Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các

Chương 32

Nhạc Hi bồi Lê Thiếu Hi đặc huấn tới tận mười giờ tối.

Đáng tiếc thời gian CD của skill làm mù quá dài, hơn nữa Nhạc Hi cực kỳ nhanh nhẹn, nhạy bén. Lê Thiếu Hi chỉ có thể thành công đánh lén được đúng hai lần.

Nhạc Hi kinh hô: “Ta mù rồi!”

Lê Thiếu Hi bị anh đơn phương đánh thở hồng hộc: “Năm giây.”

Nhạc Hi trả lời rất nhanh: “Ta hết mù rồi!”

Lê Thiếu Hi: “……”

Giả với cái quần, Skill làm mù này căn bản là không ảnh hưởng đến tên khốn này được chứ!

Trải qua nhiều lần luyện tập, trên cơ bản Lê Thiếu Hi đã nắm vững cách hoạt động của skill này.

Dù sao cũng phải nói, đây là một skill dùng để đánh phụ trợ nha.

Một khi phóng thích kỹ năng thành công có thể khiến cho đối phương mất đi thị giác trong vòng năm giây bất kể là loại sinh vật nào cũng bị. Trừ phi chính bản thân thứ đó không có thị giác nếu không trong thời gian làm mù ngắn ngủi ấy nhất định sẽ hoảng loạn lên.

Nếu là quái cấp thấp, chỉ cần phối hợp tiểu ma kiếm cũng đủ để đánh ra tổn thương trí mạng.

Nếu đối phương cấp bậc quá cao, Lê Thiếu Hi cũng có vài giây thời gian để có thể chạy trốn.

Tiến có thể công, lùi cũng có thể thủ. Hơn nữa thứ này còn có thể sử dụng đến 50 cấp, quả thật là một skill không tồi.

Có một sư phụ nhanh nhẹn như Nhạc Hi dạy dỗ, cảm giác phóng thích skill của Lê Thiếu Hi càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng chuẩn xác.

Cái này cũng không đơn giản như chơi game, tình huống trong hiện thực còn phức tạp hơn trăm nghìn lần so với chơi game. Quỹ đạo hành động của đối phương, tính toán thời cơ thả ra kỹ năng, cùng với cả tốc độ tay, còn phải tính khoảng cách, phạm vi hoạt động thật tốt…

Tóm lại, Lê Thiếu Hi ngoại trừ việc có một quyển sách kỹ năng hoàn hảo ra còn cần phải cường hóa cơ thể lên.

Nếu tố chất thân thể quá yếu thì skill không thể phóng ra được!

Sắp tới mười một giờ rồi, Nhạc Hi tựa như muốn xách Lê Thiếu Hi về nhà luôn vậy.

Sau khi thoát game, Lê Thiếu Hi đã mệt đến mức không muốn hoạt động nữa.

Cậu nhìn xuống dưới lầu, khẽ thở dài.

Tuy nói đã có thể giải quyết được món nợ tám ngàn vạn, nhưng lão Lê cùng Vân tỷ vẫn bận tối mặt tối mày như cũ.

Đặc biệt là bọn họ sợ sẽ phụ ý tốt của Vân Thị, vì thế càng là liều mạng làm việc, muốn mau chóng kiếm ra lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Thôi vậy……

Mặc dù Lê Thiếu Hi đau lòng thì đau lòng, nhưng cậu cũng biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Cậu hiểu cha mẹ cậu rất rõ, biết bọn họ sẽ không làm Vân Duật thất vọng.

Cũng tốt…… Người một nhà cùng nhau nỗ lực, tóm lại tuyệt đối sẽ không cô phụ tấm lòng tốt của lão đại!

Lê Thiếu Hi tự mình thôi miên mình rồi ngủ say, sáng sớm tỉnh lại đã ngửi thấy mùi hương lâu rồi bản thân chưa ngửi thấy.

Cậu lập tức nhảy dựng dậy, để chân trần chạy vào nhà bếp.

Ba Lê: “Đợi chút, hấp thêm cái bánh nữa là xong rồi.”

Ông ba nhà cậu hấp bánh!

Sau khi ăn mấy món ăn hắc ám của Vân Duật suốt một tuần liền thì quả thật Lê Thiếu Hi cực kỳ, cực kỳ nhớ cơm nhà nha.

