"Ơ? Sao lớp trưởng chưa nhắn cho tớ nhỉ?" Nhiễm Kỳ thắc mắc.
"Tất nhiên là có nhắn rồi, cơ mà lúc đó máy cậu hiện 'Đang trong cuộc gọi', cậu ta đành liên hệ với tớ trước, dù sao mọi người đều biết tình bạn tụi mình tốt thế nào mà! Thông báo cho tớ khác gì thông báo với cậu đâu!" Cố Lạc cười quàng vai Nhiễm Kỳ.
"Cũng đúng nhỉ, ha ha ha." Nhiễm Kỳ bưng bát, xới cơm nấu đã chín trong nồi vào, "Phải rồi, lớp trưởng bảo đấu trong trường liên tục cần khoảng mấy ngày? Có làm vướng tụi mình chơi game không vậy?"
Lớp trưởng sẽ chẳng rỗi hơi đến mức kêu gọi đi xem trận đấu gì gì đó đâu, chắc chắn là yêu cầu của thầy và nhà trường, nếu đã thế, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối không thể vắng mặt.
Nghĩ đến trong số những người tham gia thi đấu còn có thằng khốn Trương Thước kia, Nhiễm Kỳ đã thấy bực mình, huống hồ bấy giờ các sinh viên năm cuối sẽ không tham gia đấu trong trường, dễ vào vòng trong hơn rất nhiều, cậu thật sự không muốn thấy điệu bộ dương dương đắc ý của Trương Thước lắm. Bỏ công vào thứ này, chẳng thà vào game tranh thủ nhanh nhanh lên cấp, có được thêm nhiều Phiếu đổi vật thật còn hơn.
"Này lại chưa thấy gì, mà chắc tầm 5, 6 ngày là đi đấy?" Lực chú ý của Cố Lạc đã bị đồ ăn trên bàn thu hút hoàn toàn, đáp một câu qua loa, sau đó dồn sức hút dòng nước miếng, "Thơm ghê á chứ, hôm nay làm món gì thế?"
5, 6 ngày không đến nỗi lâu, cùng lắm thì lúc ấy thò cái mặt rồi tìm cơ hội sủi gọn là được, dù sao thì cả trường khi đó nhiều người như vậy, thiếu một hai mống cũng chẳng ai biết đâu.
Sau khi Nhiễm Kỳ thả lỏng, cũng chuyển sự chú ý lên món ngon, cười bảo, "Nay tớ làm khoai tây chiên, khoai nghiền với cả thịt xào khoai tây ớt xanh, cậu ăn thử đi."
Khoai tây chiên vừa ra lò có màu vàng nhạt, còn bốc hơi nóng, thoạt trông vô cùng hấp dẫn, Cố Lạc vội vã duỗi tay, nhón một thanh khoai chiên bỏ vào miệng.
Vỏ khoai tây chiên xốp giòn, bên trong vừa mềm vừa nhừ, dù chỉ rắc xíu muối thôi, cũng đủ tươi ngon rồi.
"Cái này ngon thế!" Mắt Cố Lạc sáng lên, xòe tay nhón thêm một thanh.
Cái thứ khoai tây chiên này, ăn vào là như bị nghiện vậy, từng thanh từng thanh một, bất giác [1] đã ăn non nửa đĩa rồi.
"Đừng ăn mỗi khoai tây chiên chứ, thử thêm khoai nghiền đi!" Nhiễm Kỳ đặt một khay có khoai nghiền và một cái thìa nhỏ vào tay cậu ta, để cậu ta xúc lên ăn.
Khoai nghiền được cho vào bát nhỏ hấp trong nồi, sau khi trút ra để lên khay, tạo thành hình nửa cung tròn xinh xắn, rưới thêm sốt tiêu đen tự chế, tuy không có sữa bò và bơ làm dậy mùi, nhưng hương vị cũng vô cùng ổn, cực kì thơm ngon.
Cố Lạc nhận thìa xúc một miếng to, cho vào miệng, lập tức lại khen tới tấp, "Món này cũng ngon quá đi mất!"
