Hoàng Thượng Lại Ghen Tỵ

Chương 20

Ngự giá sắp đến Vọng Thành, đám quan viên nhận được tin sớm đã chờ ở bến tàu, quan viên thị vệ bách tính tràn đầy bến tàu, tất quả đều cung kính quỳ xuống.

“Cung nghênh hoàng thượng!”

Lan Cửu đội mũ, khoác long bào bước ra từ nắng sớm, thân hình cao lớn như thần thánh hạ trần, Tô Mật đứng trên boong tàu, nghe được cả tiếng dân chúng phía dưới kinh hô. Từ chỗ Tô Mật đứng, có thể thấy ngọc quan trong suốt được nắng chiếu rọi trên đỉnh đầu Lan Cửu.

Hai thị vệ mở đường, bốn thái giám cầm cờ, phía sau là thị vệ sát khí đằng đằng chỉnh tề đi theo, mặc dù đến đây là ý của Hoàng thượng, nhưng nghi thức thế này khiến người ta thật không dám ngẩng đầu, đến quan viên cũng quỳ ngay ngắn, đừng nói đến bách tính. Tô Mật nhìn Lan Cửu nhận lễ bái từ quần thần bách tính, nhìn thấy hắn đưa tay cho bình thân, lại nhìn thấy hắn bước lên xe ngựa phủ hồng anh bảo.

Bĩu bĩu môi.

Hừ.

Vân Noãn tiến đến, khoác áo choàng lên cho Tô Mật, nói: “Cô nương, chúng ta cũng nên xuống thuyền thôi.” Tô Mật gật đầu, theo Vân Noãn bước xuống boong tàu, đi mấy bước lại quay đầu, nhìn xuyên qua lớp voan thiên thanh mỏng, thấy xe kia đã chầm chậm đi trước, có thể nhìn thấy được bóng lưng thẳng tắp của Lan Cửu.

Hừ!

Vọng Thành là kinh đô gốm sứ mấy trăm năm nay, từ xưa là nơi sinh ra các quan của các triều đại, nơi này náo nhiệt thế nào hẳn không cần nói, thiên nam địa bắc khách thương cuồn cuộn. Ngay cả người Tây Dương tóc vàng mắt xanh cũng có. Đâu đâu cũng là người, nhưng Tô Mật ngồi trên xe ngựa, nhìn ra bên ngoài, vẫn là một mảnh quạnh quẽ, hai bên ngã tư đường là cửa hàng đồ sứ chỉ có một gã tiểu nhị trông coi.

Đường nhỏ Vân Noãn dẫn Tô Mật đi, mọi người đều đã đi xem hoàng thương rồi.

Vừa hay, Tô Mật cũng không có tâm tư ngắm phong cảnh!

Hai ngày nay cũng không biết Lan Cửu uống nhầm thuốc gì, ngay cả một câu nói cũng không nói với mình, cả ngày cứ như một cục băng! Trước đây hắn có lãnh đạm thật, nhưng ngày ngày ở chung, cũng còn có thể nói mấy câu. Bây giờ vô duyên vô cớ tức cái gì, cả hai ngày nay, một mực giam mình bên cạnh, kết quả một câu cũng không thèm nói!

Tô Mật bực mình không thôi.

Vân Noãn đứng dậy lấy một hộp đen ở phía đối diện, vừa mở ra là chín ô vuông ghép lại, trên từng ô vuông đều là điểm tâm tinh xảo, hai tay dâng đến Tô Mật, nhẹ giọng nói: “Cách nơi đến còn mấy canh giờ, cô nương dùng chút điểm tâm đi.”

Tô Mật cầm một cái nhét vào miệng, một ngụm nuốt sạch.

Lan Cửu thối!

Lại ăn một miếng nữa, Tô Mật trực tiếp xem điểm tâm là Lan Cửu cho hả giận, bất tri bất giác đã ăn được hơn phân nửa điểm tâm, Vân Noãn không hề ngăn cản, chỉ mong Tô Mật ăn càng nhiều càng tốt. Đến khi xe dừng, vẫn còn dư đến ba loại điểm tâm, Vân Noãn có chút đáng tiếc, đi xa hơn nữa thì hay rồi.

Tô Mật không để ý đến sắc mặt của Vân Noãn, xoa xoa bụng, ăn no rồi.

