Thần Xách Góc Váy Giúp Quận Chúa

Chương 8

Sau đó Bắc Địch mượn cớ này khai chiến với triều đình, nhưng vốn là người Bắc Địch đánh lén trước, nên lý do khai chiến này có vẻ không được danh chính ngôn thuận. Vô cớ xuất binh, các tướng sĩ đương nhiên không kịp chuẩn bị. Trái lại, các chiến sĩ trấn thủ biên giới phía Bắc lại vô cùng dũng mãnh, đánh cho quân Bắc Địch kêu cha gọi mẹ, vua Bắc Địch lập tức đưa thư đầu hàng, biên giới phía Bắc được bình yên.

Lục Mật ngẫm nghĩ, đại ca nàng vẫn đang ở biên giới phía Bắc chưa về, nếu như Bắc Địch muốn ám sát nàng thì mục đích là gì? Là vì muốn báo thù cho tiểu tử dâʍ ɭσạи cung đình kia sao? Vậy, kẻ ra tay là vua Bắc Địch hay Lục Vương phi?

Không phải Lục Mật làm quá, mà do Bắc Địch đúng thật là dân tộc có nếp sống cởi mở, nữ tử hào sảng phóng khoáng không thua gì nam tử, hơn nữa Bắc Địch còn có nữ tướng quân. Về phần vị Lục Vương phi kia, trước khi gả cho Lục Vương gia, chính là nữ tướng quân tiếng tăm lẫy lừng của Bắc Địch. Lý do ra tay cũng rất rõ ràng, mặc dù Lục Vương gia có mấy người con trai, nhưng do Lục Vương phi sinh thì chỉ có tiểu tử kia.

Lục Mật cảm thấy những chuyện này chắc chắn có liên quan đến sự thay đổi thế cục của triều đình Bắc Địch, mà nàng cũng chỉ là một đối tượng mà người ta muốn trả thù mà thôi.

Mặc dù sự việc vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong lòng Lục Mật đã nhận định chuyện này là một vụ trả thù.

Nói ra lại càng đơn giản hơn, phủ Phúc thân vương canh phòng nghiêm ngặt, đến một con ruồi cũng không thể lọt qua. Trong tình huống như vậy mà muốn gây phiền phức cho nàng, quả thực là khó như lên trời. Nếu như nàng ra ngoài thì dễ rồi. Tra chút chuyện lớn xảy ra gần đây ở thành Trường An, sàng lọc ra, chuyện quận chúa Triều Dương đến tiệc mừng thọ của đại trưởng công chúa Huệ Đức đương nhiên là đáng tin nhất. Động thủ trong phủ đại trưởng công chúa, gây ra hậu quả gì cũng không cần lo lắng, chính là kết quả vẹn cả đôi đường.

Phủ đại trưởng công chúa Huệ Đức, có thích khách ám sát quận chúa Triều Dương, nếu như thành công, có thể khiến tiệc mừng thọ hỗn loạn, nói không chừng còn có thể thừa cơ gϊếŧ thêm vài người, nếu thất bại, làm lớn chuyện lên, truyền ra ngoài, khiến người ta cảm thấy bất an, nói cho cùng phủ công chúa trong hoàng thành lại để thích khách ra vào tùy ý, sao có thể không làm cho người ta sợ được?

Chỉ là bất luận bọn họ có mục đích gì, đều đã đánh giá thấp thực lực của Lục Mật.

Một nữ tử dám giao thủ cùng tướng lĩnh nước địch, hơn nữa còn đánh người ta ngã khỏi lưng ngựa, sao có thể dễ dàng để cho thích khách ám sát? Lại thêm Phi Linh Vệ khiến người khác vừa nghe đã sợ mất mật như Hoắc Vô Chu, nói thế nào cũng không thể làm lớn chuyện lên được.

Vì vậy, vụ ám sát này sẽ được giải quyết trong âm thầm.

Sau một hồi suy nghĩ, Lục Mật không khỏi gật đầu nói: "Đúng là kế hay, chỉ tiếc rằng, không biết tình hình địch đã vội ra tay, không có phần thắng."

