Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các

Chương 35

Bất kể phải làm cách nào để sống sót cũng được, miễn là sống được thì tốt rồi.

Trái lại cũng chẳng phải là do bọn họ có lòng tốt nên mới vậy. Chỉ là nếu như có thêm một người bị ăn, HP của Ma Vương lại tăng lên. Đến lúc đó... Sẽ không đánh nổi đâu!

Lê Thiếu Hi đuổi kịp tiến độ của bọn họ, trong đầu mau chóng nghĩ cách.

Vừa rồi trong lúc đám người nọ trao đổi, mặc dù Lê Thiếu Hi không nói chen vào nhưng cậu vẫn nhớ kỹ toàn bộ cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Bao gồm ID, cấp bậc và kỹ năng đặc thù của mọi người.

Tống Hử Nhất cấp 8 là người có dị năng hệ hỏa. Trị số ma pháp tấn công ban đầu đạt 80 điểm, cũng khá nổi trội.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cấp 07 tên là Lam Muội, kỹ năng phóng bong bóng nước, lực sát thương thấp đến mức có thể xem nhẹ luôn. Nhưng nếu trúng mục tiêu thì sẽ tạm thời giam cầm quái vật trong bong bóng nước được một phút. Có điều độ khó khi thi pháp cực kỳ cao, trong tình trạng cấp thấp thì phải đánh trực diện.

Cấp 05 Nhóc Mập ID là Lão Mập, kỹ năng vô cùng đặc biệt. Anh ta có thể phóng ra hàng loạt quả cầu băng nhỏ, nếu tất cả đều trúng quái vật thì sẽ khiến quái vật bước vào trạng thái suy yếu trong sáu giây.

Cuối cùng là Bì Da Chùy cấp 05, ID là Tiểu Bì Chùy, kỹ năng là tàng hình.

Trước mắt ngoại trừ Tống Hử Nhất có sức tấn công thì Lam Muội và Lão Mập đều nghiêng về khống chế, còn về Tiểu Bì Chùy thì đã nhanh chóng bước vào trạng thái tàng hình. Anh ta chạy trốn thoải mái hơn bọn họ nhiều.

Lê Thiếu Hi đã sử dụng "Mù", thời gian hồi chiêu còn 30 phút, gần như không thể sử dụng lại tiếp nữa.

Gậy phép thì sức tấn công khá thấp nhưng uy lực ra đòn mạnh. Nhờ có Nhạc Hi dạy dỗ mà cậu đã nắm rõ thời cơ tốt để miễn trừ thương tích. Tiếc là không thể sử dụng cùng lúc cả Quyền Trượng và Ma Kiếm. Nếu như cậu có thể phối hợp cả hai thì chắc chắn cậu sẽ giày vò chết con quái vật này.

Tống Hử Nhất cũng chẳng cố nổi nữa. Thể lực của anh ta cũng không tốt lắm, chạy lâu như vậy đã bắt đầu thấm mệt: "Làm sao bây giờ!"

Anh ta toát mồ hôi hột, giọng nói phát run, nào còn dáng vẻ ‘Đắc thắng’ như khi mới vào nữa.

Câu hỏi này cũng khiến khuôn mặt của ba người còn lại tái xanh.

Lam Muội, Lão Mập và Tiểu Bì Chùy đều không phải dị năng giả có thể đánh kết xuất. Vốn bọn họ còn trông chờ vào Tống Hử Nhất, hiện tại... mọi người cũng muốn biết phải làm sao đây!

Chạy trốn mãi cũng chẳng phải cách hay.

Khoảnh khắc mọi người kiệt sức cũng sẽ là lúc bị ăn thịt.

Hình ảnh ban nãy vẫn còn in sâu trong tâm trí mỗi người...

Cô gái đáng yêu như thế mà nói chết liền chết, quá đáng sợ!

Trong lòng Lê Thiếu Hi đã có kế hoạch. Tạm thời Ma Vương không thể bị đánh bại nhưng Hắc Trận này mới chỉ ở cấp 15. Hẳn đây không phải ván cờ cụt, nhất định có đường sống.

Vì lẽ đó...

Lê Thiếu Hi vội vàng nói: "Bì Da Chùy, anh tăng tốc vượt lên trước cố gắng tìm kiếm nguồn sáng, tìm được thì phát tín hiệu."

Cậu vừa mở miệng thì cả bốn người đều hơi sững sờ. Bạn học Tiểu Bạch mới tới cấp 02 nhìn qua giống như một cậu học sinh trung học, giọng nói vẫn còn nét lanh lảnh đầy sức sống của thời học sinh, nhưng... Vẻ mặt cậu lại trầm ổn cực kỳ bình tĩnh!

Mẹ nó gan lớn đến mức nào vậy chứ!

Cậu... Không sợ hả!

Bì Da Chùy là người lớn tuổi nhất. Nhưng thay vì xem thường Lê Thiếu Hi như Tống Hử Nhất, anh ta lại đáp: "Được." Vừa dứt lời, anh ta đã kích hoạt dị năng lần nữa, tăng tốc tối đa lao về phía trước.

Anh ta còn có thể chạy nhanh hơn nữa. Vừa rồi chỉ là bảo tồn thể lực mà thôi.