Chỗ ở của Tô Mật ở giữa sườn núi, giữa thanh sơn thủy trúc thấp thoáng một biệt viện tinh xảo, Tô Mật đứng trước cửa, ngửa đầu nhìn mái ngói cong cong, bên cạnh là hoa lá tươi tốt. Vân Noãn lúc này không quên nói giúp Lan Cửu: “Hoàng thượng biết cô nương thích an tĩnh, đặc biệt tìm nhà ở đây, nhìn thì không đặc sắc lắm nhưng phía sau có bể nước nóng đó, cô nương nếu mệt mỏi rồi, bây giờ có thể đi ngâm mình.”

“Không cần.”

Tô Mật từ chối không chút do dự, cũng không nói chuyện với Vân Noãn nữa, đẩy cửa đi vào.

Thấy bộ dáng đỏ mắt hầm hừ của Tô Mật, Vân Noãn lập tức khó hiểu, sao vừa nhắc tới hoàng thượng liền tức giận chứ? Hai ngày nay hai người không phải dính nhau như hình với bóng sao?

Lúc Vân Noãn đi vào, Tô Mật đang đứng trong sảnh nhìn chằm chằm một cái bình thiên cầu, còn khom người đi quanh cái bình một vòng, Vân Noãn nghi hoặc tiến lên, bình thiên cầu này chỉ là một cái bình nhất thủy cách lưỡng sơn thường gặp, có gì phải ngạc nhiên?

“Sao vậy?”

Tô Mật nói: “Màu sắc của cái bình này nhìn không giống của Đại Châu.”

Tô Mật tuy là thôn nữ, nhưng sớm đã có nhãn quan tốt, thanh hoa triều đại nào cũng có, nhưng gốm thanh hoa của Đại Châu không như vậy, Lan Cửu tính tình cường thế, cũng yêu màu sắc hoa lệ, mà màu sắc thanh nhã hơn nữa cũng rất hiếm.

Cả Đại Châu cũng tìm không ra kiểu thanh nhã như thế này.

Tô Mật đặt trên bàn ngắm đến khi mắt sáng lên, nhìn lại cây Đằng Hoàng, xanh thẫm, dần lan màu hồng, bên cạnh còn có hoa văn, nhiều sắc thái tụ tập lại một chỗ nhưng lại không hề rối mắt.

Tô Mật vừa thấy đã thích.

Vân Noãn không hiểu đồ sứ, nhưng thấy Tô Mật thích thế liền không nói gì nữa, tự động lui ra ngoài dặn mấy thị vệ nữ vài câu rồi tự mình đến phòng bếp. Đợi khi Vân Noãn mang một chén canh quay lại, Tô Mật đã đứng trước hàng loạt đồ sứ khác, Vân Noãn tiến lên, cười nói: “Cô nương nghỉ ngơi chút đi, canh Sơn Tra vừa đun, cô nương dùng một chút ha?”

Chén màu trắng, nước canh hồng nhuận, vị chua ngọt của Sơn Tra nhẹ nhàng lan tỏa. Vừa ăn điểm tâm no xong, Tô Mật gật đầu, Vân Noãn đưa chén qua, Tô Mật nhận lấy, uống lại uống, lúc buông chén xuống, Vân Noãn lại mang một chén khác lên, Tô Mật khó hiểu nhìn nàng, Vân Noãn cười cong mắt:

“Để tiêu hóa, cô nương dùng một chút đi.”

Tô Mật chớp chớp mắt, nghe lời uống tiếp một chén,

Vân Noãn hài lòng mang chén ra ngoài, Tô Mật cúi đầu nhìn bụng mình, hình như to ra mấy phần…

Bữa trưa Lan Cửu cũng không xuất hiện, Tô Mật ăn cơm một mình, lúc đến phòng nhìn thấy một bàn tràn đầy thức ăn, lại nhìn về phía Vân Noãn, cho dù là cung phi đi nữa, ngày thường ăn cơm một mình mà thế này cũng quá xa hoa rồi đi? Vân Noãn cong miệng cười: “Trên thuyền đồ ăn đạm bạc, xuống thuyền đương nhiên sẽ không bạc đãi cô nương.”

Lời này là nói dối.

Nếu mình chưa tiến cung, hẳn sẽ tin lời này, nhưng quan trọng là mình đã ở trong cung mấy năm rồi, nếu Lan Cửu không đến dùng bữa, ngày thường đều là sáu món ăn một một canh, những phi tử khác cũng dùng đồ ăn đơn giản.