"Thích thì ăn nhiều một chút." Nhiễm Kỳ nheo mắt cười bảo, sau đó bèn nhanh nhẹn bắt đầu ăn hết thịt xào khoai tây ớt xanh, do cho thêm xì dầu, món này được nhuộm một màu nâu đẹp đẽ, cộng với độ bóng của mỡ lợn, nhìn là đã làm người ta có cảm giác cực kì thèm ăn rồi.
Trước khi bắc ra nồi, Nhiễm Kỳ còn cố ý đun thêm một chút, món này có khoai tây mềm nhừ, còn thấm đầy nước sốt, cực kì ngon miệng. Ớt xanh mang theo chút mùi vị cay cay và hơi ngọt thanh, mà lát thịt ba chỉ mỏng mới là tuyệt vời nhất, nước thịt đậm đà, mỡ và thịt nạc kết hợp hoàn hảo, tỏa ra sức hấp dẫn khác biệt. Tiếc là không có sốt đậu răng ngựa, không thì mùi vị món này còn được đậm đà hơn chút nữa.
Có điều như bây giờ cũng đã rất ổn rồi, thức ăn tươi mặn ngon miệng đây đưa cơm vô cùng, cậu ăn một miếng thức ăn kèm một miếng cơm, ăn đến là vui vẻ.
Chờ khi Cố Lạc thoát khỏi sự thơm ngon đến từ khoai nghiền, Nhiễm Kỳ đã ăn được nửa bát cơm rồi.
"Ê ê ê! Sao cậu lại ăn lén vậy chớ!" Cố Lạc trợn mắt liếc xéo cậu, cũng vội bê bát lên, và cả đống cơm vào ăn.
******
Thoắt cái đã qua hai ngày, cuộc đấu loại trong trường chính thức bắt đầu, tổng cộng có 246 sinh viên báo danh tham gia.
Hôm nay cử hành vòng loại một chọi một, một hơi lọc bỏ nửa số tuyển thủ. Hai bên thi đấu được trí não tiến hành ghép cặp, bảo đảm sức chiến đấu hai bên không quá cách biệt, thắng hay thua đều dựa vào thực lực bọn họ có đủ mạnh hay không. Tuyển thủ với chuyên ngành khác nhau thì hạng mục thi đấu cũng khác nhau, hạng mục thi đấu chủ yếu chia làm ba loại —— Cơ giáp, Chiến giáp và Chỉ huy.
Cơ giáp đương nhiên khỏi nói nhiều, là công cụ chiến đấu thường thấy nhất trong chiến tranh thời Tinh tế —— thân máy với hợp kim titani sở hữu lực phòng ngự mạnh mẽ, cộng thêm cả mấy trăm loại vũ khí được trang bị có công dụng khác nhau, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Có thể vào hệ Cơ giáp, đều là học viên tinh anh với thể chất từ cấp A trở lên.
Tất nhiên, giá chế tạo cơ giáp rất đắt, mỗi người một cỗ cho cả Tinh tế là chuyện không thể nào, do đó Chiến giáp hạng nhẹ tốc độ cao bèn nhân đó mà ra đời. Chiến giáp tương đương cơ giáp loại nhỏ cho từng người lính, bên ngoài cơ thể người được phủ lên thêm một lớp vỏ khung máy, trang bị các loại vũ khí hạng nhẹ, cũng có thể nâng cao lực chiến. Có điều để dùng được Chiến giáp thì đòi hỏi lực chiến của bản thân người dùng rất cao, không chỉ thể chất phải đạt tới cấp B trở lên, mà còn cần học tập thể thuật cận chiến.
Khi xưa nguyên chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là vì cậu ta phá vỡ nội quy trường, lén lẻn vào phòng huấn luyện đối chiến của hệ Chiến giáp, vi phạm quy định sử dụng chiến giáp, dẫn đến việc chiến giáp bị nổ tung, cơ thể cậu ta cũng suýt nữa không hồi phục lại được, bởi vậy cậu có ấn tượng cực kì sâu sắc.
