Thoắt cái đã qua ba ngày, nhóm Dạ Kiêu luôn online bất kể khi nào cuối cùng cũng offline.
Hôm nay sẽ diễn ra trận chung kết cuộc đấu trong trường của Trường Quân đội Đế Tinh. Trường Quân đội Đế Tinh là học viện quân sự tổng hợp hãy còn quy mô lớn nhất trong lịch sử dài lâu của Đế quốc, đào tạo ra từng tốp từng tốp người tài đứng đầu Đế quốc, được ca tụng là "Cái nôi cho ánh sáng Đế quốc".
Nguyên soái Đế quốc cũng tốt nghiệp từ Trường Quân đội Đế Tinh, cỗ cơ giáp "Lôi Thần" chuyên dụng của Nguyên soái đại diện cho lực chiến mạnh nhất Đế quốc kia, chính là được viện trưởng đương nhiệm từ Học viện Chế tạo cơ giáp Đế Tinh tự tay làm ra, đủ để chứng minh Trường Quân đội Đế Tinh sở hữu thực lực vượt trội.
Hôm nay, trong nhà thi đấu số một lớn nhất Đế Tinh, tụ tập gần 10.000 thầy trò, đều đến để xem trận chung kết cuộc đấu trong trường.
Hẳn có người sẽ nghĩ, chỉ là một trận đấu trong trường thôi, hà tất hưng sư động chúng như thế?
Nhưng trình độ đấu trong trường Đế Tinh, đã đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp, những sinh viên chiến thắng mỗi trận kia, lấy bừa một người ra, cũng là trình độ chuyên nghiệp có thể lên thẳng chiến trường.
"A a a, không biết hôm nay đàn anh Hàn sẽ ra trận lúc nào nhỉ?" Một sinh viên nữ tóc ngắn đang nhìn lên đài đỏ mặt kích động.
Sinh viên nữ tóc dài cạnh cô cũng phấn khích bảo: "Chắc chắn là người cuối cùng, đàn anh Hàn mạnh thế, kiểu gì cũng lên sân áp chót!"
"Cậu nói đúng! Nôn muốn thấy đàn anh Hàn lên sân ghê á!" Cô gái tóc ngắn ôm mặt nói.
"Mê trai quá nhở, chẳng phải trông đẹp mã có tí thôi à?" Một tên sinh viên nam ngồi cách các cô không xa dẩu mỏ rất chi là miệt thị.
Các sinh viên nữ lập tức ngừng câu chuyện, cùng lúc quay đầu nhìn tên sinh viên nam kia, trong mắt lại chẳng chứa phẫn nộ, mà là...... thương cảm......
"Ê! Mấy cô làm cái ánh mắt gì đấy?" Sinh viên nam nhíu mày nhìn về phía các cô, vẻ mặt vô cùng khó ở.
Các sinh viên nữ lắc đầu, thu hồi tầm mắt, dù sao chốc nữa chờ đàn anh Hàn ra trận, kẻ này sẽ tự biết vả mặt đau đến độ nào, khi đó...... e là gào còn kích động hơn cả các cô ấy chứ!
Rất nhanh, toàn bộ thầy trò xem trận đấu đều ngồi vào chỗ, trận chung kết chính thức bắt đầu.
Ánh đèn trong nhà thi đấu lập tức sáng hết lên, vị trí trung tâm trong nhà thi đấu là một bục cao, trên đó có hai khoang huấn luyện thực tế ảo. Loại khoang huấn luyện thực tế ảo này không khác mấy so với khoang game VR, đều có thể dẫn thể tinh thần người dùng vào cảnh tượng mô phỏng, chẳng qua một cái là ngồi, một cái là nằm.
Khoang huấn luyện thực tế ảo có thể sao chép đầy đủ thông số cơ thể của người dùng, giúp hai bên có thể tiến hành đối chiến trong cảnh tượng mô phỏng.
Khán giả ở hiện trường có thể thông qua màn sáng cực lớn xung quanh sân đấu để xem rõ hình ảnh đối chiến trong cảnh tượng mô phỏng, dưới sự tô vẽ của hiệu ứng ánh sáng và âm thanh 5D, khiến người ta hoàn toàn có thể nảy sinh cảm giác đặt mình vào cuộc.
"Trận chung kết chính thức bắt đầu! Sau đây xin mời tuyển thủ tổ thứ nhất!"
