Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các

Chương 30

Vân Duật và những người khác cũng đã nhận được rất nhiều sách kỹ năng khác nhau nhưng tất cả chúng đều ở trong trò chơi.

Trong game muốn học được kỹ năng từ sách rất đơn giản. Chỉ cần chỉ vào sách kỹ năng thì tất cả kỹ năng đều sẽ tự động truyền vô đầu, nhưng nó cũng sẽ tự động quên đi khi thoát ra khỏi game. Giống như các đồ vật bên trong game vậy, nó không thể mang nó ra thực tế.

Học các kỹ năng trong game ở ngoài hiện thực ấy à.... Lê Đa Đa là người đầu tiên. Bọn họ không có kinh nghiệm gì để truyền đạt lại.

Vân Duật trầm ngâm: “Nhấn nhấn vào cuốn sách như trong game thử?”

Lê Thiếu Hi bấm bấm vào sách kỹ năng, nhưng không có phản ứng.

“Đặt nó vào Đa Bảo Các rồi thử.”

Đặt vào. Một cuốn sách kỹ năng lập tức bay lơ lửng bên cạnh tiểu ma kiếm. Mé mù mắt chó con rồi, tiếu ma kiếm thật dễ thương... Dừng dừng dừng! Bây giờ trọng tâm là cuốn sách kỹ năng.

Lê Thiếu Hi đành phải lấy cuốn sách kỹ năng màu sắc lòe loẹt ra: “Không có phản ứng. “

Vân Duật ngẫm nghĩ: “Ừm...”

Nhạc Hi một lời đánh thức cả đám trong mộng: “Mở ra xem.”

À cái này......

Cũng phải!

Sách kỹ năng trong game không thể lật xem, nó chỉ là một đạo cụ trong game nên chỉ cần bấm một cái là xong.

Sau khi mang nó ra ngoài hiện thực, nó chắc chắn cũng sẽ được ‘hiện thực hóa’, bởi vì các cuốn sách trong thế giới hiện thực đều có thể mở ra được.

Ai nói Tai thú chúng ta không có não, đây rõ ràng là đại, trí, nhược, ngu, mà.

(Đại trí nhược ngu: Làm một việc tưởng ngu nhưng lại chứa trí tuệ.)

Lê Thiếu Hi nhanh chóng thử, thật sự là mở ra được nè.

Cũng không thể trách cậu cùng Vân Duật rơi vào lối mòn tư duy được. Trên thực tế thì hình dạng cuốn sách kỹ năng này có giống như quyển sách đâu chứ.

Có cuốn sách nào khảm hàng loạt viên đá quý lên trên như vậy không chứ, đã vậy ngay mép sách còn được khảm một hàng viền sách bằng vàng nữa!

Nếu không phải Đa Bảo Các bảo nó là một cuốn sách, thì trông nó càng giống một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật hơn.

Vừa mở ra Lê Thiếu Hi liền thấy ngu người ngay tại chỗ.

Vân Duật đã sớm đoán được chút chút nhưng ngay sau khi nhìn thấy nó thì: “...” Sao anh cảm thấy đau đầu ghê.

Lê Thiếu Hi ngẩng đầu lên, khổ sở nói: “Tôi không muốn học thuộc toàn bộ đâu nhé.......”

Vân Duật: “Cái đó... Thành tích học tập của cậu có vẻ khá tốt?”

Lê Thiếu Hi: “.........”

Vân Duật: “Tôi nhớ kỳ thi tháng trước thành tích của cậu đứng thứ ba toàn khối đúng không?”

Lê Thiếu Hi: “...”

Vân Duật vỗ vai cậu: “Cục cưng, chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày!”

Lê Thiếu Hi có chết cũng không ngờ, cậu lười biếng trốn học thành công vậy mà lại cái cuốn sách kỹ năng chằng chịt chữ không là chữ này ngáng chân!

Mở sách kỹ năng ra, trang tiêu đề là một hàng chữ to.

Nếu bạn muốn luyện kỹ năng này, trước tiên bạn phải học thuộc nó.

Trò tụng kinh đầy ám ảnh kia sao!

Cái này, cái này, này.....

Ồ, tính ra nhìn nó dày vậy chứ bên trong cũng không có mấy tờ cả. Vì mỗi tờ giấy đều được làm bằng vàng nên trông cuốn sách có vẻ dày nhưng thực ra chỉ có mười lăm trang, hơn nữa mặt sau của mỗi trang đều toàn là hình minh họa.

Nhưng mặt trước của mười lăm trang này đều toàn là chữ nha!

Nếu bắt học thuộc lòng cả cuốn sách chắt ná thở mất!

Vân Dục nhìn thời gian: “Chú ý thời gian chút, nhanh học thuộc hết đi. Ngày mai còn phải huấn luyện tỉ lệ trúng đích của kỹ năng đặc biệt nữa. Tầm chạng vạng tối là cậu đã phải vào trận rồi.”

Thời gian không chờ đợi ai. Lê Thiếu Hi muốn chuẩn bị đầy đủ cho hắc trận tiếp theo.

Mặc dù có ma kiếm Tinh Hồng, nhưng có thể học thêm được nhiều kỹ năng khác vẫn tốt hơn. Đối mặt trước sự sống và cái chết, thêm một sự đảm bảo thì dường như... dường như...

