Hoàng Thượng Lại Ghen Tỵ

Chương 35-36

Tô Mật vừa cắn vừa khóc, sao nương lại gặp phải một nam nhân như vậy, sao lại có người nhà như vậy, hơn nữa những người nhà đó bây giờ còn sống trong nhung lụa, sao người gánh vác hết mọi tội lỗi lại là nương, mà đám người này có thể tiêu dao tự tại! Người tốt luôn đoản mệnh sao? Tô Mật càng nghĩ càng bi thương.

Nước mắt không ngừng rơi.

Cũng không biết qua bao lâu, Tô Mật cảm thấy trong miệng mình có vị ngọt, chớp chớp mắt, ngẩng mặt nhìn Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh buông mắt nhìn nàng, biểu hiện tự phụ vô tình, Tô Mật trừng mắt nhìn, răng nanh chầm chậm nhả lỏng, càng cảm thấy vị ngọt càng đậm, Tô Mật nhíu mày, có chút buồn nôn, Kỷ Ninh chau mày: “Dám buồn nôn ta liền cho hết máu vào miệng ngươi.” Ngươi cắn ta, còn dám chê máu ta buồn nôn?

Tô Mật mím môi.

Vừa thấy vết thương trên cổ tay Kỷ Ninh liền sợ hãi, hắn vốn trắng trẻo, vết máu cùng dấu răng càng trở nên chói mắt, nhìn đã sắp sưng tấy lên rồi, Tô Mật kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, không biết làm thế nào nhìn Kỷ Ninh: “Ta không cố ý đâu, ta quá tức giận nên không để ý!”

Nước mắt lại sắp rớt ra, sóng mắt lộ vẻ sợ hãi.

Kỷ Ninh đỡ trán.

Ai không biết lại còn tưởng mình mới là người cắn nàng ta đó.

Thở dài một hơi nói: “Tủ hoa lê, ngăn cuối cùng.” .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Tô Mật không biết sao hắn lại đột nhiên nói lời này, nhưng nàng vẫn cẩn thận nghe, nói gì làm đó. Kỷ Ninh vừa dứt lời nàng liền đứng dậy nhìn xung quanh, rất nhanh đã tìm đến ngăn tủ Kỷ Ninh nói, bước qua, ngồi xổm mở ngăn kéo tìm hộp cứu thương.

Vội lấy ra, đến bên người Kỷ Ninh.

Thấy bên trong đủ các loại dược cùng băng vải, bình dược lại không ghi rõ tên dược, Tô Mật không nhìn ra, tiếp tục nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thấy vẻ mặt nhu thuận vô tội của nàng, như thể nha đầu đanh đá vừa nãy và nàng bây giờ là hai người hoàn toàn khác, im lặng, mím mím môi.

“Bình xanh nắp đỏ.”

Tô Mật rất nhanh lấy ra, mở nắp, lấy thuốc mỡ ra nhẹ ngửi, mùi hương nhàn nhạt, dùng đầu ngón tay nhẹ bôi lên cổ tay Kỷ Ninh, Kỷ Ninh hoàn toàn không có cảm giác gì ở cổ tay, chỉ thấy ngón tay nàng nhỏ nhắn điểm thuốc.

Nhíu mày.

Tay nhỏ đến vậy, sao lúc này mình kéo mãi không ra chứ?!

Tô Mật sợ làm đau Kỷ Ninh, ngẩng mặt lên, thấy hắn chau mày, tay hơi run, lắp bắp nói: “Ta, ta làm đau ngươi sao?” Thanh âm run lên, Kỷ Ninh càng nhăn mày, cũng không nhìn nàng, chỉ đoạt lấy bình dược trong tay nàng, thoa lên cổ tay, băng qua một cái liền xong.

Đứng dậy, nhìn xuống Tô Mật.

“Chuyện nương ngươi ta đã nói xong, hiện tại ngươi nên thực hiện giao dịch.”

Tô Mật cũng đứng dậy:

“Nhưng ngươi cho nói cho ta biết Tô gia.........”

“Chúng ra chỉ giao dịch là nói về chuyện nương ngươi, không hề bao gồm Tô gia.” Chưa nói hết đã bị Kỷ Ninh cắt lời, Tô Mật mím mím môi, vẫn muốn cãi lại: “Nhưng mà, ta trước đó không biết chuyện này có liên quan đến Tô gia. Bây giờ biết rồi, ta có thể không hỏi sao?”

Kỷ Ninh xoay người, bước về phía sạp ngồi xuống, khẽ nâng cằm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, âm thanh mang trào phúng.

“Nói cho ngươi biết Tô gia ở đâu rồi sao nữa?”

“Ngươi muốn đến Tô gia khóc một trận chắc? Hay là cầm cây gậy nhỏ đi báo thù?”

Kỷ Ninh cong cong miệng, giả cười.

“Ngươi như vậy, sợ là chưa nâng gậy lên đã bị người ta đánh cho sấp mặt rồi.”

Tô Mật:................

Sao có người độc mồm độc miệng đến vậy chứ! Tô Mật tức giận, Kỷ Ninh lại cao hứng, liếc mắt nhìn Tô Mật, thanh âm thản nhiên: “Nói đi, sự thật tâm trong lời nói của ngươi sẽ quyết định xem ta có nói về Tô gia cho ngươi hay không.”

Nói về Lan Cửu?

Nghĩ gì về Lan Cửu? Tô Mật thật sự không biết. Kiếp trước, lúc thân thế chưa bị lộ, bên ngoài đều đồn nàng được sủng ái không ngừng, nhưng bản thân chưa từng cho rằng Lan Cửu quá mức thích mình. Người đó tính tình quá khó đoán, một câu không đúng ý hắn hắn thành biến thành băng.

Mắt hắn quá thâm sâu, chưa từng nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Hơn nữa, hắn là hoàng thượng, là thiên tử, mình ngoài dung mạo ra không có gì, không những không có gia thế, đến thanh bạch cũng không còn nữa, trước hắn còn có Bùi Trạch, tuy chưa từng xảy ra chuyện gì với Lan Triệt, nhưng hắn thực sự là cướp mình về từ Vương phủ.

Một nam nhân chỉ vừa nhìn qua nữ nhân qua một lần, liền cướp về là vì sao?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;} var xhttp=new XMLHttpRequest;xhttp.open("GET","