xuống giường ôm chăn bật cười.

Anh lại mặt dày vô sỉ nói điêu nữa rồi.

Cô nào có thật sự gọi như thế chứ.

Nhưng trên thực tế, trong lòng cô đã gọi qua rất nhiều lần, cũng nguyện ý gọi cho anh nghe.

Vân Chức dùng nửa ngày hoàn thành bản vẽ, xé nháp không biết bao nhiêu lần mới ra được thành phẩm, sau đó nhờ người giao cho Tần Nghiên Bắc, sợ chậm trễ buổi bay thử của anh.

Chỉ tiếc là loại sự kiện chính thức có giám sát bảo mật cao này, cô không thể tới gần để xem được, chỉ có thể chờ sau khi kết thúc cuộc thi bên mình, buổi chiều ngồi canh tới đúng hai giờ liền bật video phát sóng trực tiếp buổi bay thử được đăng ở trên mạng lên xem.

Kế đó, Vân Chức cũng chưa thấy được mặt của Tần Nghiên Bắc, cô tận lực không làm phiền anh, muốn biết tin tức gì thì liền lên mạng load lại trang web để xem.

Từ sau trận phong ba kia, cư dân mạng đều đồng loạt lên tiếng xin lỗi, sau đó buổi bay thử này đã trở thành vấn đề có nhiệt độ hàng đầu trên bảng tin tức, toàn bộ cư dân mạng đều chú ý tới, Weibo Official của trung tâm máy bay quốc gia cũng đúng lúc đăng lên một số động thái.

Theo sát sau đó chính là cuộc thi vẽ tranh sơn dầu được tổ chức diễn ra cùng ngày với buổi bay thử, bởi vì có nhiệt độ của Vân Chức cho nên tin tức này đã ngay lập tức leo lên đứng đầu bảng hot search.

Buổi chiều trước ngày thi đấu, Vân Chức trở lại trường học xác định lại sự sắp xếp ngày mai của các thầy cô trong viện, chưa đợi cô vào văn phòng thì đã nghe được phòng học bên cạnh có và thanh âm đang nghị luận sôi nổi, âm thành dần dần mất khống chế, xuyên qua cả khe cửa khép hờ.

"Thật hay giả thế? Tin tức từ đâu ra vậy, có đáng tin cậy hay không! Nhiều tiền như vậy, nhiều lợi ích như vậy, thế mà có thể nói từ bỏ là từ bỏ? Chỉ vì muốn trao đổi quyền đặt tên?!"

"Tám phần là sự thật rồi, nguồn đáng tin cậy phết đấy, bây giờ tùy tiện search một từ khóa mấu chốt thôi cũng có rồi, lần này Tần thị có cống hiến lớn, bên trên đã nói là sẽ cho họ ưu đãi, cậu nghĩ xem, để tiến hành nghiên cứu ra một máy bay chở khách độc lập của riêng mình, mấy năm nay đã tốn biết bao nhiêu là tiền rồi, bên trên bồi thường cho hắn cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhưng mà hắn lại không cần, chỉ cần một quyền lợi được đặt tên cho máy bay đó."

"Quyền đặt tên thì có gì quan trọng chứ, gọi nó là gì mà chả được, phía trên thưởng xuống không chừng là vàng thật bạc thật đi."

"Chờ cậu biết tên nó gọi là cái gì thì cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa..."

Lòng hiếu kỳ của đối phương bị gợi lên, sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc gọi là gì?"

Nữ sinh kia thần bí đè thấp giọng nói, ba chữ như có như không truyền tới tai Vân Chức.

Cô đứng ở hành lang, ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu xuyên thấu qua cửa kính pha lê.

Ba chữ kia rất mơ hồ, nhưng không hiểu sao lại khiến nhĩ cốt tê mỏi.

Vân Chức không đi vào văn phòng, chậm rãi tới bên cửa sổ, hít sâu một hơi, gọi điện thoại qua cho Tần Nghiên Bắc, điện thoại vang lên hai giây, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Bên anh có rất nhiều tạp âm lớn, yết hầu Vân Chức lăn lộn, hỏi anh: "Nghiên Bắc, tên máy bay là anh đặt sao? Gọi là gì thế?"

Không chờ kịp anh trả lời, cô đã khô khốc nói: "Đừng vì một cái tên mà từ bỏ những gì anh nên có được, không đáng đâu."

Ống nghe truyền tới tiếng cười rất thấp của Tần Nghiên Bắc, lại bị tiếng rè rè bên anh làm cho mơ hồ không rõ, nhưng lúc trả lời cô lại vô cùng kiên định hoàn chỉnh.

"Đáng giá."

"Tên là anh đặt, chỉ ba chữ."

"Sao Chức Nữ."