*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hàn Khiếu rất nhanh đã đánh xong, lại đây hội hợp với tụi Nhiễm Kỳ.
Đây là lần đầu tiên Nhiễm Kỳ xem trận đấu của Hàn Khiếu, cậu biết Hàn Khiếu rất lợi hại, nhưng không ngờ sẽ lợi hại như vậy, đối thủ hoàn toàn bị anh ấn xuống tẩn, thậm chí từ đầu tới đuôi cả một cơ hội ra tay cũng chưa thấy thì đã xong rồi.
"Lão đại, bên này bên này!" Truy Hồn lại lần nữa cúng ra chất giọng vang trời, vẫy tay thật mạnh với Dạ Kiêu.
Hàn Khiếu bước ra chân dài, thong dong đi tới vị trí trên khán đài của bọn họ.
"Bạch Nhiễm." Hàn Khiếu mỉm cười nhìn hướng Nhiễm Kỳ, "Tôi là Hàn Khiếu, em cũng có thể gọi tôi là Dạ Kiêu."
Nhiễm Kỳ cũng nở nụ cười, nét mặt nâng lên nói: "Tui là Nhiễm Kỳ."
Kế đó, Nhiễm Kỳ gặp được thêm Giang Nam, Nhược Yên, Raphael với Ấm Lạnh Bốn Mùa, hầu như chủ lực trong đoàn đội bọn họ đều đến đủ, chỉ thiếu mỗi Phụng Thiên. Cả đám duy mình Phụng Thiên không ở Sao Thủ Đô, thế nên không làm sao tới được, chỉ có thể chờ đến giải vô địch toàn quốc mới được gặp lại.
Tất cả thành viên Đế Tinh đều đã đấu xong, nhóm Dạ Kiêu gửi hành lý cho giáo viên và các đồng đội còn lại rồi, bèn rời khỏi hội trường cùng tụi Nhiễm Kỳ.
"Đói quá đi mất, giờ tôi cực kì cần ăn chút đồ ngon để hồi máu!" Truy Hồn nói bằng ngữ khí rất là khoa trương.
"Rồi, muốn ăn gì cũng được, về sẽ làm cho các anh ngay!" Nhiễm Kỳ được bọn họ câu được câu không chọc cười.
"Cần nguyên liệu gì, em cứ nói thẳng với tôi." Dạ Kiêu mở quang não, vào thẳng Thương Thành Đoái Hoán trên trang web của công ty game.
"Phải phải phải! Phiếu đổi bảo đảm đủ!" Đám Linh Mặc cũng vô cùng khí phách bảo.
"Được." Nếu là liên hoan, tất nhiên phải ăn ngon chút, do đó Nhiễm Kỳ cũng không khách khí với họ làm gì, bảo mỗi người họ đổi một phần nguyên liệu, còn bản thân Nhiễm Kỳ lại đi đến Thương thành Mua sắm Tinh võng, mua thêm một cái nồi đa năng giống cái trong nhà kia.
Lần này Nhiễm Kỳ và Cố Lạc đặt với khách sạn phòng suite hai người cao cấp, tuy rất đắt, nhưng đầy đủ tiện nghi, là một trong số hiếm những phòng có nhà bếp.
Chẳng qua không gian vốn rất lớn của phòng suite, dưới tình huống nhét thêm mười mấy người, vẫn có vẻ hơi bị chật chội.
Cái tốc độ kia của Chuyển phát nhanh Bạch Tuộc nhanh số một, bọn họ chân trước vào cửa, sau lưng đã thấy đồ được đưa đến hết rồi.
Sau khi mọi người lần lượt ký nhận, Nhiễm Kỳ bèn mang đồ vào bếp.
"Để bọn tôi giúp cậu cho!" Đám Truy Hồn xung phong nhận việc.