Chiến tranh giữa các vì sao quy mô lớn tất nhiên không thể thiếu sĩ quan chỉ huy, kẻ trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, cần phải có người đứng tại góc nhìn của 'kẻ ngoài cuộc', xem xét tình hình chung để nắm giữ hướng chiến đấu, do đó trận đấu của hệ Chỉ huy dù nghiêng nhiều về đấu trí, song cũng vô cùng đặc sắc.
Cuộc thi đấu tiến hành từ 10 giờ sáng kéo dài mãi đến 4 giờ chiều, các tuyển thủ chia tổ đối chiến mô phỏng trong nhà thi đấu giả lập, khán giả hiện trường có thể quan sát từng trận đấu nhờ màn hình với độ phân giải cao cực lớn. Mà khi tuyển thủ dồn toàn lực giành chiến thắng, đi từ trên sân đấu xuống, âm thanh reo hò của khán giả chính là phần thưởng tốt nhất dành cho anh ta.
Sau khi trải qua cuộc đấu kịch liệt, khoảng một nửa số người sẽ bị loại trừ, số còn lại tiếp tục thi đấu vào ngày hôm sau, cuối cùng sót lại top 10 bộc lộ được toàn bộ tài năng, đại diện cho trường tham gia Thi đấu khu vực.
Chào hỏi nhóm Dạ Kiêu rồi, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc offline đúng 9 rưỡi. Họ cấp tốc tắm qua sạch sẽ, thay đồng phục trường, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến tập trung ở cửa khu dạy học.
Lớp trưởng thông báo tập trung lúc 9 giờ 45, thế là bọn họ canh chuẩn 9 giờ 45 thì đến, không trễ nhưng cũng chẳng sớm được phút nào.
Lớp trưởng vô cảm điểm danh xong, sau khi xác nhận tất cả đã đến đông đủ, bèn dẫn nhóm rồng rắn đi về phía nhà thi đấu của trường.
Song lại cứ không khéo như thế, lúc tiến vào nhà thi đấu, bọn họ gặp đội của hệ Cơ giáp, là người dự thi, Trương Thước nghênh mặt ưỡn ngực đi phía trước đội ngũ.
Nhiễm Kỳ thầm trợn mắt, chuyển tầm nhìn giả vờ không thấy.
Cơ mà cậu muốn giả vờ không thấy, Trương Thước lại không để cậu có cơ hội đó, thừa lúc hai đội đi ngang qua nhau, hùng hổ huých vào cậu.
Tố chất cơ thể Nhiễm Kỳ sao mà sánh với Trương Thước được? Nếu không nhờ Cố Lạc kịp níu cậu lại, e là cậu phải bị Trương Thước huých ngã lăn ra.
"Trương Thước! Mày vừa vừa phai phải thôi!" Cố Lạc sừng sộ quát Trương Thước.
Trương Thước lại cố tình ra vẻ hoang mang, xoay người nói: "Sao đấy? Tao làm gì hả?"
"Mày cố tình huých người ta!"
"Ô? Tao có đâu." Trương Thước khựng lại, làm bộ vỡ lẽ, nói với giọng điệu cực kì thèm đòn, "Hóa ra nãy là tao đυ.ng cái gì à? Sao tao chả có cảm giác gì nhỉ? Cứ tưởng chỉ là quệt vào con bọ nào ấy chứ."
"Mày......!"
"Lạc Lạc." Nhiễm Kỳ xoa nắn cái vai đau, kéo Cố Lạc đang l*иg lộn lại, "Trương Thước, xin lỗi đi."
"Xin lỗi? Việc quái gì tao phải xin lỗi mày?" Trương Thước cứ như nghe được chuyện tiếu lâm vậy, cùng mấy tên đàn em cười ngặt nghẽo.
Nhiễm Kỳ lãnh đạm nhìn gã, "Không xin lỗi chứ gì?"
"Bắt tao xin lỗi? Mơ đi!"
"Ồ." Nhiễm Kỳ thây kệ gã, quay đầu nhìn về phía lớp trưởng bọn họ, "Lớp trưởng, tôi thấy là bạn học Trương Thước cố ý huých vào tôi, nhờ cậu gọi thầy qua đây, tôi muốn xin trích xuất camera."
