Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các

Chương 44

Thể lực của Lão Mập yếu nhất trong nhóm. Hiện tại anh ta đã ăn uống no say, tất yếu sẽ bị cơn buồn ngủ chinh phục.

Lê Thiếu Hi: "Để anh ta nghỉ ngơi một lát đi."

Dứt lời, cậu đứng dậy: "Tôi ra ngoài xem tình hình."

Lam Muội cũng đồng ý với lời của cậu.

Ban ngày chắc chắn không rảnh, câu ‘thực hiện nhiệm vụ của mình’ gần như bóp chết họ trong nhà hàng rồi.

Cậu đã ‘trấn an’ đám quái vật gây hỗn loạn nhưng không thể thu thập nguyên liệu, vì vậy chỉ có một khả năng chính là thu thập nguyên liệu vào ban đêm.

Lam Muội lập tức nói: "Tôi đi với cậu!"

Tiểu Bì Chùy cũng đứng dậy: "Tôi cũng đi."

Lê Thiếu Hi đáp: "Được, chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

Tống Hử Nhất cười lạnh: "Mọi người đi đi, tôi chờ ở nhà hàng."

Nếu đã có người nguyện ý bị lợi dụng thì anh ta chỉ cần vui vẻ ‘nằm thắng’ là được thôi.

Dù sao, ‘Lê thần’ cũng xem thường kỹ năng của anh ta mà.

Anh ta vẫn hận Lê Thiếu Hi chuyện đưa Quyền Trượng cho Lão Mập.

Lê Thiếu Hi vốn không định cho bọn họ ra ngoài nhưng Lam Muội và Tiểu Bì Chùy muốn giúp đỡ thì cậu cũng không thể từ chối.

Không sao.

Cho dù chạm trán với Ma Vương thì cậu vẫn có thể dẫn bọn họ chạy về nhà hàng.

Hơn nữa...

Mỗi người chơi đều cần phải liên tục luyện tập.

Chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ thì mới có thể sống sót ở Hắc Trận tiếp theo.

Cậu sẽ không tước đi cơ hội rèn luyện bản thân của mọi người.

Lê Thiếu Hi: "Được, anh và Lão Mập ở lại nhà hàng đi."

Lão Mập đã ngủ say rồi, mọi người cũng không cần đánh thức anh ta.

Games này tổng cộng có năm ngày. Hiện tại mới chỉ là đêm đầu tiên, sau này sẽ còn nhiều cơ hội hơn.

Lê Thiếu Hi dẫn theo Lam Muội, Tiểu Bì Chùy ra khỏi nhà hàng.

Sau khi ra cửa, đầu tiên Lê Thiếu Hi nhìn bảng tên thân phận của cả ba.

Quả nhiên, ban đêm bảng tên thân phận đã thay đổi. Mặc dù bọn họ vẫn đeo nó nhưng bảng tên đã trống không, không có chữ.

Vì lẽ đó, mọi người ra ngoài thì sẽ không còn thân phận.

Một khi gặp Ma Vương thì vẫn sẽ bị rượt đuổi để ăn thịt.

Lam Muội và Tiểu Bì Chùy cũng chú ý tới điều đó, trong lòng hơi lo lắng.

Lê Thiếu Hi: "Không sao đâu, chúng ta phải thật cẩn thận. Ma Vương hành động khá chậm, nếu như không thể chống đối thì chạy là tốt nhất."

Lam Muội gật đầu thật mạnh.

Tiểu Bì Chùy cũng đồng ý.

Trước đó bọn họ bị Ma Vương đuổi gϊếŧ cho nên không có tâm trạng để quan sát thị trấn nhỏ này. Bây giờ để tìm nguyên liệu nấu ăn thì mọi người phải cẩn thận nghiên cứu địa hình.

Nói là thành phố thì trông nó giống một thị trấn nhỏ hơn.

Nhà hàng nằm bên trái thị trấn, cạnh bên dòng sông nhỏ.

Đi về phía trước vài phút là quảng trường nhỏ vắng vẻ. Nơi mà bọn họ đã đáp xuống, cũng là nơi gặp gỡ Ma Vương.

Trạng thái của cả ba đều căng thẳng, nhất thời cũng không dám khinh suất, chỉ cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh.

Khả năng nhìn trong tối của Tiểu bì Chùy rất tốt: "Bên đó có một siêu thị."

Lê Thiếu Hi: "Đi thôi, chúng ta qua đó xem một lát."

Tên của các nguyên liệu nấu ăn do Đầu bếp M đưa ra thì ngoại trừ Hắc tùng sương và Tôm hùm là khá hiếm, những thứ khác đều rất phổ biến.

Cá hồi là loại Cá hồi thường được tìm thấy trong các cửa hàng tạp hóa của Nhật Bản. Nhưng Chân giò và Chân giò hun khói lại có khác biệt rất lớn, thường chỉ nghe nói đến Bắp cừu hun khói hoặc Giò lợn hun khói..., Ví dụ như món Chân giò hun khói Kim Hoa nổi tiếng ở Trung Quốc.

Còn Phu nhân Bá tước hẳn là một loại rượu vang ở đây. Nếu không phải đặc biệt đắt tiền thì trong siêu thị có lẽ cũng có bán.

Nói chung siêu thị đáng để thăm dò.