Lưu Phạn Ngọc không nói gì, nàng ấy chỉ thấy chuyện này xảy ra quá bất ngờ, nếu như... Lưu Phạn Ngọc không dám nghĩ tiếp, ánh mắt lo lắng nhìn Lục Mật: "Mật Nhi, nếu như bên kia nhắm vào muội, lần một không thành nhất định sẽ có lần hai, như vậy, chắc chắn rất khó đề phòng."

Lục Mật xua tay, tỏ ý không cần lo lắng: "Một lần là đủ rồi, Đại Chu ta nhiều người tài như vậy, hơn nữa ta dám bảo đảm trong vòng một canh giờ chuyện hôm nay sẽ biến thành tấu chương đưa đến ngự án của Hoàng bá phụ. Cơn thịnh nộ của thiên tử, cũng không biết Bắc Địch mới đưa thư đầu hàng lên có chịu nổi hay không đây."

Đương nhiên phải nhờ Hoắc Vô Chu lật tẩy chuyện này trước mặt thiên tử! Hoàng bá phụ vốn đã bất mãn với Bắc Địch, cho dù đã gửi thư đầu hàng cũng chưa từng lơi là cảnh giác, bằng không, nếu Bắc Địch đã yên ổn thì tại sao đại ca nàng vẫn canh giữ ở biên cương chưa về. Chuyện này xảy ra vừa lúc giống như tặng chiếc gối đầu trong cơn buồn ngủ, Bắc Địch tự tay đưa chuôi dao lên, Hoàng bá phụ nhất định sẽ nắm chắc.

Lưu Phạn Ngọc có chút khó hiểu: "Nhưng lỡ như, không đúng thì sao?"

"Không đúng?" Lưu Mật nghe xong, ung dung cười nói: "Không đúng cũng phải đúng."

Quả đúng như lời Lục Mật nói, Hoắc Vô Chu và quận vương Bình Xương vừa gặp mặt đã đè áp chuyện này xuống, bí mật xử lý. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, ám vệ của Phi Linh Vệ đã âm thầm bao vây phủ công chúa, nếu có bất ngờ, gϊếŧ ngay tại chỗ.

Hoắc Vô Chu và Lục Mật có cùng cách nghĩ, chuyện này phải âm thầm giải quyết. Hắn đã nhìn thấy người kia, tướng mạo không hề giống người Đại Chu, trái lại rất giống người Bắc Địch, ám vệ cũng đã xác định trên người tên kia có kí hiệu tử sĩ của hoàng thất Bắc Địch.

Hơn nữa, thích khách ẩn núp đã lâu, lại chỉ ra tay với quận chúa Triều Dương, từ đó gần như đã có thể xác định ý đồ của hắn.

"Hoắc đại nhân, chuyện này xin đa tạ đại nhân." Quận vương Bình Xương khi nghe tin có thích khách ở trong phủ ám sát Triều Dương và Phạn Ngọc, tim suýt chút nữa bay ra ngoài, may mắn là hai người họ không sao: "Hoắc đại nhân có tính toán gì không?"

Quận vương Bình Xương tất nhiên có thể làm chủ phủ công chúa, đại trưởng công chúa tuổi tác đã cao, nói chuyện này với bà cũng không có ý nghĩa gì, cho người đến bảo vệ tốt là được. Phủ công chúa ít người, không tin được, cứ để Phi Linh Vệ canh gác, có thể ra ngoài lúc này, đều là người vô cùng đáng tin cậy.

Khuôn mặt ưa nhìn của Hoắc Vô Chu giờ phút này lạnh đến mức có thể đóng băng người khác, mặc dù quận vương Bình Xương có thể nói chuyện cùng hắn, nhưng trong lòng không khỏi bị khí thế của người này làm cho khϊếp sợ, không hổ là người chỉ huy của Phi Linh Vệ.

"Chuyện này, quận vương hãy viết thành tấu chương giao cho thần." Hoắc Vô Chu không nhiều lời, vừa rồi hai người đã nói rõ, cứ viết thành tấu chương là được.

Quận vương Bình Xương gật gật đầu, lập tức đặt bút. Hoắc Vô Chu cầm tấu chương giao cho ám vệ, rồi sải bước rời khỏi thư phòng của quận vương Bình Xương.

Hắn vốn định đi chào tạm biệt đại trưởng công chúa Huệ Đức, trong đầu lại chợt lóe lên một khuôn mặt yêu kiều, hắn xoay người đi thẳng đến phòng khách.