Nhiễm Kỳ lắc đầu, sâu sắc hoài nghi bọn họ không phải muốn giúp, mà là muốn thừa cơ ăn vụng thì có, chỉ lắc đầu nói: "Không cần, chỗ nhà bếp nhỏ lắm, không nhét nổi nhiều người vậy đâu, tự tui ra tay là được."
"Vậy được rồi! Cần giúp thì cứ kêu một tiếng nhé!" Truy Hồn lưu luyến bịn rịn nói.
"OK."
"Yên Yên, một đứa con gái như cậu, cũng không đi giúp đỡ hả?" Linh Mặc đi theo lỡm Nhược Yên, "Theo học tí tài đứng bếp cũng okela phết đó."
Nhược Yên cười khẩy: "Ha hả, nếu cậu không sợ tôi cho nổ cả nhà bếp lẫn nguyên liệu nấu ăn, thì tôi đây đi luôn."
Linh Mặc nghẹn ứ, lập tức ngượng ngập nói: "Thế thôi đi......"
Trong phòng bếp, Nhiễm Kỳ mới lột bao nồi đa năng xong, quay người lại đã thấy phòng bếp có thêm một người.
"Anh, sao anh lại vào đây...... Tự tui có thể......" Nhiễm Kỳ cũng không biết bản thân cuống lên cái gì, đành vội quay lại loay hoay với nguyên liệu, không dám nhìn Dạ Kiêu.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm vướng tay vướng chân đâu." Dạ Kiêu cười cười, đi lên giúp cậu dỡ hộp ra trước, rồi lại phân loại từng thứ nguyên liệu một, bày ra trên bàn sơ chế.
"Cần gì thì cứ bảo tôi." Dạ Kiêu biết, nấu ăn ngoài đời khác hẳn nấu ăn trong game, cần trình tự phức tạp hơn nhiều, có người hỗ trợ thì nhiều ít gì cũng đỡ hơn chút, tuy anh không biết nấu ăn, nhưng mấy chuyện như rửa rau hay chuyển đồ các thứ, vẫn hoàn toàn không thành vấn đề.
Trí nhớ Dạ Kiêu khá tốt, có vài nguyên liệu và gia vị anh vốn không biết là gì cả, song chỉ cần liếc qua nhãn dán trên mặt hộp bao bì, thì sẽ ghi nhớ tên của nó, lúc Nhiễm Kỳ cần mấy thứ này, thì có thể kịp đưa cho cậu.
Do đồ cần làm tương đối nhiều, vì vậy Nhiễm Kỳ bèn nghĩ làm tí đồ ăn vặt mang ra cho mọi người lót dạ trước. Thế nên cậu lấy mấy bắp ngô ra, chuẩn bị tẽ hạt để làm bỏng ngô.
Dạ Kiêu thấy động tác cậu có hơi cố quá, bèn nhận lấy bắp ngô từ tay cậu, cầm bắp dùng sức tẽ, lập tức tẽ hết hạt ngô ra khỏi lõi bắp. Chỉ có thể nói, sức lực lớn, thật sự rất vĩ đại.
Tận dụng chức năng Chiên không khí của nồi đa năng, là có thể nhẹ nhàng biến hạt ngô thành bỏng ngô, sau khi làm xong, lại nấu đường trắng với nước thành nước hàng sền sệt, trút bỏng vào nồi, quấy đều, thế là đã xong bỏng ngô ngọt ngào thơm dịu rồi.
Ngoại trừ cái này, cậu còn thái thịt thăn thành cục nhỏ, áo bột mì, làm một khay thịt chiên giòn rụm ngon miệng, bảo Dạ Kiêu bê thịt chiên giòn với bỏng ngô ra ngoài.
"Ui ui ui, món này ngon quá đi!"
"Nhiễm ca trâu đấy! Đây tuyệt đối là trình độ của Tinh trù nhỉ!"
Đồ ăn vừa được bê ra, người bên ngoài lập tức kêu gọi cãi nhau rầm trời, rõ ràng là một đống kẻ trưởng thành rồi, còn tranh cướp nhau chẳng khác gì con nít, đây đại khái là đồ cướp ăn được thì càng thơm đi.
