Rất hiển nhiên, Giản Việt không phải là cha của hắn, không dễ bị lừa dối như vậy.
Lê Thiếu Hi suy nghĩ rồi suy nghĩ, thẳng thắn nói: "Khụ, là hệ thống cưỡng chế truyền tống, tôi thật sự không phải cố ý vào phó bản để kéo chân sau."
Thật vất vả nói một câu tiếng người, câu tiếp theo lại lộ ra nguyên hình: "Cái kia... Việt ca, anh xem anh kéo điểm công kích đến tối đa như vậy, có thể hay không thuận tiện bảo vệ đồng đội đáng thương, tay trói gà không chặt* một chút?
*Tay trói gà không chặt: Tả người quá yếu đuối, kém cỏi, chẳng làm được việc gì.
Nói xong, Lê Thiếu Hi nhìn về phía Giản Việt với ánh mắt trông mong, chân thành mà vô tội --- dù sao lúc này cũng không có ai phát sóng trực tiếp.
Dù có người phát sóng trực tiếp thật cũng không ngăn được quyết tâm muốn ôm đùi của Lê Thiếu Hi.
Nói đùa cái gì, người khác là đang chơi trò chơi, hắn lại phải liều mạng.
Sợ Giản Việt get không đến (Sợ Giản Việt không hiểu), Lê Thiếu Hi kiên nhẫn giải thích: "Không sai, chính là tôi." Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, vị đồng đội đáng thương của ngài chính là tại hạ.
Giản Việt: "..."
Nhịn một chút, cuối cùng Giản Việt mới mười bảy tuổi cũng nhịn không được, nói tiếp: "Phụ trọng tám mươi, tay trói gà không chặt?"
Lê Thiếu Hi không kịp phản ứng Giản Việt.
Từ khi tiến vào trò chơi đến nay, đây là câu dài nhất của anh*.
*Dù công nhỏ tuổi hơn thụ nhưng thụ không biết điều đó và thụ đang muốn ôm đùi công nên gọi công là "ca" vì vậy mình sẽ tiếp tục để xưng hô của Giản Việt là anh.
Tiếng như người, anh đọc nhấn từng chữ rõ ràng, sạch sẽ, âm điệu lãnh đạm, giống như không khí sáng sớm trong mùa đông, thanh triệt lại lạnh băng, có cảm giác giọng của hắn có thể đông lạnh lỗ tai người nghe.
Lỗ tai Lê Thiếu Hi run run, hắn hoàn hồn.
Đúng nhỉ, hắn kéo căng điểm phụ trọng, trong trò chơi này chưa từng có người nào làm giống hắn, sau này chắc cũng không có ai. Luận "sức lực", nếu hắn nhận thứ hai, các người chơi khác cũng không dám nhận vị trí thứ nhất.
Nói mình tay trói gà không chặt, là hắn quá khiêm tốn.
"Dù vậy cũng không ngăn cản được nội tâm yếu ớt của tôi." Lê Thiếu Hi bắt đầu lý luận: "Anh đã từng nghe qua một từ này chưa?"
Giản Việt chưa từng gặp bạn cùng lứa tuổi nào như Lê Thiếu Hi: "Từ gì?"
Lê Thiếu Hi thành khẩn mà kiên định chỉ vào chính mình: "Kim cương baby."
Giản Việt: "..."
"Hở." Lê Thiếu Hi đuổi theo sát Giản Việt đang nhanh chân rời đi, nói đùa cái gì, hắn là kim cương baby mà, sao có thể để hắn chạy.
Cái trò chơi quỷ quái này có tận năm cửa ải, nếu để hắn một mình thông quan...
Ân, phải đánh tới khi nào!
Có đùi mà không ôm là ngốc, dù thuộc tính của đùi có hơi lạnh nhưng cũng không thể buông tay.