Ánh đèn trên bục cao lia hướng về hai thông đạo lên sân, một bên là top 20 sinh viên mới trổ hết tài năng qua từng vòng chọn lọc, bên kia là đàn anh đàn chị năm 3, năm 4 trực tiếp nắm tư cách miễn chiến, nhảy dù vào trận chung kết.
Đám sinh viên mặc đồng phục của sinh viên mới tràn trề tinh thần phấn chấn, lúc này đều tỏ vẻ hăng hái xoa tay sục sôi ý chí chiến đấu.
Những sinh viên mới ấy có thể trổ tài từ trong trăm nghìn thí sinh, vào Trường Quân đội Đế Tinh, đồng thời chiến thắng một tốp bạn học trong Thi đấu đối kháng trong trường, thành công đi vào trận chung kết, đã đủ để chứng minh thực lực của bọn họ rất không tầm thường.
Đối với việc các đàn anh đàn chị những năm cuối không đánh mà tiến thẳng vào trận chung kết, bọn họ không nói ra miệng, song thực tế thì trong lòng chắc chắn không phục. Họ cảm thấy bản thân là người nổi bật trong các sinh viên mới, chắc chắn không tệ hơn các đàn anh đàn chị được, chỗ các đàn anh đàn chị mạnh hơn bọn họ cũng chỉ là việc nhiều kinh nghiệm hơn thôi.
Bởi vậy lúc này họ đều hằm hè chà tay, muốn đánh bại những tên đàn anh đàn chị kia trong trận chung kết, danh chính ngôn thuận đại diện Đế Tinh xuất chiến trong giải đấu lớn toàn quốc.
"Hừ, tôi lên trước!" Một sinh viên nam tóc vàng lưng hổ eo gấu, trông qua vô cùng khỏe mạnh đi nhanh ra khỏi thông đạo.
Mà còn bên kia thì đi ra một sinh viên nam nhỏ với khuôn mặt em bé và cái đầu tổ quạ, vừa ngáp lên ngáp xuống vừa đi lên bục, trên chân thậm chí còn đi dép lê, điệu bộ như mới tỉnh dậy ra khỏi phòng phủ vậy.
Hai người đứng yên mặt đối mặt trên bục, một người cao to dữ dằn, người kia mỏng manh thanh tú, ai mạnh ai yếu, dường như vừa nhìn đã biết ngay.
"Tái Uy! Cố lên! Tái Uy! Cố lên!" Dưới sân vang lên tiếng cổ vũ nhiệt liệt.
"Lớp 3 năm nhất hệ Cơ chiến, Tái Uy." Sinh viên nam cao lớn hơi kiêu căng cười cười, từ trên cao nhìn xuống sinh viên nam mặt em bé lùn hơn mình một cái đầu này, có chút ngờ vực, người này có thật sự cũng là sinh viên hệ Cơ chiến không vậy.
Nhỏ gầy thế này, trông như chỉ cần một ngón tay của y là có thể nghiền chết, thậm chí còn khinh địch như vậy......
Sinh viên nam mặt em bé lại ngáp một cái, lờ đờ nói: "Lớp 1 năm ba hệ Cơ chiến, Ô Hoàn."
Hệ Cơ chiến, nhìn tên đoán nghĩa, chính là "hệ chiến đấu bằng máy móc", đủ thể loại chiến giáp hạng nhẹ và trang bị nhiều thứ vũ khí đều là những yêu cầu bọn họ phải quen thuộc, ở trên chiến trường, họ chính là lực chiến hỗ trợ cơ động linh hoạt nhất.
Loại thái độ vừa thấy đã rất có lệ này của Ô Hoàn, làm Tái Uy tức điên lên, nụ cười trên mặt y lập tức buông xuống, trong mắt tỏa ra lửa giận rõ rệt, chốc nữa bắt đầu đối chiến, y nhất định phải đánh cho cái tên không để mình vào mắt này đến độ rụng răng đầy đất mới được!
"Mời hai bên tiến vào khoang huấn luyện thực tế ảo."
Sau khi hai người vào khoang huấn luyện, rất nhanh đã tiến vào cảnh tượng mô phỏng.
Bọn họ đều vào một căn phòng Chuẩn bị chiến đấu màu trắng, trước mặt trưng bày đủ loại chiến giáp hạng nhẹ và vũ khí, kết hợp thế nào nhìn cả vào lựa chọn của chính họ.
