Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các

Chương 31

May mắn thay, năng lực học tập của cậu rất giỏi. Dù không được xếp vào top học thần nhưng cũng có thể miễn cưỡng gọi là học bá đi.

(Học thần: Xưng thần trong giới học tập. Học bá: cái gì cũng biết.)

Vấn đề học thuộc lòng này, đối với một đứa học mười hai như cậu quả thật là...

Kinh nghiệm đầy mình!

Lúc mới đọc Lê Thiếu Hi còn cảm thấy có chút khó nhớ nhưng khi cậu học thuộc trang đầu tiên thì trên trang đó hiện lên một thanh tiến trình nhắc nhở cậu: “Đã học được một phần mười lăm.”

Không tệ, không tệ, có tiến bộ là có động lực. Hơn nữa việc ghi nhớ này cũng không bắt buộc phải nhớ từng câu từng chữ bên trong một cách cứng nhắc mà chỉ cần có thể hiểu và nhớ ý chính là coi như xong.

Tuy là sách y học nhưng nội dung không cao siêu mà rất dễ hiểu.

Lê thiếu nhi mất gần hai tiếng đồng hồ để học thuộc lòng toàn bộ cuốn sách.

Thời điểm thanh tiến trình đầy thì cuốn sách kỹ năng lập tức biến mất.

Cùng lúc đó...

Trong chiếc vòng tay vốn dĩ chỉ có một tòa Đa Bảo Các của cậu cuối cùng cũng hiện một nút trên thanh kỹ năng.

Tên kỹ năng: Gây mù.

Phạm vi hoạt động: Một mét

Hiệu ứng kỹ năng: Sau khi kỹ năng đánh trúng, mục tiêu có thể bị mù tạm thời trong năm giây.

Giới hạn cấp độ: 50.

Thời gian CD*: 30 phút.

(Thời gian CD là thời gian hồi chiêu nha.)

Về phần miêu tả kỹ năng cũng không ngoài dự đoán của Lê Thiếu Hi. Làm mù á hả? Nhất định là khiến đối phương bị mù rồi.

Điều làm cậu ngạc nhiên là cột giới hạn cấp độ.

50?

Chẳng lẽ kỹ năng cấp 2 của cậu có thể tạm thời làm mù Tai Thú cấp 30 sao?

Cái này.........

Thú vị !

........

Lê Thiếu Hi từ một mình một phòng đến khi đi ra khỏi căn phòng mà Vân Duật chuẩn bị cho cậu trong căn cứ liền có cảm giác thần thanh khí sảng.

Đừng thấy cậu cắm đầu vào tụng kinh đến mức hai mắt có chút khô mà lầm. Chỉ trong chớp mắt khi cậu học xong skill kia, những tri thức cùng đạo lý mà trước nay cậu không hiểu lúc này đều được khai thông. Cậu thật sự biết phải học thuộc lòng như thế nào là nhanh nhất.

Nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Ở thế giới hiện thực Lê Thiếu Hi quả thật không có cách nào hiểu được những loại tri thức kia nhưng sau khi học thuộc lòng xong cậu lại ngộ được cách làm sao để học thuộc lòng một cách nhanh nhất.

Nhìn thấy cậu đi ra, Tai Thú lập tức thò đầu ra thăm dò tình hình: “Học hết rồi?”

Lê Thiếu Hi thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị, mà ném thẳng skill mình vừa học được qua.

Không hổ là Tai Thú. Mới tới cấp 35 mà đã có thể treo người chơi cấp 40 lên đánh như thường. Dưới tình huống không hề phòng bị chút nào mà anh ta vẫn có thể né được một đòn công kích do Lê Thiếu Hi vừa đánh ra một cách chuẩn xác.

【 Hệ thống nhắc nhở: Kỹ năng đánh trượt, thất bại. 】

Lê Thiếu Hi chậc lưỡi, nhưng điều này vẫn nằm trong dự liệu của cậu.

Một thằng gà mới đạt tới cấp hai như cậu muốn đánh lén người chơi cùng cấp bậc với Nhạc Hi như vậy, mới là khôi hài.

Nhạc Hi chớp chớp mắt: “Học xong rồi?”

Lê Thiếu Hi: “Ừm.”

Nhạc Hi nóng lòng muốn thử: “Tới tới tới, cậu đánh lại lần nữa đi. Lần này tôi đảm bảo không né nữa!”

Lê Thiếu Hi: “…”

Sao cậu cứ có cảm giác bị chế giễu vậy trời!