Nhìn Vân Noãn cười không chút sơ hở, Tô Mật không nói gì, nhấc đũa dùng cơm.

Dùng cơm xong dựa cả người trên ghế dậy không nổi nữa, Vân Noãn vẫn khuyên ăn, cả một bàn đồ ăn, hơn phân nửa đều trong bụng mình, cả bụng cũng muốn nứt ra rồi đây này! Vân Noãn cũng không quản Tô Mật, gọi thị nữ dọn thức ăn ra ngoài, trong đầu Vân Noãn đang là thực đơn cho bữa chiều!

Vân Noãn vừa ngước mắt liền thấy Từ thái y bưng chén thuốc bước vào.

Vân Noãn:!!!!

Trừng mắt.

Ngươi lại chế ra loại thuốc bậy bạ gì đây, lần trước bị dạy dỗ chưa đủ hay sao! Mắt hạnh của Vân Noãn sắp trừng thành trứng gà mất rồi, Từ thái y lại không thèm nhìn nàng ta, tự mình tiến lên trước, sau khi thỉnh an xong thì đặt bát thuốc trước mặt Tô Mật, Tô Mật đã no lắm rồi, nhìn chén thuốc, vô lực nói: “Không phải trước bữa cơm đã uống thuốc bổ rồi sao?”

Từ thái y mỉm cười.

“Đây là thuốc vị khác, giống với thuốc lần trước cô nương uống đó.”

Ta bây giờ ngay cả nước miếng cũng nuốt không xuống nữa là! Tô Mật nhìn ánh mắt Từ thái y, miễn cưỡng chống bụng uống vào.

Lần này thật sự là không nhét nổi thứ gì nữa, cả người đều ngả vào ghế dựa.

Vân Noãn không để ý Tô Mật nữa, kéo Từ thái y ra ngoài hành lang.

Hạ giọng xuống.

“Ngươi làm cái gì vậy, lại chế thuốc bậy!” Từ thái y trắng mắt nhìn Vân Noãn, không thèm để ý Vân Noãn đang kéo cổ áo mình: “Lão phu làm gì, lão phu đang cứu ngươi đấy!”

Vân Noãn ngây ra, Từ thái y lại nói: “Hai ngày này, ngươi cứ nhồi như nhồi vịt ăn thế thì có tác dụng gì? Sức ăn của nàng ta yếu, ngươi cứ ép ăn như vậy, kiểu gì cũng có vấn đề!”

“Thế chi bằng uống thuốc, lần này ta đã chế ra cả thuốc bổ khí huyết kiện gân cốt, không có tác dụng khác đâu!”

Vân Noãn: “Ta là vì sợ nàng ấy chịu đựng không nổi....”

Lén nhìn Tô Mật nằm ngả người trên ghế, nói là no lắm rồi, cả người cuộn lại, đứng trước mặt hoàng thượng còn nhỏ bé hơn, làm sao nàng có thể chống đỡ được hoàng thượng....

Lan Cửu lưu lại Vọng Thành năm ngày, kết quả hắn muốn làm xong mọi việc trong hai ngày, còn lại ba ngày thì làm gì? Thuốc tránh thai vừa xong, Từ thái y còn không biết Lan Cửu muốn làm gì sao? Cũng giống như Vân Noãn, len lén nhìn Tô Mật, nhẹ ngắm mấy lần, hai ngày nữa, mỹ nhân sẽ bị sói....

....

Buổi tối Lan Cửu cũng không về, Tô Mật một mình một giường thực vui vẻ, không về mới là tốt, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngủ, hạnh phúc cọ cọ lên gối, không hỏi Lan Cửu một tiếng, trực tiếp đi ngủ.

Ngày hôm sau, bữa sáng Lan Cửu vẫn không xuất hiện, bữa trưa cũng không, Tô Mật dừng tay, cũng không hỏi gì, tiếp tục nâng đũa.

Say bữa trưa lại đi dạo quanh vườn, cây quả chậm rãi lay động, gió xuân vờn quanh người, nên vui vẻ mới đúng, nhưng Tô Mật lại mím mím môi.