Ô Hoàn nhìn cũng chẳng nhìn, trực tiếp lấy ra chiến giáp màu bạc mẫu G9 mặc lên người, rồi kết hợp một con dao ánh sáng với súng laser cho bộ chiến giáp, bèn đi thẳng ra khỏi phòng Chuẩn bị chiến đấu.
Những người xem trận đấu đều thất vọng thở ra một hơi —— mẫu cơ giáp này là một mẫu cũ lắm rồi, ưu điểm là vô cùng uyển chuyển, khuyết điểm là phòng thủ yếu, khuyết điểm và ưu điểm đều rất rõ ràng.
Hiển nhiên, đây là do Ô Hoàn bị thể chất giới hạn, không thể không lựa chọn chiến giáp vặt vãnh như vậy. Chỉ tiếc, bằng vào trạng thái thế kia của cậu ta, hôm nay kiểu gì cũng thua rất thảm.
Tái Uy chọn chiến giáp mẫu X2 màu đen khác hẳn mẫu G9, chiến giáp dòng X thuộc về chiến giáp hạng nặng, bề ngoài hết sức cứng chắc, ngay cả công kích hạt plasma cũng chống chọi được. Chỉ là yêu cầu rất cao với thể năng của người dùng, dù sao thì bộ chiến giáp nặng vô cùng, lỡ như thể năng không đủ mạnh, thì rất khó để cử động, cũng chỉ có người tài với thể trạng như Tái Uy mới có thể khống chế được.
Vũ khí y chọn vũ khí là □□ (súng khí) và bom nổ sao. □□ (Súng khí) có thể bắn ra vô số đạn khí đã được áp súc, tương đương với việc sở hữu đạn dược vô hạn. Bom nổ sao là một loại bom rất xinh xắn, chỉ lớn khoảng một móng tay cái, nhìn qua xinh như ngôi sao nhỏ, có thể dễ dàng hút bám lên người mục tiêu đồng thời không bị để ý, uy lực sau khi dẫn nổ rất lớn.
So sánh với vũ khí mà Tái Uy chọn, dao ánh sáng và súng laser Ô Hoàn chọn nhìn qua khá là bình thường. Tuy súng lazer có thể gây sát thương mang tính xuyên thủng, song tầm bắn rất ngắn, chỉ cần giữ khoảng cách đủ xa, là súng laser không có đất dụng võ ngay. Dao ánh sáng thì càng khỏi phải nói, cũng là vũ khí có sát thương rất cao vũ khí, nhưng khoảng cách tấn công còn ngắn hơn, chỉ khi cận chiến mới dùng được.
Không ít sinh viên mới xem trận đấu đều khẽ lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Ô Hoàn thua chắc rồi.
Cận chiến đấu với viễn trình, thấy kiểu gì cũng là viễn trình chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối, huống chi thể chất và chiến giáp của bọn họ còn chênh lệch nhiều như vậy...... Sau khi hai bên đi ra khỏi phòng Chuẩn bị chiến đấu, thì đi tới một khoảng đồng cỏ bát ngát, nơi đây chính là chiến trường của bọn họ.
"Hừ, bắt đầu thôi!" Tái Uy mặc chiến giáp đen, thân hình thoạt trông càng thêm cao to, y không chút do dự nhằm phía Ô Hoàn, đồng thời lôi □□ (súng khí) ra tiến hành tấn công mãnh liệt.
Thế nhưng Ô Hoàn mặc chiến giáp hạng nhẹ màu bạc, lại toát ra khí thế khác một trời một vực so với lúc trước, dù vẫn nhỏ gầy như thế, song tốc độ lại nhanh kinh người, chỉ thấy cậu ta nhún nhẹ mấy cái, đã thoải mái né tránh các đòn công liên tục của Tái Uy, động tác nhanh tới mức gần như thấy được tàn ảnh.
Tái Uy lập tức giận run, lấy một bó bom nổ sao ra, rải thẳng về phía Ô Hoàn.
"Xem anh trốn chỗ nào!" Trên mặt Tái Uy vẽ lên nụ cười đắc ý —— khoảng cách gần như vậy, còn nhiều bom nổ sao đến thế, Ô Hoàn căn bản muốn tránh cũng không tránh được, chắc chắn sẽ có một hai quả dính lên người, chỉ cần dẫn nổ bom nổ sao, chiến thắng sẽ thuộc về y!