Có vẻ cái quỷ á, làm khó cậu quá rồi!

Không hổ là cuốn sách có skill làm mù, học xong nói thật chứ chắt cậu mù mắt có.

Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy giống hệt sổ bệnh án của bác sĩ nhãn khoa vậy.

Trần đời Nhạc Hi sợ nhất là đọc sách chứ đừng nói là còn phải học thuộc lòng. Cậu chỉ đọc hai dòng đã có thể ngủ gật, anh ta không khách khí bỏ mặc vị “đồ đệ” nhà mình: “Cố lên, sau khi học thuộc lòng, tôi sẽ cùng cậu làm quen với các kỹ năng.”

Không đợi Lê Thiếu Hi mở miệng, Tai Thú đã chạy mất dạng.

Tần Toái Ngọc hắng giọng: “Cái đó... Tôi đi làm đây.”

Lê Thiếu Hi: “...”

Nhìn bộ dạng của cha Tần, sao cậu có cảm giác như học tra vậy chứ!

Mà Vân Duật cũng muốn chạy, Lê Thiếu Hi liền gọi anh ta lại: “Hội trưởng...”

Vân Duật: “Hả?”

Lê Thiếu Hi: “Cùng tôi làm một thí nghiệm.”

Vân Duật lập tức biến sắc.

Lê Thiếu Hi cảm thấy học một mình không bằng học nhóm, cậu nghiến răng nghiến lợi: “Cùng nhau học đi, xem chúng ta có thể học mù mắt không.”

Vân Duật: “ ...” Thằng nhóc này!

Dù không muốn nhưng Vân Duật lại không tiện từ chối.

Mặc dù những kỹ năng cấp 2 này đối với người chơi ở cấp độ như anh mà nói thì vô dụng, nhưng đây quả thực là một cuộc thử nghiệm. Nếu như có thể cùng nhau ghi nhớ, cùng nhau học hỏi, sau đó......

Vậy có thể dùng cuốn skill này quăng lưới kiếm tiền nha.

Vân Duật nhịn, nhịn một chút: “Được, được, tôi học cùng cậu.”

Lê Thiêu Hi lập tức nhe răng ra cười híp mắt không thấy ánh mặt trời.

Vân Duật: “...”

Con hồ ly nhỏ này, làm thí nghiệm là cái cớ, kéo người ta cùng khổ mới là sự thật!

Đáng tiếc là bọn họ không có cách nào mở sách kỹ năng khi ở trong Vết Rách. Nếu không, lấy tốc độ dòng chảy thời gian ở trong Vết Rách thì chỉ cần học trong một giây là xong, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Vân Dục đi theo Lê Thiếu Hi cùng đọc sách kỹ năng, trong lòng có chút lo lắng: “Nếu như tôi học được, cậu không học được thì sao?”

Lê Thiếu Hi: “Không phải vấn đề lớn. Tôi còn có Ma Kiếm Tinh Hồng nha.”

Vân Duật: “...”

Đúng vậy, thằng nhóc này có thần khí trên người, thiếu đi một cái skill cấp 2 thì cũng chả có vấn đề gì cả.

“Tới đi.” Vân Duật nghiến răng.

Thật may.......

Vân Duật chỉ nhìn thử cũng không thể đọc được.

Chắc chắn, cuốn sách này có thuộc tính chỉ cho một người dùng.

Cũng không phải chỉ có Lê Thiếu Hi mới có thể học được, mà còn tùy thuộc vào người sở hữu nó.

Lê Thiếu Hi đang cầm vậy thì chỉ có mỗi Lê Thiếu Hi là có thể đọc rõ nét chữ trên đó. Còn nếu Vân Duật đang cầm sách thì chỉ có mỗi Vân Duật là có thể đọc được.

Mà nếu cả hai cùng cầm sách để đọc thì cả hai người đều không thấy rõ chữ nốt.

Lê Thiếu Hi vừa có một suy đoán khác: “Tôi đọc cho anh nghe nhé?”

Vân Duật: “...”

Thằng nhóc này quyết không buông tha cho anh mà.

Căn cứ vào nguyên tắc cơ bản của việc nghiên cứu khả năng của Đa Bảo Các, Vân Duật kiên nhẫn nói: “Thử đi.”

Đáng tiếc.

Đọc cũng không được.

Lê Thiếu Hi nói cái gì vân Duật nghe còn không hiểu chứ đừng nói là học thuộc lòng.

Lê Thiếu Hi tiếc nuối: “Xem ra chỉ có một người học được.”

Vân Duật cuối cùng cũng thoát khỏi việc học thuộc lòng đầy xui xẻo này rồi. Anh ta lập tức đứng dậy nói: “Cố lên, tụng kinh xong chúng ta lại đi ăn cơm.”

Lê Thiếu Hi: “...”

Nói thế chẳng khác nào cắt phần ăn của cậu vậy!

Vân Duật lướt đi rất nhanh, dù sao anh ta cũng là một người sử dụng năng lượng gió, nếu anh ta muốn chạy thì chỉ cần thuấn di một cái là biến mất tăm.

Lê Thiếu Hi chỉ có thể chán nản ngồi đó tụng cho xong quyển kinh này.