Mọi người thận trọng đi đến siêu thị, im lặng đến mức hầu như không nghe thấy tiếng hít thở.

Thị trấn nhỏ này tràn ngập sự kỳ lạ. Ngoại trừ nhà hàng M thì khu vực xung quanh đã trở nên hoang vắng và bị bỏ không từ lâu.

Siêu thị trước mặt trông như từng bị cướp vậy. Kệ hàng đổ nát, mùi thực phẩm hết hạn nồng nặc xộc thẳng vào mũi, xung quanh còn chảy chất lỏng sền sệt, có vẻ là đồ uống bị đổ...

Dù sao Lam Muội cũng là con gái, cô ta hơi sợ nơi âm u như thế, sắc mặt cũng tái nhợt. Nhưng trái lại không lên tiếng mà chỉ thận trọng đi theo, luôn luôn đề phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng bong bóng nước để giam cầm đối phương.

Tiểu Bì Chùy thì thào: "Chân giò hun khói kìa."

Do khâu sản xuất đặc thù cho nên Chân giò hun khói được bảo quản tốt hơn nhiều so với thịt tươi.

Hầu hết các đồ đạc trong siêu thị đều rất bừa bộn. Khu thịt bốc mùi hôi thối, nhưng khu treo Chân giò hun khói vẫn còn nguyên.

Đơn giản thế ư?

Có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn dễ vậy sao?

Lê Thiếu Hi nhìn chằm chằm Chân giò hun khói: "Để tôi đi lấy."

Tiểu Bì Chùy: "Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu."

Lê Thiếu Hi: "Ừ."

Lam Muội cũng nói: "Tôi...Tôi có thể phóng bong bóng nước tầm xa."

Lê Thiếu Hi: "Đừng tùy tiện sử dụng kỹ năng, nếu như có quái vật thì nghe tín hiệu của tôi."

Lâm Muội: "Được!"

Lê Thiếu Hi cầm Quyền Trượng Ô Mộc cẩn thận tới gần.

Miếng Chân giò hun khói này quả thực không nhỏ, ước chừng nặng hai mươi cân. Cũng may Lê Thiếu Hi có đủ năng lực để mang đồ theo dễ dàng.

Vừa mới cất Chân giò hun khói thì Tiểu Bì Chùy đã lên tiếng cảnh báo: "Cẩn thận!"

Tâm trạng Lê Thiếu Hi chưa từng thả lỏng. Cậu không hề quay đầu mà vung Quyền Trượng Ô Mộc, vừa miễn trừ thương tích vừa nhảy đến cái kệ xa xa, tránh được sự va chạm của quái vật phía sau.

Qủa nhiên không thể đơn giản như thế.

Nguy hiểm vẫn đang chực chờ.

Lê Thiếu Hi xoay người, cậu nhìn rõ dáng vẻ quái vật.

Khoảnh khắc đó...

Cậu sững sờ.

Trái lại không phải trông con quái vật đáng sợ, mà là...

Nó chứa đầy kỷ niệm.

Con lợn đầu mập tai to trước mặt tuy không tròn trĩnh như Boss "Trân Châu" nhưng rõ ràng là cùng loại với nó.

Tên quái vật: Trư Ma.

Cấp bậc: 10.

HP: 1000.

Nhìn thấy thông tin này, ngay cả Lam Muội và Tiểu Bì Chùy vốn rất tín nhiệm Lê Thiếu Hi bây giờ cũng vô cùng sợ hãi.

Một con quái vật cấp 10 có lượng HP 1000.

Chỉ kém hơn Ma Vương mà thôi, đám quái vật ban ngày còn thua xa nó đó.

Lê Thiếu Hi cũng đoán được suy nghĩ của Lam Muội, lập tức nói: "Đừng dùng kỹ năng!"

Cuối cùng Lam Muội cũng không phóng bong bóng nước.

Lê Thiếu Hi lại nói với Tiểu Bì Chùy: "Lùi lại."

Tiểu Bì Chùy không hề do dự, lập tức lui ra xa, chỉ để lại Lê Thiếu Hi trong phạm vi công kích của Trư Ma.

Đương nhiên nếu như cả hai chạm trán một con quái vật như vậy ở cấp bậc đó thì bọn họ sẽ chỉ quay đầu lại bỏ chạy mà thôi.

Lê Thiếu Hi không chạy.

Không phải cậu liều lĩnh, mà vì cậu nắm chắc.

Trư Ma cấp 10 cũng chỉ dùng để tu luyện mà thôi.

Dù sao cậu vẫn còn muốn gϊếŧ cả Ma Vương cấp 15 nữa đó.

Thu thập nguyên liệu nấu ăn thì có thể hoàn thành nhiệm vụ?

Nhưng nếu như không gϊếŧ Ma Vương, thì thật sự có thể đóng Hắc Trận sao?

Hơn nữa, cậu vẫn còn dã tâm lớn hơn.

Cậu muốn giải phóng Đầu bếp M.

Cậu muốn trả tự do cho anh.

Huống chi...

Đây là gia đình của ‘Trân Châu’, cậu phải cho bọn họ đoàn tụ chứ!

Lê Thiếu Hi rút Tiểu Ma Kiếm ra, nhanh như chớp đâm về phía Trư Ma.