Từ sau khi công ty của Lê Tường Hưng xảy ra chuyện đến nay ông hầu như không có thời gian xuống bếp nấu ăn. Đồ ăn mà ông làm chưa chắt tinh xảo bằng mấy món mà mẹ Trần nấu, nhưng hương vị thì phải gọi là tuyệt hảo.

Đặc biệt là bữa sáng, một chén bánh do ông già nhà cậu hấp có thể đánh bay hết thảy mọi phiền não.

Lê Thiếu Hi thèm đến mức không nhịn nổi nữa rồi: “Ba, cho thêm nhiều thịt xíu!”

Lê Tường Hưng nhìn thấy con trai gầy đến mức giống như cây xào thì bỏ thêm ba cục bò kho vào chén cho cậu: “Ăn cho no!”

Trần Lộc Vân rửa mặt xong đi ra, mắt thấy hai chân Lê Thiếu Hi để trần thì bước tới cốc một cái lên trán cậu: “Mang giày vào!”

Lê Thiếu Hi: “Vâng, vâng, vâng!”

Miệng thì nói vâng vâng hay lắm chứ cặp mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái bánh vừa hấp xong kia. Cậu thật sự đói đến mức không thể dời mắt đi được rồi đây nè.

Khó có lúc người một nhà có thể quây quần đông đủ như vậy.

Lê Tường Hưng nhìn con trai ăn ngấu ăn nghiến như vậy thì cảm thấy cực kỳ đau lòng: “Dì giúp việc nấu cơm không ngon hả?”

Lê Thiếu Hi: “…” Dì giúp việc căn bản không có nấu cơm, người nấu cơm chính là hội trưởng Vân Đại đó nha!

Mấy lời này sao cậu có thể nói ra được. Chuyện cậu nhảy qua nhảy lại giữa hai thế giới không thể nói ra để ba mẹ lo lắng thêm cho cậu được.

“Còn không phải là do ba làm quá ngon à.” Lê Thiếu Hi dỗ ông ba nhà cậu.

Lê Tường Hưng ngẫm lại bản thân có lẽ còn phải bận rộn thêm một thời gian nữa vì thế nói thẳng: “Chờ công ty…… Ừm…… Chờ đơn đặt hàng này làm xong rồi thì ngày nào ba cũng sẽ nấu cơm cho con ăn!”

Tuy nói con trai ông gầy hơn xưa nhưng nhìn tổng thể hết một lượt thì tâm trạng con trai ông cũng không quá tệ, cánh tay lộ ra ngoài áo cũng có cảm giác lên xuống của cơ bắp.

Xem ra dù ở nhà riết cũng không có làm biếng không chịu vận động.

Dù sao một đứa nhỏ mười tám tuổi lúc nào cũng dồi dào tinh lực.

Ăn nhiều mà tiêu hao cũng càng nhiều hơn.

Cái không ổn chính là đứa nhỏ này suốt ngày cứ chơi cái game VR thực tế ảo kia.

Lê Tường Hưng ông cũng từng thử chơi một lần. Ông cũng đã từng chơi đủ loại game trên PC, thế nhưng lúc này lại không thể không khuất phục trước trò chơi dành cho đám học sinh này.

Cái game VR này……

Mới chơi được một nửa mà cả cánh tay của ông như muốn phế đi vậy!

Nếu nói thơm ngon thì ông thấy chơi game ‘Truyền kỳ’ trên Pc vẫn ngon hơn nhiều.

Sau khi ăn bữa sáng xong, Lê Tường Hưng cùng Trần Lộc Vân lại tiếp tục đi làm. Lê Thiếu Hi thì ở nhà tiếp tục lên mạng.

Mắt thấy ba mẹ ra cửa, Lê Thiếu Hi bỗng nhiên gọi bọn họ lại.

Hai vợ chồng quay đầu lại: “?”

Lê Thiếu Hi nhìn bọn họ, nhịn xuống cảm giác chua xót nơi sống mũi: “Buổi tối gặp lại.”

Lê Tường Hưng nghe vậy thì cảm thấy rất vui: “Buổi tối ba làm tôm hùm cho con ăn.”

Lê Thiếu Hi dùng sức gật đầu: “Muốn loại đặt biệt cay!”

Lê Tường Hưng: “Không thành vấn đề!”

Trần Lộc Vân bổ một câu cắt ngang: “Siêu cay cái gì mà siêu cay, ăn cay cho cố vô đi rồi đau dạ dày cho biết…”

Nhìn ba mẹ xe đi xa, Lê Thiếu Hi thở dài một hơi. Cậu quay đầu lại nhanh chóng đi lên lầu.