Song, không để y vui vẻ được bao lâu, y đã trơ mắt nhìn Ô Hoàn nhảy lên thật cao, uyển chuyển nhảy lên lưng mình hệt một con vượn khỉ. Chưa đợi y xoay người lôi cái tên không biết sống chết này xuống, tất cả khán giả đã thấy ánh sáng của dao ánh sáng trong tay Ô Hoàn chợt tỏa mạnh, đột nhiên biến thành một cây trường kiếm, thoắt cái xuyên từ sau lưng ra trước ngực Tái Uy.
Lúc này mọi người mới nhớ ra, dao ánh sáng chém sắt như chém bùn, được tôn lên làm "Vua cận chiến", chẳng qua mọi người thường ưu ái vũ khí loại tấn công viễn trình hơn, dần dần quên mất sức sát thương dũng mãnh của dao ánh sáng.
Trận đấu chính thức kết thúc, người thắng chính là Ô Hoàn.
Khi Tái Uy đi ra khỏi khoang huấn luyện, sắc mặt vô cùng khó coi. Dù cho vừa rồi chỉ là đối chiến mô phỏng, song cảm giác đau đớn lại là chân thật, Tái Uy thật sự cảm nhận được bản thân mới nãy tựa như bị một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua......
Mà trận đấu này quả thật dễ như bổ dưa thái rau không khác gì suy nghĩ của y, chẳng qua cọng "rau" bị thái kia lại thành chính y......
"Đã nhường rồi." Ô Hoàn lộ ra một nụ cười nhạt, bèn quay người đi xuống bục, để lại mình Tái Uy đứng trên bục cao với sắc mặt cứng đờ.
"Á á á, đàn anh Ô Hoàn ngầu quá đi!!!!" Màn sáng quay cảnh đặc tả Ô Hoàn, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, dáng vẻ cười tươi lên đặc biệt ưa nhìn, làm không ít sinh viên nữ dưới sân gào thét không khác gì sóc macmot.
"Ha ha ha, tớ biết ngay là Tái Uy sẽ thua mà!" Sinh viên nữ tóc ngắn trước đó che miệng bật cười, "So về cận chiến, đàn anh Ô Hoàn chưa từng thua ai đâu!"
"Phải đó, hàng năm các đàn anh đều sẽ dạy sinh viên mới làm người...... Năm ngoái người đứng đầu lớp tụi mình, cũng bị đánh đến sặc sụa......" Sinh viên nữ tóc dài không nhịn được lắc đầu.
"Xin mời tuyển thủ tổ thứ hai!"
"Tái Uy! Để tôi báo thù cho cậu!" Một sinh viên nam có dáng người cao thẳng theo đó đi ra khỏi trận doanh sinh viên mới, hắn cũng là sinh viên giỏi top đầu của hệ Cơ chiến.
Hắn cảm thấy ban nãy Tái Uy không đủ cẩn thận nên mới bị Ô Hoàn tập kích bất ngờ thành công, thật ra bàn về thực lực thì Tái Uy vẫn giỏi hơn.
Bấy giờ hắn tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Tái Uy, chắc chắn sẽ giành lấy chiến thắng của trận đấu thứ hai!
Thế nhưng, bên kia lại đi lên một cô gái xinh đẹp với dáng người cao gầy, đồng phục trường mặc trên người cô, thế mà cũng nhiều thêm mấy phần mỹ cảm nhanh nhẹn.
"Chị cũng là hệ Cơ chiến?" Sinh viên nam không tưởng tượng nổi hỏi, trong mắt còn có vài phần kinh ngạc và ái mộ.
"Đúng vậy." Sinh viên nữ tươi cười ôn hòa, cũng không cảm thấy bị xúc phạm, vô cùng tốt bụng mà trả lời.
Nụ cười tươi đó lập tức khiến tai sinh viên nam đỏ lên, khựng lại một lúc rồi mới lắp ba lắp bắp: "Lớp 3 năm nhất hệ Cơ chiến...... Trương Lăng."
"Lớp 1 năm tư hệ Cơ chiến, Nhược Yên, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
- -------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Update 3 vạn Dịch dinh dưỡng đến rồi đây! =3= Đầu tổ quạ bắn tim ~~~ Mai kết thúc chuyến du lịch về nhà rồi ~~ Cập nhật chắc khoảng 8 giờ tối nhé ~~
===========
Đề cử truyện BL vừa hoàn tí ~~《Tử Thần Đại Nhân Ra Mắt Vị Trí Center》by Kim Phỉ ~~ Nếu cảm thấy hứng thú thì có thể đọc qua nhé!