Điều đáng tiếc chính là thời gian CD của Làm mù siêu lâu, ước chừng có 30 phút, tưởng lại đến một lần phải chờ nửa giờ.

Vân Duật nghe thấy ồn ào ở ngoài này cũng đi ra xem. Trên người anh ta còn đang mang một cái tạp dề hoa hòe hoa sói, trên tay thì vừa cầm nồi vừa cầm xẻng: “Nhanh như vậy?”

Lê Thiếu Hi bị cái loại hình tượng này của anh ta làm cho cay mắt không thôi, có điều…

Cậu lại không thể nói ra.

Một người giàu có sống ở trên mây đột nhiên lưu lạc thành hội trưởng còn phải tự mình nấu ăn chỉ vì bị cậu đào đi tám ngàn vạn.

Vốn dĩ là một người sống trên mây được người người ngưỡng mộ, hiện tại lại không thể không thắt lưng buộc bụng tính toán tiền cơm áo gạo tiền một cách chi li.

Lê Thiếu Hi cảm thấy rất là áy náy, nhưng lại không thể không ghét bỏ…

Hội trưởng của cậu nấu ăn cực kỳ khó nuốt!

Vốn Lê Thiếu Hi đó đến mức bụng kêu rột rột nhưng thấy cảnh này cậu lại muốn cách ly khỏi nồi cơm càng xa càng tốt.

Lê Thiếu Hi nói cho bọn họ biết một số thông tin cơ bản của skill, còn đặc biệt nhấn mạnh: “Cấp bậc hạn chế: 50.”

Vân Duật cười đến mức hai mắt hồ ly cũng muốn cong cả lên: “Bình thường.”

Lê Thiếu Hi không hiểu rõ tình hình: “?”

Vân Duật đặt cái nồi cơm xuống rồi mới nói: “Cái cuốn sách kỹ năng này được hội trưởng tinh vực mang ra từ Hắc Trận cấp 50…”

Anh ta trực tiếp nói thẳng ra cái thể chất đầy xui xẻo của mình là từ đâu mà có. Lê Thiếu Hi vừa nghe xong thì ngây người ngay tại chỗ luôn.

Cái, này, cũng, được, à!

Sách kỹ năng làm mù này nằm ở cấp năm mươi. Tuy rằng kỹ năng cấp bậc chỉ tới cấp hai nhưng hiệu quả đối với người chơi cấp năm mươi dù không mang lại lợi ích gì nhưng vứt thì tiếc. Vả lại dù nó có phế tới đâu đi nữa thì nó cũng là skill của cấp năm mươi trong Hắc Trận đó. Dù sao ít nhất hiện tại cũng có thể sử dụng.

Quái cấp thấp nhất trong Hắc Trận level 50 cũng có cấp 50 rồi. Kỹ năng làm mù dưới tình huống bị thần xui xẻo nhà anh đυ.ng vào, vừa vặn rớt ngay cấp bậc thấp nhất.

Cũng chính là 50 cấp.

Một cái kỹ năng không dùng được cho thần xui xẻo nhà cậu nhưng đổi thành người khác dùng thì lại là skill nghịch lân đó nha.

“Cho nên...” Vân Duật cười tủm tỉm: “Sai không phải là do kỹ năng, mà là do người nha.”

Lê Thiếu Hi: “……”

Cái bộ dáng cười trên nổi đau của người khác này... Hội trưởng Tinh Vực à... Cậu thật sự muốn chọc tức người khác à!

Lê Thiếu Hi vẫn tự thấy mình phúc hậu.

Dù sao đi nữa thì cuốn sách kỹ năng này cũng là vật cho trời ban tặng.

Cậu sẽ không gọi cậu là Thần Xui Xẻo.

Cậu nguyện xưng mình là thần may mắn Tụ Đa Đa!

Biết được thời gian CD của kỹ năng làm mù, Vân Duật: “Ăn cơm trước.”

Nhạc Hi: “……”

Lê Thiếu Hi: “……”

Thầy trò hai người trăm miệng một lời: “Chúng ta luyện thêm một lát!”

Nói xong Nhạc Hi xách lên Lê Thiếu Hi, chạy như bay đi.

Vân Duật: “…… Không cho phép ăn cơm hộp!”

Này hai phá của tiểu tử, còn dám ngại hắn làm cơm khó ăn, cũng không nghĩ thử coi trên đời này có mấy ai có tư cách ăn cơm do anh làm không hả!

Ừm……

Món trứng xào cà chua này sao trông đẫm máu vậy chứ……