"Bây giờ?" Lớp trưởng kinh ngạc hỏi, giờ chỉ còn 5 phút nữa là đã bắt đầu trận đấu rồi, nếu muốn truy cứu, e sẽ phải trì hoãn không ít thời gian, hơn nữa thân là một đương sự khác, Trương Thước cũng không thể bỏ đi, kiểu gì cũng sẽ muộn giờ thi đấu.
"Đúng thế, ngay bây giờ." Nhiễm Kỳ lạnh nhạt nói, "Nếu cậu không tiện, thì tôi sẽ nhắn cho bố tôi, nhờ bố liên lạc với hiệu trưởng."
Sự kiên nhẫn của mỗi người đều có mức độ, thường ngày có tí châm chọc đυ.ng độ, Nhiễm Kỳ có lẽ không so bè gì, dù sao có cùng hệ học đâu, quá lắm cũng chỉ đến võ mồm thôi, coi như chó sủa là được. Song bấy giờ hành vi của Trương Thước đúng là hơi quá, chắc là trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều xem gã là tuyển thủ hạt giống, nghe nhiều rắm cầu vồng, người hơi 'phê' quá rồi? Nếu cậu vẫn không phản kích, cứ mặc mình bị bóp như quả hồng mềm, sẽ để Trương Thước được đà lấn tới.
"Chuyện này...... Chuyện này......" Mồ hôi lớp trưởng tuôn như mưa, bây giờ Nhiễm Kỳ rõ ràng muốn xé to chuyện, chưa nói đến việc trì hoãn thời gian thi đấu, nếu Trương Thước cố tình va người thật, hơn nữa đúng là khiến Nhiễm Kỳ bị thương, vậy thì trường chắc chắn sẽ không bao che gã, có khi lúc ấy còn trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi của gã, và bắt gã chịu thêm hình phạt khác.
Trước kia Nhiễm Kỳ không buồn so đo, bọn họ cũng theo đó cảm thấy bắt nạt cậu rất dễ, giờ mới nhớ, sau lưng Nhiễm Kỳ còn có Nhiễm Thiệu Quân đứng kia kìa, đó chính là một trong mười người giàu nhất đấy! Nếu thật sự để chuyện này đến tai hiệu trưởng, thì càng khó giải quyết hơn nhiều!
"Bạn học Trương Thước, tôi thấy đây có lẽ là hiểu lầm thôi, không thì cậu cứ xin lỗi đi......" Lớp trưởng do dự, vẫn đành nhìn Trương Thước.
"Nhiễm Kỳ!" Trương Thước nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Nhiễm Kỳ.
"Ờ, gọi tao gì đấy?" Nhiễm Kỳ bình tĩnh nhìn lại.
Mặt Trương Thước lập tức hết xanh lại đỏ, thay đổi xoành xoạch như đèn neon, gã cố nhớ lại động tác huých Nhiễm Kỳ vừa rồi, có rõ ràng quá không, có bị camera bắt được thật không......
Từng giây từng phút trôi qua, đám người xung quanh đều nhìn họ chằm chằm, thầy giáo trong nhà thi đấu mãi không thấy sinh viên lớp mình đi vào, đã bắt đầu đi về phía cửa.
Dưới đủ thứ áp lực, Trương Thước rốt cuộc bị ép cúi gằm cái đầu kiêu ngạo xuống, "Xin lỗi!"
"Mày nói gì cơ? Tao chả nghe rõ."
Trương Thước ngẩng đầu cáu tiết nhìn cậu, nắm tay dứ dứ mấy lần, cuối cùng vẫn phải không cam lòng cúi đầu, giọng ồm ồm: "Tao nói xin lỗi!"
Nhiễm Kỳ hỏi: "Xin lỗi tao cái gì?"
"Nhiễm Kỳ! Mày đừng có mà được voi đòi tiên!" Trương Thước sừng sộ trừng mắt với cậu.
"Ai mới 'được voi đòi tiên'?" Nhiễm Kỳ cười lạnh nhướng mày, "Là tao mời mày huých tao hả?"