【Văn án】
Là người nổi bật trong cái nghề Tử thần này, thiên hạ không có ai mà Lục Húc không thu được linh hồn.
Ngày nọ tổ chức truyền xuống một nhiệm vụ, bảo cậu mai phục bên cạnh Ảnh đế Quý Tu Niên, điều tra câu đố tại sao anh lại không chết. Mắt thấy Ảnh đế đến show tuyển tú làm giám khảo, não Lục Húc nhảy số báo danh tham gia tuyển tú luôn.
Vốn định điều tra xong thì dắt người ta đi, kết quả chẳng may debut vị trí C.
Quý Tu Niên vào cái năm 5 tuổi ấy bị khẳng định sống cô độc suốt quãng đời còn lại, người bên cạnh không chết thì bị thương.
Cứ tưởng đời này luôn phải cô độc một mình, đâu ngờ mọi việc đều có ngoại lệ —— Sau khi gặp được Lục Húc, không chỉ vận may tốt lên, yêu ma quỷ quái bên cạnh cũng ít đi.
Quý Tu Niên ra mắt 10 năm không thấy yêu đương, duy có một đối tượng scandal là Lục Húc. Fan đều cho rằng đây là người mới cọ nhiệt, không ngờ Ảnh đế trước giờ cao lãnh thế mà tự mình ra trận làm sáng tỏ —— Không phải scandal, em ấy là sự sắp đặt mà định mệnh ban cho tôi.
# Công Ảnh đế hàng ngày lảng vảng ở bờ vực cái chết & Thụ Tử thần hàng ngày cứ luôn ngồi chờ thu linh hồn #
==========
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ Phiếu Bá vương hoặc tưới Dịch dinh dưỡng cho tui vào 18:00:05 ngày 15-08-2020 ~ 01:03:43 ngày 16-08-2020 nà ~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi: Là Lạc É! 4 cái; Nợ Bạn Bè 3 cái; Tống Nhất Nhất 2 cái; Ethereal, Cứ Việc, Y Băng Diệc, Hổ Nọ, Ngọt Bóng Loáng 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới Dịch dinh dưỡng: Móng Heo Ngon Quá, Thị Nhị Ngọc Ngọc 124 bình; Man Mác 66 bình; W Ta Thô Lỗ Lắm 50 bình; Linh Nhứ Dương 30 bình; Hoa Hẹ 28 bình; Thương Sanh Đạp Ca 26 bình; Chín Lời 24 bình; Một Câu Hỏi, Yue 20 bình; André Na 17 bình; Yêu Camilla Nhất [1] 16 bình; Bạch Dương Mèo Moe 14 bình; Ráng Mây Mèo, Hâm, Tống Nhất Nhất, Ăn No Rồi Bèn Ngủ, Sơ Sơ Ngầu Ghê, Dạ Lăng Tuyết, Mọt Sách Bị Lười, Gạo Tẻ 10 bình; 31637989 9 bình; Dương Mộc Ương 6 bình; Thôi Húc Hảo, Mục Chi Cửu, Thất Lạc Cõi Người, Clamkey, Vãn Ninh, Lông Mực 5 bình; Hoa Nở Sau Cơn Mưa Mùa Hè 4 bình; Gỗ Tinh Luyện 3 bình; Ngọc Lam 2 bình; Ừ, Thi Thì Mày Với Bài Tập Trốn Theo Trai Đi, Hoa Quế Trên Trăng, 32747729, Cây Trà Xanh 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng!
***
CHÚ THÍCH
[1] "Camilla" trong tên bạn này nguyên văn là 卡密拉, vấn đề là lúc tôi tra thì không có cái tên nào viết như thế mà chỉ có 卡蜜拉, dịch ra là 'Camilla/Camille' như trên. Có khả năng là sai chính tả, hoặc cố ý viết trại đi, vì chữ 密 và 蜜 nhìn na ná nhau, với cả cách đọc cũng giống y xì nhau /mì/ (mật). Tôi sửa tạm thành thế kia nhé, nếu ai có cách giải nghĩa ổn hơn thì nhắn tôi với.
[Editor] Một chương cho ngày nghỉ bù đầu tiên nhé ~