Bì Da Chùy không hề muốn đồng đội của mình bị xóa sổ. Anh ta cũng chẳng thể sống sót một mình nếu mọi người đều chết.

Tiếp đó Lê Thiếu Hi nói với Lam Muội và Nhóc Mập: "Lão Mập cố gắng làm nó suy yếu nhé, Lam Muội tập trung chớp thời cơ phóng bong bóng nước."

Sắc mặt của Nhóc Mập thay đổi: "Dùng dị năng thì tôi không thể di chuyển được." Nhóc con sợ chết nha.

Lam Muội cũng không khỏi nói: "Bong bóng nước của tôi tỷ lệ trúng mục tiêu rất thấp."

Lê Thiếu Hi đáp: "Đừng lo, mục đích của chúng ta chỉ là câu giờ cho Bì Da Chùy mà thôi."

Tống Hử Nhất buột miệng hỏi: "Làm vậy để làm gì?"

Anh ta không hiểu rốt cuộc Lê Thiếu Hi đang mưu tính cái gì. Hiện tại sức chiến đấu của bọn họ căn bản chẳng thể tiêu diệt được con Boss cấp 15 này. Bảo Bì Da chạy đi kiếm nguồn sáng để làm gì?

Lê Thiếu Hi không có thời gian giải thích với anh ta. Cậu nhìn chằm chằm Tống Hử Nhất: "Tôi dẫn yêu quái đi, anh và Nhóc Mập giữ khoảng cách năm mét, đứng góc đối diện thi triển kỹ năng."

Tống Hử Nhất: "HP(1) của ngươi không chịu nổi dư âm chấn động của Boss đâu." Anh ta không quan tâm tên Tiểu Bạch cấp 02 này sống hay chết. Anh ta chỉ sợ phải chôn cùng cậu.

(1) HP: Health point hoặc hit point, HP, máu là một trong và xác định mức sát thương tối đa mà một nhân vật hoặc vật thể có thể nhận. Nếu lượng health point cạn kiệt, nhân vật sẽ chết hoặc bất tỉnh.

Lê Thiếu Hi: "Đừng cãi, tôi có thể trốn được."

Tống Hử Nhất hơi không tin: "Cậu..."

Nhóc Mập mắng: "Mẹ kiếp, đừng nói nhảm nữa. Ông đây chạy hết nổi rồi!"

Dù sao cũng chết, nhóc con thà chết trong trận chiến còn hơn chết vì kiệt sức.

Lam Muội cũng cắn chặt môi dưới nói: "Tôi sẽ phóng bong bóng nước." Nghĩa là cô ta tiếp nhận mệnh lệnh của Lê Thiếu Hi.

Lời đã đến miệng mà Tống Hử Nhất chỉ đành nuốt xuống.

Dù không hài lòng nhưng anh ta cũng chẳng còn cách nào khác.

Anh ta nghĩ mãi cũng không ra lối thoát, đành phải lựa chọn tin tưởng Tiểu Bạch cấp 02 này.

Không quản được nhiều chuyện như thế, chữa lợn chết thành lợn sống xem sao!

Tống Hử Nhất im lặng, chỉ chạy sang bên trái, giữ khoảng cách với Nhóc Mập. Đồng thời trong lòng bàn tay của anh ta bắt đầu hội tụ ánh lửa: "Lê Đa Đa, nếu như HP của cậu tuột xuống vạch đỏ, tôi nhất định sẽ thiêu cậu thành tro trước." Còn tốt hơn bị Ma Vương ăn làm thuốc bổ.

Lê Thiếu Hi: "Tùy anh."

Vừa dứt lời, cậu đã chạy chậm lại, giơ Quyền Trượng lên rồi đập vào người Boss.

Boss ở cấp độ này, hiển nhiên không có chỉ số IQ bằng Boss cấp 60, chúng nó chỉ tuân theo ham muốn bản năng, ham ăn thịt và dễ cáu gắt.

Đòn tấn công vừa rồi của Lê Thiếu Hi Đòn đã có thể chọc tức nó.

Nó vươn bàn tay to tóm lấy Lê Thiếu Hi.

Lê Thiếu Hi nhanh nhẹn né tránh, nhưng dư âm bàn tay khổng lồ của Boss đập xuống đất cũng gây sát thương không nhỏ.

Nếu như không có kỹ năng nhanh nhẹn thì với giới hạn của cơ thể con người là không thể thoát khỏi.

Tống Hử Nhất nhìn rất rõ tỉ số được hiển thị. Anh ta thực sự sẽ thiêu chết Lê Thiếu Hi.

Anh ta đã vượt qua hai Trận rồi, chấp niệm muốn sống của anh ta vượt xa người mới rất nhiều.

Dựa vào đâu mà phải chết ở đây?

Tống Hử Nhất cực khổ lắm mới sống sót đến giờ, dựa vào đâu bắt anh ta phải chết ở đây!

Nếu như Lê Thiếu Hi sai sót thì cậu phải trả giá.

Thoáng thấy dư âm chấn động sắp quét về phía Lê Thiếu Hi, Lê Thiếu Hi nín thở. Vào lúc nó ảnh hưởng đến cậu thì cậu đã kích hoạt Quyền Trượng 0,2 giây miễn trừ thương tích.