Trương Thước lập tức cứng họng, cắn răng nói, "Xin lỗi...... ban nãy bất cẩn va vào mày!"
"Thôi được, lần sau chú ý chút." Nhiễm Kỳ nói xong, nhìn lại về phía lớp trưởng, "Lớp trưởng, vai tôi vẫn đau lắm, tôi đến phòng Y tế đây, không xem cuộc thi đấu được, nhờ cậu đánh tiếng với thầy hộ tôi nhé."
"Được, được......" Cậu đã nói đến thế rồi, lớp trưởng còn có thể làm gì đây? Chỉ đành đồng ý thôi.
- -----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của mọi người, cũng chúc mọi người mãi là tiên nữ nhỏ tuổi 18! Khoai tây chiên bắn tim!! Mẹ có bảo chuẩn bị một cái bánh gato to thiệt là to! Ăn không hết á ~ Đúng là phiền não ngọt ngào mà ~ Hôm nay cũng phát 100 cái lì xì để mọi người cùng thoải mái vui sướиɠ nhé! Ba ngày tiếp theo, tuy là ra ngoài đi chơi, nhưng cũng sẽ cố gắng cập nhật! Tui mang theo bàn phím đó nha!!
============
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ Phiếu Bá vương hoặc tưới Dịch dinh dưỡng cho tui vào 13:53:50 ngày 12-08-2020 ~ 13:16:23 ngày 13-08-2020 nà ~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném tên lửa: Lời Hứa 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn: Hoa Điệt 2 cái; Yêu Kaomoji Nhất 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi: Là Lạc É! 7 cái; Sinh Nhật Mùa Hè, Tiểu Triệu Không Muốn Béo Ra 3 cái; Quả Quýt Muốn Bị Ép Nước 2 cái; Cục Cưng Sa Đường, Dạo Chơi, Nợ Bạn Bè, Momo-chan, Muốn......, Bao Thuốc Biết Ý, Cạn Lời, Bói Cá Líu Lo, Tiểu Mạc, Holycow, Lành Lạnh Sẽ Không Lành Lạnh, Kẻ Đần Độn Nhỏ Bé, Câu Cẩn Toàn, Mị Yêu Tác Giả Eighty Six, Mạch Hi, Nói Xằng, Hổ Nọ, Hồ Tâm Nhi, Hừng Hực £, Y Băng Diệc, Viên Mọc Cá, Kiều Hạ Từ, Ethereal, Vượt Sao 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới Dịch dinh dưỡng: Tiêu Ất 150 bình; Trên Tua Rua, Lý Lỗ 100 bình; Mệt Mỏi Xoa Eo Chút Xíu 89 bình; Lethe Minh 76 bình; Chung Tử Du 70 bình; Mạt Mạt, Hoa Trên Đường Đã Nở, Phù Tang Có Cây 66 bình; Tranh Trắng 64 bình; Ráng Mây Mèo 60 bình; Bím Tóc Nhỏ Của Lạc Lạc 52 bình; Điệu Múa Anh Đào, Tuoan, Phàm 丶 Tâm Niệm Trần, Hồ Tâm Nhi, Lời Nói Tầm Thường, Trường Khanh Dưới Đá, Đình - Phong 50 bình; Xênh Đợp Xênh Đợp 45 bình; Meo Con Đã Tự Meo [2], Trở Về Rạng Đông Trên Biển 40 bình; Bánh Bao Cuộn Hoa 36 bình; 36110113, Tianling 34 bình; Ăn Khuya 33 bình; Thất Khúc Khúc, YS 30 bình; Yagami Raito 29 bình; Cửu Việt Thất, Lông Ít 26 bình; An Cẩn Cẩn Cẩn Cẩn Cẩn Cẩn Cẩn Cẩn 22 bình; Đáng Tiếc 21 bình; Ha Ha Ha, Quýt Nhỏ, Bánh