Nơi Lê Thiếu Hi và Giản Việt bị truyền thống tới là một lối đi, phải đi qua nơi này mới tiến vào cửa ải thứ nhất.
Phương Diệc Hoài trước đó đã đơn giản giải thích qua, mỗi cửa ải đều có một viên đá quý nguyên tố, ví dụ như "gian phòng" thứ nhất này có chứa Trân Châu Nguyên Tố.
Thông đạo cũng không ngắn, Giản Việt đi phía trước, Lê Thiếu Hi theo sau, hai nam sinh chân dài bước chân nhanh, ước chừng là cần đi một hai phút.
Lúc đi được một nửa, Lê Thiếu Hi bỗng mở miệng: "Việt ca, anh từng chơi trò này chưa?"
Giản Việt dừng lại một chút: "Không có."
Lê Thiếu Hi: "Nha..."
Giản Việt không nhìn hắn: "Vì cái gì mà hỏi như vậy."
Lê Thiếu Hi chỉ chỉ hoa văn màu đen cách nhau ba bước trên thông đạo: "Nơi này là địa điểm cày quái đúng không? Có vài trò chơi sẽ sắp xếp một điểm luyện tập cho người chơi trước khi họ chính thức tiến vào cửa ải, cái thông đạo này hiển nhiên được lập ra để giúp chúng ta quen thuộc với phương thức đánh quái."
Cũng vì thông đạo này dùng để luyện tập cho nên lúc trước Phương Diệc Hoài căn bản không có đề cập tới, chỉ cần có tay là có thể đánh gϊếŧ quái, không cần lãng phí thời gian cố ý giới thiệu về thông đạo này, phải biết là lúc đó bọn họ chỉ có ba phút thời gian chuẩn bị.
Thông đạo luyện quái này cơ bản không có khả năng làm thương người chơi, những người chơi lão luyện sẽ ngại lãng phí thời gian, trực tiếp đi vòng qua.
Bước chân của Giản Việt nhìn như tùy ý, kỳ thật là mỗi bước đều chính xác giẫm lên những viên gạch.
Làm như vậy sẽ không kích phát game đổi mới quái vật*.
*Cho ai không chơi game: Khi gϊếŧ quái vật rồi chờ vài phút, sẽ có quái mới thay thế những con đã chết.
Chỉ khi chạm vào những viên gạch kia thì quái vật mới không đổi mới.
Những viên gạch kia là cách nhanh nhất để băng qua thông đạo này, tiến vào cửa ải.
Cho nên Lê Thiếu Hi mới hỏi anh ta đã từng chơi trò chơi này chưa.
Nếu không, làm sao lại giẫm chuẩn như vậy?
Nghe hắn hỏi vậy, Giản Việt dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang theo sát sau lưng anh, nhìn anh với ánh mắt mang theo dò xét.
Tiểu tử này nhìn như luôn cười hí hửng, nghĩ gì nói nấy nhưng kỳ thật tâm tư nhanh nhẹn, thân thủ cũng rất tốt.
Giản Việt đúng là chưa từng đến nơi này nhưng anh đã từng đi qua nhiều phó bản của 'Vết rách', căn bản sẽ không bị loại phó bản tân thủ này làm vướng chân. T𝙧ải 𝗇ghiệm đọc 𝐭𝙧uyệ𝗇 số 1 𝐭ại ﹛ TRuMTRU𝓨𝖤 N﹒𝑉N ﹜
Đối với Lê Thiếu Hi, độ khó của phó bản này ít nhất là cấp S, thế mà hắn vẫn có thể vừa giẫm những viên gạch, vừa nhạy bén đuổi theo anh, rất không bình thường.
Lê Thiếu Hi cũng không muốn kích phát thiết lập đổi mới quái cho nên hắn theo sát bước chân của Giản Việt, khi anh dừng lại, hắn cũng tranh thủ thời gian phanh lại.
Phát hiện ánh mắt của Giản Việt, Lê Thiếu Hi hiếu kì nhìn anh: "Việt ca?"