May mà thiết bị cách âm thời đại Tinh tế được làm rất là tốt, tí tẹo âm thanh cũng không bị vang ra ngoài, nếu đặt vào kiếp trước, lúc này chắc chắn đã có người tới khiếu nại.
Nhiễm Kỳ vừa lấy dưa hấu ra để ép nước, vừa không nhịn được nhếch khóe môi.
Đột nhiên, có thứ gì dán tới bên môi cậu.
Nhiễm Kỳ vừa ngẩng đầu, đã thấy tay Dạ Kiêu bưng một cái bát nhỏ, đựng non nửa bát thịt chiên giòn, lúc này Dạ Kiêu đang bón một thìa thịt chiên đến bên miệng cậu.
"Cái đám này toàn một đàn sói đói, tôi chỉ cướp được có chút vậy thôi." Dạ Kiêu cười nói, "Không thể cứ để em làm mãi chứ, ăn một miếng cũng không đến nỗi nhỉ."
"Cảm ơn......" Nhiễm Kỳ có hơi ngại mở miệng, nếm được thịt chiên giòn rụm xốp thơm, rõ ràng là vị tươi mặn khi rắc thêm tiêu xay và muối, lại không biết tại sao được cậu ăn ra vị ngọt nữa.
"Ngon chứ?" Dạ Kiêu thấp giọng hỏi.
"Ngon......"
"Vậy tôi cũng ăn thử." Dạ Kiêu nói, lấy thìa về, trực tiếp xúc thêm một thìa cho vào miệng mình, "Ừm, đúng là ngon thật."
Động tác anh không nhanh, ung dung cho thìa vào miệng, cả cái mặt Nhiễm Kỳ lập tức đỏ bừng, lại không dám nhìn anh, đành vùi đầu thái nguyên liệu.
Dạ Kiêu cũng thấy được rồi thì thôi, không trêu Nhiễm Kỳ mặt mỏng tiếp nữa.
Hiếm khi tụ họp, Nhiễm Kỳ muốn cho mọi người ăn gì đó lạ lạ chút, lại còn hợp để nhiều người cùng ăn, làm cái lẩu tất nhiên là chuẩn bài nhất.
Có điều thời Tinh tế có khá ít mặt hàng gia vị, càng khỏi nói đến hương liệu, do đó muốn ăn lẩu tê cay tươi thơm như đời trước thì khó mà được lắm. Nhiễm Kỳ chỉ có thể chọn cái thay thế, làm lẩu lót canh xương hầm.
Canh lót là canh tươi dùng xương lớn và móng heo hầm ra, chức năng Ninh hầm của nồi đa năng vô cùng cường hãn, nấu được cả tủy xương trong xương lợn, gia tăng độ tươi ngon cho canh lót. Nước canh màu trắng sữa, đâu đâu cũng là collagen, xắt miếng hết rau củ thịt thà, nhúng vào ăn, hương vị nhất định sẽ ngon vô cùng.
Ngoài lẩu ra, Nhiễm Kỳ còn làm mấy món mặn —— sườn nướng mật ong, gà om nấm và thịt kho tàu.
Cuối cùng, cậu còn dùng mấy quả dưa hấu vừa to vừa tròn, ép hai bình nước ép dưa hấu lớn, lúc này đồ ăn thức uống đều đã xong cả rồi.
"Qua đây dọn thức ăn ra hộ cái!" Dạ Kiêu gọi hết cả đám đang tán gẫu sôi nổi ngoài kia vào, bảo bọn họ giúp bê đồ ăn ra.
"Trời ạ, thơm quá đi!" Mọi người vào phòng bếp, đã bị hấp dẫn bởi mùi thơm nức mũi, vừa bê đồ ăn ra vừa không nhịn được nuốt nước bọt.