Ú Chanh, Kha Minh, Lục Tiểu Linh, Tiêu, Tử Ngọ, Mùa Xuân Thứ Mười Sáu, Cười Mình Vô Thường Xử, Lạc Trần, Quả Xoài, Cơm Cơm, Đầu Hè, Áp Vào Thế Giới 2D, 42844838 20 bình; Ăn Hạnh Là Đột Ngột Chết, Mặc Thương Dao 18 bình; Hứa Tiểu Niên 15 bình; Quân Vi Đại Soái Tỉ 14 bình; Mộng Nhẹ Phai Hương 12 bình; Cánh Chiều Sương Lạc, Tiểu Cương Thân Sĩ, Eveveveve, Ngôn Đình, Quên Đi, Tùy Ý, Mặc Hy, Bình Chân Như Vại, Mmdlf, Khắp Đêm, Đan Cái Quần Bông Dày, Khó Nhớ Tên Quá Đi, QR Khước Tà, Cây Khói Bếp, Nói, Xin Lỗi Trước Lúc Sớm, Rút Trước, Nuôi Cá, Một Câu Hỏi, Lặng Lẽ, Hoàng Tử Linh, Sao Sói Rực Rỡ, Lưu Kim Tuế Nguyệt, Cây Ba Tấc, Thanh Loan, Phòng Nhỏ Kaduki, Lam Ly, Cục Cưng Bé Cưng 10 bình; Mứt Đào Mật 8 bình; Nhóc Con Diệp?, zZ 6 bình; Cố Thỏ Thỏ, Hi Hoa, Cuộc Đời Phù Du, Năm Tháng Trôi Qua Như Dòng Nước,.00.0000, Ui Da Bịch Bịch, Lông Mực, Huyễn Cảnh, Phì Cửu, Cười Rồi Nói Ăn Năn, Tô Mộng, Kiết, Cá Mặn, Hạt Dẻ, Hiên Thảo Huân, Lôi Trì, Ráng Gió Xào Xạc, Thôi Húc Hảo, Stack, Thẩm Cửu, Gỗ Tinh Luyện, Lhamo, -Zhan- 5 bình; Một Cây, Chín Cửu Không Dễ Thương, Học Sinh Mới Năm Nhất Slytherin 4 bình; Sao Rơi Đài Mây, Dạ Lăng Tuyết, Neko-chan, Quầng Đầu Tháng, Thu Mộc Hàn,...... 3 bình; 29242125 2 bình; Suyana, ⊙▽⊙, Bóng Thưa Hương Nhạt, Ba Ngàn Dưới Trăng, Thiên Sứ Thủ Hộ Run Run, Trà Cho Quân, Touko Cùng Hideko, Gió Mát Mưa Say, Thời Thiên, Ừ, Kiều Kiều, Thi Đại Học ing, Khoa Học Tự Nhiên Thọc Tui Trăm Nghìn Nhát, Cây Trà Xanh, Mạch Hi, Tìm Yêu Kiếm Nghiệt 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng!
***
CHÚ THÍCH
[1] 不知不觉 /bùzhībùjué/ (bất tri bất giác): nghĩa của từ này chắc mọi người đều biết rồi, tôi chỉ muốn nói là lúc tôi dùng chức năng dịch tự động của Cốc Cốc thì chả hiểu sao nó lại ra là "bất tri tự hoạt" (hành động táo bạo, liều lĩnh, bất chấp sống chết):D?
[2] 小喵了个咪 (meo con đã tự meo): cả 喵 /miāo/ và 咪 /mī/ đều là từ tượng thanh mô phỏng tiếng mèo kêu, trong tiếng Việt tôi chả biết từ nào ngoài từ "meo" nên mạn phép dùng từ này thay cho cả hai vị trí nhé:3
[Editor] Đăng chương này vì hôm nay là Giỗ tổ Hùng Vương 10/03 âm, và cũng để đánh dấu sắp hết làm sinh viên năm 2 rồi, đồng nghĩa với việc từ giờ cho đến tháng 6 (hay tháng 7 nhỉ?) sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, sẽ đẩy nhanh tốc độ cập nhật chương mới, sớm ngày hoàn thành truyện. Trước hết thì trong khoảng thời gian nghỉ lễ này sẽ chăm chỉ nhất có thể, cố gắng mỗi ngày một chương (mong là thế:D)