Giản Việt lần đầu tiên nghiêm túc dò xét hắn: "Ngươi tên gì?"
Lê Thiếu Hi: "A?"
Giản Việt: "Tên."
Lê Thiếu Hi nháy nhát mắt: "Là Tụ Đa Đa nha."
Giản Việt: "..."
"Hoặc là..." Lê Thiếu Hi cong môi, lộ ra hai răng nanh trắng nõn, "Anh có thể gọi tôi là Kim Cương Baby." Hắn có nghĩa vụ thời thời khắc khắc nhắc nhở đại lão, hắn chỉ có đầy phụ trọng nhưng kì thực là một kim cương baby nhỏ yếu ớt!
Giản Việt: "..."
Suy nghĩ nhiều.
Đây tuyệt đối không phải là người anh muốn tìm!
Giản Việt tiếp tục đi về phía trước, Lê Thiếu Hi không phát giác ra điều gì, nhỏ giọng cố gắng nịnh hót: "Anh thế mà chưa chơi trò này bao giờ, hóa ra anh chỉ là một người chơi phổ thông bình thường với thiên phú dị bẩm a..."
Giản Việt: "..." Khóe miệng đang căng chặt khó tránh khỏi thả lỏng một chút.
Đối mặt với Lê Thiếu Hi lải nhải, tính tình Giản Việt vậy mà không có phát tác.
Phải biết rằng khi Phương Diệc Hoài cùng anh chào hỏi, Giản Việt trực tiếp kêu hắn tránh ra.
Trong không gian bốn bề yên tĩnh, bọn họ bước vào cửa ải đầu tiên.
Phương Diệc Hoài đã nói qua, ở đây có tổng cộng năm cửa ải, mỗi một cửa ải đều là một gian phòng với chủ đề xoay quanh viên bảo thạch nguyên tố, đẹp thì đẹp nhưng cũng nguy hiểm.
Thấy cánh cửa gần ngay trước mắt, chỉ mới nhìn thoáng qua mà Lê Thiếu Hi đã nhịn không được mắng thiết lập của trò chơi trong lòng.
Mẹ nó, vì cái gì mà phụ trọng có hạn mức cao nhất!
Nếu không vì nó thì những viên trân châu xinh đẹp này có thể sửa tên thành họ Lê rồi! (Ủa em, ham tiền đến nỗi muốn rước nó về luôn hả:)))
Cửa ải thứ nhất có chủ đề là trân châu, cánh cửa được thiết kế mười phần tinh xảo, được trang trí bởi một vỏ sò lớn với màu lót là các loại sắc thái của màu trắng, xung quanh được khảm một vòng lại một vòng trân châu phẩm chất cao, bởi vì trân châu có màu sắc bất đồng nên được sắp xếp thành một đạo cầu vồng khoa trương.
Cánh cửa vỏ sò vốn là hình cung, đám trân châu được sắp xếp hoàn mỹ thành cầu vồng, nhìn quý khí bức người.
Lê Thiếu Hi nghiêm túc suy nghĩ khả năng nhét cửa vào balo...
A, không có khả năng, bởi vì ---
Hắn, chỉ, có, tám, mươi, điểm, phụ, trọng!
Không thể nhìn, càng nhìn càng đau lòng, Lê Thiếu Hi chỉ có thể nói chuyện để trấn an tiểu tâm linh của mình*: "Rất đẹp ha."
*Cái linh hồn bé nhỏ của ẻm
Giản Việt không có đáp lời.
Điều này không ngăn cản được Lê Thiếu Hi lầm bà lầm bầu để phân tán nỗi thất vọng khi không mang đi được số tiền to lớn: "Anh xem cái thiết lập chủ đề gian phòng này có giống thiết kế cho lễ đường hôn nhân không?"