"Mấy đĩa thịt và đồ sống kia cũng phải mang ra à?" Truy Hồn thấy mấy đĩa nguyên liệu nhúng lẩu cắt lát kia, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Phải đó, hương vị đồ sống ngon lắm." Nhiễm Kỳ cố ý trêu hắn.
"Thôi thôi thôi, tôi không cần, đồ sống không ăn được đâu." Truy Hồn ba câu liên tiếp cự tuyệt.
"Được thôi, anh nhớ cho kĩ đấy, tí nữa kiểu gì thì kiểu cũng đừng có ăn nhá!" Cố Lạc lập tức chen vào một câu, cậu ta tín nhiệm vô điều kiện với tài nấu nướng của bạn thân mình, dù là đồ sống, đấy cũng là đồ sống ngon lành nhất!
Mấy người trong khi nói nói cười cười, đã bưng hết các thứ đồ ra ngoài, bày đầy cái bàn ăn không lớn lắm.
Phòng suite hai người không có nhiều ghế tựa, mọi người dứt khoát đều đứng ăn, dù sao thì thể chất bọn họ đều rất mạnh, đứng một lúc căn bản sẽ không thấy mệt, vả lại đứng thì sẽ tiện cướp đồ ăn hơn. Chẳng qua phần lớn người không biết gắp đũa lắm, chỉ có thể ăn bằng thìa và nĩa. Đồ ăn khác còn đỡ, cơ mà dùng thìa với nĩa để ăn lẩu, vậy thì lỗ to rồi.
Nhiễm Kỳ dùng hai cái đũa, thoải mái gắp lát thịt, sau khi được nhúng chín trong canh, là có thể bỏ thẳng vào miệng, hoàn toàn không cần lo thịt tự nhiên rớt vào nồi, hay thìa để trong canh bị ủ nóng quá, vân vân......
(Editor: Ở đây không thấy tác giả nhắc gì, nhưng mà tôi để cảnh báo luôn cho mọi người: Tuyệt đối đừng nên ăn bằng đũa/thìa/nĩa... vừa gắp/múc/xiên đồ sống lúc ăn lẩu với nướng, rất là mất vệ sinh á, không nói đến mấy cái nhớt nhớt với mùi đồ sống, riêng cái khoản vi khuẩn các thứ đã rất là đau dạ dày rồi)
Những người khác thì cũng chỉ có Dạ Kiêu là đã thành thạo nắm giữ kĩ xảo dùng đũa, vừa nhúng vừa ăn, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hâm mộ.
"Nhiễm Nhiễm, cậu tuyệt quá rồi đó? Thế mà còn có thể nghĩ ra cách ăn như này!" Linh Mặc liên tục bật ngón cái với Nhiễm Kỳ, đã hoàn toàn bị sự thơm ngon của lẩu chinh phục.
Canh lót đậm đà, húp một ngụm, là có thể nếm được vị tươi tinh khiết và thơm lừng, dạ dày nóng hầm hập, cả người có cảm giác bình tâm khôn tả. Dù có là nguyên liệu gì, thì vừa được nhúng vào canh, là có thể lập tức trở nên tươi ngon, ăn cùng nước canh, hoặc chấm ít sốt được Nhiễm Kỳ chế từ xì dầu và tỏi băm, hương vị kia thơm ngon miễn bàn.
Lát thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, vào miệng thì mịn màng trơn mềm, giao hòa hoàn hảo với nước canh tươi ngon. Thịt gà rút xương bọc da, da giòn thịt trơn, nhúng ăn cũng ra mùi vị khác. Dưa chuột cắt lát, khoai tây cắt lát, rau xanh, nấm và vân vân, cũng rất là được hoan nghênh.
"Truy Hồn, chẳng phải anh bảo không ăn mấy thứ này à? Kết quả anh lại là người ăn lắm nhất!" Đĩa thịt ba chỉ cắt lát cuối cùng bị Truy Hồn cướp mất, Linh Mặc chậm một bước tức giận bắt bẻ anh em mình.