Có chút nhàm chán…

Buổi tối ngày thứ hai, lúc Tô Mật đang vẽ, Lan Cửu vẫn không xuất hiện. Tô Mật liếc mắt nhìn hành lang im lặng, nét bút lỡ lạc, bước lên giường kéo chăn cuộn mình lại. Giờ Dần, Vân Noãn thấy Lan Cửu mệt mỏi xuất hiện ở hành lang, Vân Noãn ngẩn ra muốn thỉnh an, Lan Cửu phất tay, im lặng vào phòng.

Ngày thứ ba, vừa tỉnh dậy, chưa mở mắt đã nhận ra mùi của Lan Cửu, có chút vui mừng mở mắt, lọt vào tầm mắt là râu dưới cằm Lan Cửu, Tô Mật dừng một chút, ngước mắt nhìn hắn, lần đầu tiên thấy hắn ngủ say như vậy, tầm mắt lại nhìn xuống phía râu trên cằm, cũng là lần đầu tiên thấy bộ dáng xuề xòa này của hắn…

Tô Mật bỗng dưng đau lòng.

Thương hắn mệt đến như vậy, lại chột dạ nhận ra hôm qua mình đã thầm mắng hắn cả đêm…

Cẩn thận đi ra từ lòng ngực Lan Cửu, hắn mệt như vậy, mình vào bếp xem xem có thể nấu chút gì cho hắn không. Ai ngờ vừa xuống giường cổ tay đã bị túm lại, Lan Cửu mở mắt, đôi mắt đen hỗn độn, một lúc sau mới thanh tỉnh, bình tĩnh nhìn Tô Mật.

Chạm phải ánh mắt hắn, Tô Mật càng chột dạ…

“Ta, ta vào bếp xem xem...”

Lan Cửu vẫn nắm chặt cổ tay nàng, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Ta vì chuyện mẹ nàng bận cả hai ngày nay.” Tô Mật cả kinh, sau đó vội nói: “Chuyện của mẹ ta, mẹ ta làm sao?” Lan Cửu nhìn nàng thật sâu, chậm rãi nói: “Vì chính danh của bà ấy, bà ấy không phải là Vong quốc nữ.”

Cũng là vì chính danh của nàng.

Vì chính danh của mẹ, chính danh của mẹ không phải là Vong quốc nữ? Tô Mật nằm mơ cũng muốn đòi lại chính danh cho mẹ mình, chỉ hận mình không có bản lĩnh, bây giờ Lan Cửu không nói gì đã làm xong rồi?! Ngây ngốc nhìn Lan Cửu, lời kích động không nói ra, hốc mắt đã ầng ậng nước.

“Đừng vội cảm kích, chuyện còn chưa xong đâu.”

Nước mắt đọng ở hốc mắt, Tô Mật ngây ra.

“Là ý gì?”

Lan Cửu: “Những gì nên làm trẫm đều làm rồi, còn về kết quả, phải đợi một thời gian nữa mới biết được.”

Tô Mật còn muốn hỏi lại, Lan Cửu đã dùng sức kéo cả người nàng lên giường, chưa kịp kêu lên, Lan Cửu đã nằm lên người nàng, tay chậm rãi sờ soạng áo nàng, thanh âm khàn khàn nguy hiểm: “Tạm thời lưu lại cảm kích đi, chúng ta tính sổ hết chuyện mấy ngày trước cái đã.”

Tô Mật lập tức giữ lấy cánh tay Lan Cửu đang cởi thắt lưng của nàng.

Lắp ba lắp bắp.

“Chúng, chúng ta, có gì phải tính sổ gì đâu?”

Mấy ngày trước rõ ràng là ngươi lạnh nhạt với ta!

Lan Cửu lập tức xích sát vào, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở của dã thú khóa chặt Tô Mật, kín đến nỗi không thể hô hấp, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Lan Cửu, trong này quá tối rồi, nhìn một cái cũng có thể hút cả người tiến vào.

“Mấy ngày trẫm chưa động vào nàng, nàng liền nghi ngờ trẫm bất lực?”

Tô Mật:!!!!

Khí lực ngăn cản của Tô Mật không đáng nhắc tới, chỉ một chút lực Lan Cửu đã trực tiếp cởi thắt lưng nàng ra, áo trắng rộng mở, lộ ra thân hình mượt mà, Lan Cửu tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, hài lòng gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn Tô Mật đã hoàn toàn choáng váng, cắn răng.

“Trẫm bây giờ cho nàng biết trẫm rốt cuộc có bất lực hay không.”

Tô Mật:...