Lê Thiếu Hi ngoài miệng thì đang nói hưu nói vượn nhưng trong lòng tất cả đều là: F*ck, cánh cửa vỏ sò trân châu cầu vồng a!
"Đầy 30 năm là đám cưới ngọc trai, đầy 40 năm là đám cưới hồng ngọc, đầy 45 năm là đám cưới lam ngọc, đầy 50 năm là đám cưới vàng, đày 60 năm là đám cưới kim cương."
*Các thời gian kỉ niệm ngày cưới á, kỷ niệm 30 năm ngày cưới là ngọc trai, 40 năm là hồng ngọc, vân vân. Ai muốn tìm hiểu thêm thì đây nha:
Trò chơi này có năm cửa ải, vừa vặn là có năm chủ đề là: Ngọc trai, hồng ngọc, lam ngọc, vàng, kim cương.
Lúc nghe Phương Diệc Hoài giới thiệu, Lê Thiếu Hi nhịn không được mà oán thầm trong lòng ---
Chủ đề gì mà vừa vặn ứng với chủ đề của các kỉ niệm năm đầy năm ngày cưới.
Két một tiếng, cửa vỏ sò trân châu cầu vồng bị đẩy ra, bọn họ chính thức tiến vào cửa ải thứ nhất.
Lê Thiếu Hi thu lại tâm tư, chuẩn bị tiếp nhận đả kích càng lớn hơn, cửa nhìn hoành tráng như vậy, bên trong càng không thể...
"..."
Lê Thiếu Hi không kiềm chế được: "Cái quỷ gì!"
Giản Việt cười lạnh: "Heo."
Lê Thiếu Hi: "..." Hắn hoài nghi lão đại mắng hắn nhưng hắn không dám phản bác.
Nhưng cái chủ đề thật sự là heo a.
Ai lại chơi như vậy?
Mặc dù không thấy được trân châu giá trị lớn hơn, nhưng nhìn thấy cả căn phòng đầy heo mũm mĩm hồng hồng, cũng làm cho hắn tự bế.
Chủ đề của căn phòng bên trong cửa ải không phải là đủ loại ngọc trai, mà thật sự là heo.
Mà những con heo này đều là một đám tai to mặt lớn, một mông có thể ngồi chết 3 Lê Thiếu Hi.
"Lại nói tiếp..." Lê Thiếu Hi bỗng nhiên nghĩ đến, "[Thợ mỏ đào bảo] hình như thật sư có heo?" Hắn đang nói về phiên bản máy tính, có cái ông lão thợ mỏ đầu bạc trắng dùng máy câu đá quý, ở trong game đó có rất nhiều cửa ải, quang cảnh đằng sau hình như thật sự có đám động vật nhỏ ngậm kim cương chạy khắp nơi*?
*Trò chơi này lâu rồi, Thiên chỉ kiếm được cái hình chất lượng thấp như thế này thôi nhưng vẫn đủ để mọi người hiểu Lê Thiếu Hi đang nói về cái gì, cái con mà chạy tán loạn khắp màn hình á.
"Không đúng." Lê Thiếu Hi, "Tôi nhớ rõ đám động vật đó là chuột."
Giờ khắc này, hắn cũng không thể xác định, hẳn hỏi Giản Việt: "Là chuột hay heo?"
Giản Việt: "Chuột."
Lê Thiếu Hi: "A?"
Giản Việt: "Người thiết kế sợ chuột nên đổi thành heo."
Lê Thiếu Hi: "..." Cái này cũng được hả!?
Chờ chút, Lê Thiếu Hi bắt được trọng điểm: "Làm sao anh biết người thiết kế sợ chuột?"
Giản Việt: "Đoán."
Lê Thiếu Hi: "..." Tin được cái quỷ á.
Đối mặt với một phòng đầy heo, Giản Việt vẫn không nhúc nhích, đứng cạnh cửa, Lê Thiếu Hi thành thành thật thật trốn ở sau anh, nhỏ giọng kêu: "Việt ca?"