"Hừ, anh chỉ bảo mình không ăn đồ sống, mấy cái này được thả vào nồi nấu chín rồi thì tất nhiên là ăn được!" Truy Hồn không cam lòng yếu thế lý sự, lại thó thêm một lát nấm, Linh Mặc cũng tức đến mức tăng nhanh tốc độ cướp ăn.
Mọi người đều vội vã cướp thịt ăn, mà chẳng ai để ý đến xương lớn dùng để hầm canh, Nhiễm Kỳ gắp một khúc, hút mạnh một ngụm, khoang miệng lập tức được phủ đầy vị thịt trơn mềm thơm thuần, quả thật sung sướиɠ cực kì. Gắp thêm một cái giò heo, gân chân thú được hầm mềm nhừ, vị Q đàn hồi [1], thật sự ăn rất ngon.
Một bữa cơm ăn khoảng ba tiếng, mười mấy người phình bụng mà ăn, cứng rắn nhét hết toàn bộ đồ ăn nuốt xuống, ngay cả canh lót lẩu cũng không sót lại giọt nào.
"Ợ, ăn ngon quá......" Mọi người la liệt trên sofa với giường, ôm bụng thỏa mãn đầy mặt. Cảm giác ăn trong game với ăn ngoài đời, quả thật rất khác biệt. Trong game chỉ có thể thỏa cơn thèm của cái mồm, ngoài đời lại được thoải mái từ đầu đến chân.
"Về sau tuôi nhất định phải càng nỗ lực quét thêm phó bản! Tích nhiều Phiếu đổi chút mới được á!" Vô Hoan nắm tay nói.
"Đúng đúng đúng, Lưu Niên ông phím GM coi, xem có xoay thêm mấy Phiếu đổi nữa được không! Dù có là livestream hay viết Công lược, tụi tui đều chấp nhận hết!" Raphael cũng cười bảo.
Tiếc cái là lúc cần dùng phiếu lại thấy thiếu lắm, giải đấu còn hẳn mấy ngày liền, bọn họ chỉ ước ngày nào cũng được ăn món ngon, cơ mà trước đó thấy phiếu nhiều ghê rồi, lúc này lại cũng chỉ đủ để ăn mấy chầu.
Thoáng chốc, trong lòng mọi người thế mà không hẹn cùng bốc lên chiến ý bừng bừng......
- -----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Update muộn đến đây...... Đêm qua viết được một nửa lại ngủ quên mất QAQ Phát 88 lì xì nhỏ!
=========
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ Phiếu Bá vương hoặc tưới Dịch dinh dưỡng cho tui vào 15:28:10 ngày 19-08-2020 ~ 11:14:27 ngày 20-08-2020 nà ~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném tên lửa: A Vãn, Nguyệt Mị, Chayy Lan 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn: Nguyệt, Hakuzousu, A Vãn 2 cái; Khanh, Thuốc Lá Nhất Diệp 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi: A Vãn 3 cái; Tây Tây Là Quái Vật, Hề Nguyệt Nguyệt, Hổ Nọ, 45781281, Hoa Điệt, Đáng Yêu Chuẩn Yêu, Ngồi Chờ Thành Khoai Tây, Mặc 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới Dịch dinh dưỡng: Hỏa Phi Ly 178 bình; Hello QAQ 158 bình; Maple 120 bình; 159357 107 bình; Cái Lẩu Ướp