Giản Việt: "Ừm."
Lê Thiếu Hi nhắc nhở hắn: "Anh đi lên trước?"
Lão đại nên đánh quái, cầm lấy vũ khí của anh mà xông lên a!
Giản Việt không nhúc nhích.
Tâm Lê Thiếu Hi lộp bộp một chút, hắn cẩn thận mở miệng: "Anh nhìn tôi đi, tất cả thuộc tính phòng ngự đều là số không, lực công kích cũng là số không, HP..."
Giản Việt bổ sung thay hắn: "Cao hơn tôi ba mươi lần."
Lê Thiếu Hi: "..."
Ai lại tính như vậy chứ huynh đệ, anh một giọt máu, tôi có hơn anh ba mươi lần thì cũng chỉ có ba mươi giọt máu thôi.
Lê Thiếu Hi ý thức được "thâm ý" bên trong lời nói của Giản Việt, hắn sợ hãi: "Cái kia... Việt ca, anh sẽ không thật sự muốn tôi đi dẫn quái đâu đúng không?"
Người khác là thực tế ảo, những thứ Giản Việt nhìn thấy cho tới bây giờ đều là chân thật, cho nên thiếu niên với giọng nói rụt rè cũng là chân thực, âm thanh vô cùng chân thật hướng vào lỗ tai anh mà chui.
"Không phải đâu." Anh xoay người, nhìn về phía Lê Thiếu Hi.
Lê Thiếu Hi trợn mắt há mồm.
Khó có cơ hội lật ngược thế cờ, Giản Việt cũng không phát giác trong mắt mình có ý cười nhàn nhạt.
Anh biết Lê Thiếu Hi rất sợ, người mới lần thứ nhất tiến vào 'Trận' (phó bản của 'Vết rách'), bị dọa đến hoài nghi nhân sinh là trạng thái bình thường. Biểu hiện của Lê Thiếu Hi đã là hiếm thấy, tâm rất lớn.
Giản Việt hỏi hắn: "Ngươi có công kích ma pháp sao?"
Lê Thiếu Hi: "...Không có."
"Có công kích vật lý sao?"
"...Cũng không có."
Lông mi Giản Việt buông xuống: "Không thể gϊếŧ quái, không thể kháng quái, ngươi có thể làm gì?"
Lê Thiếu Hi chỉ thấp hơn Giản Việt vài centimet, không đến mức phải ngửa đầu để nhìn mặt anh, nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần nên hắn cảm thấy một chút cảm giác áp bách.
Đương nhiên, hắn không sợ Giản Việt, hắn sợ chết ở chỗ này thì cha mẹ sẽ khóc tắt thở.
Du͙© vọиɠ cầu sinh của Lê Thiếu Hi rất mãnh liệt, hắn nhỏ giọng nói: "Ví dụ như... Không có ý kiến với các quyết định anh đưa ra?"
Oanh một tiếng nổ vang vọng bên tai.
Giản Việt đang đưa lưng về phía lũ heo, hướng Lê Thiếu Hi lại chính diện nhìn thẳng chúng.
Từng đám heo lớn màu hồng thế mà toàn bộ nổ mạnh, ánh lửa che ngợp bầu trời, đem cả gian phòng chiếu sáng như ban ngày.
Đâu là một cảnh tượng khó mà thấy trong hiện thực, vậy mà lại chân thật hiện ra trước mắt, Lê Thiếu Hi ngây người.
Nổ mạnh, lửa cháy.
Sóng nhiệt chói mắt thiêu đốt làn da cùng mùi thuốc súng gay mũi.
Trái tim đập liên hồi, Lê Thiếu Hi rõ ràng cảm nhận được, đây tuyệt đối không phải là một trò chơi, mà là sự tồn tại chân thực.
*Có thể tưởng tượng đây là vụ nổ heo Lê Thiếu Hi nhìn thấy