Lạnh 105 bình; Nguyệt 104 bình; Thỏ Thỏ Nhỏ Có Hợp Hay Không, Cười Say Điên 丶, Du 100 bình; Cuộc Đời Phù Du 70 bình; Hakuzousu 66 bình; Sáng Chói Lúm Đồng Tiền 50 bình; Lidocaine 44 bình;..TR, Rỗi Rãi Nghe Chuyện Gió Trăng, Stella 30 bình; Có Con Cá Mặn Không Muốn Cục Cựa, Yuzu, Bút Sáp Ăn Shin-chan [2], Cực Thích Ăn Mạch Mạch Nhé, Thuốc Lá Nhất Diệp, Một Câu Hỏi, Ngày Mai Đã Đi Học, Kiều Hạ Từ, Ngủ Ngủ Ngủ., Whxhn, Nguyệt Nha Nguyệt, Ngạn Ngạn 20 bình; Cải Củ Bên Tay Phải 15 bình; Rinka-chan 14 bình; Trăng Khuyết Nửa Mộng, Thất Sinh, 'Thật Thơm' Dù Muộn Nhưng Thế Nào Cũng Đến, Nguyệt Mị, Bé Quả, Lên Nào Vịt?(ˊ?ˋ*)?, Anna 10 bình; Mạnh Đĩnh Bí Quá Hoá Liều, Vừa Lúc, A Nam 8 bình; Nước Trôi Không Vệt 7 bình; Đeo Kính Cũng Không Nhìn Rõ Chao Ôi 6 bình; Phòng Báu Vật Đồ Cổ, Meo Đen, Cainriff, Thôi Húc Hảo, Câm Mồm Khỏi Nói, Trên Đường Trầu Bà, Lông Mực, Nhà Có Báu Vật Đẹp Đẽ, Hây Khụ ~, Cơn Mưa Dừng Hè, Tà Khuyển, Bé Rồng Dữ Quỳnh Thất 5 bình; Đây Là Một Dãy Code Lung Tung Xoàng Xĩnh 4 bình; Tử Kim 3 bình; Leanne, Chiều Mây Thu 2 bình; Haimi, Quý Dư Không Phải Cá, Quý Bạch, ⊙▽⊙, Cây Trà Xanh, Vodka, Hành Trình Không Kỳ Hạn, Viện Viện Yêu Chó?, Lòng Buộc Cõi Trần, Dạ Lăng Tuyết, Ừ, Hứa Một Đời Trường Tình Với Ngươi, Trông Ánh Mặt Trời, Nam, Ba Ngàn Dưới Trăng, Chị Tường, Đêm Lông Đen, Bạch Trà Thanh Hoan 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng!
***
CHÚ THÍCH
[1] Q弹 (Q đàn hồi): Q trong ngoại ngữ đọc giống "cute", 弹 ngoài nghĩa là "bom đạn" ra thì còn có nghĩa là "đàn hồi", hợp hai cái này lại thì có thể hiểu là "đàn hồi, nảy nảy theo cách đáng yêu" á, thường được dùng để tả món ăn (như lúc nhai trân châu trà sữa á) hoặc là tả cảm giác giống như chạm vào má em bé, hoặc là thứ gì có vẻ ngoài đàn hồi mềm mềm như slime chẳng hạn:D
[2] 蜡笔吃小新 (Bút Sáp Ăn Shin-chan): vốn "蜡笔小新" chính là manga "Crayon Shin-chan", hay "Shin - Cậu bé bút chì" như tựa đề được Việt hóa. Thực ra tôi cứ phân vân không biết nên để là "Bút Sáp" để giống với tên gốc hay "Bút Chì" cho thống nhất với bản Việt hóa, mà nghĩ lại đằng sau có "Shin-chan" theo bản gốc rồi thì mình cứ theo bản gốc thôi vậy (không hiểu sao lại Việt hóa thành "bút chì" nữa, cho vần à:)))))
***爆米花 (bỏng ngô)小酥肉 (thịt chiên giòn)
(Cái này tôi nhớ trước nhà tôi cũng có làm mà không biết cái tên đúng của nó, cứ gọi là thịt chiên thôi, tra cụm tiếng Trung thì lại ra 'thịt lợn hấp':D? Nên tôi chém thôi)骨头汤底的火锅 (lẩu lót canh xương hầm)