Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các

Chương 4

Lê Thiếu Hi đau lòng tới mức phát ra một tiếng kêu tràn đầy tình cảm chân thật.

Điều này không công bằng, dựa vào cái gì mà thuộc tính công kích có thể vượt qua một trăm điểm mà phụ trọng lại không được?

Phụ trọng thì làm sao?

Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy!

Hắn muốn khiếu nại!

Phương Diệc Hoài im lặng, nếu không phải hắn đang mở phát sóng trực tiếp thì hắn sẽ trực tiếp mắng chửi người a, đây là game tổ đội, có thể đừng làm ẩu như vậy được không!

Sau đó hắn liếc nhìn làn đạn, tâm tình chuyển biến trong nháy mắt.

A...

Hiệu quả tiết mục dường như tốt ngoài ý muốn a. TruyenHD

Làn đạn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một mảng lớn "ha ha ha ha ha ha ha ha" xen lẫn các bình luận vui sướиɠ khi người gặp họa.

"Tri thức mới a, thì ra phụ trọng có hạn mức cao nhất."

"Nếu không có Tụ Đa Đa, chỉ sợ lão Hoài thông quan một trăm lần cũng không biết tin tức này."

"Nói thật, trừ bỏ vị kỳ ba này, sẽ không có người thứ hai nâng phụ trọng lên max cấp."

"Nhưng mà hắn nâng phụ trọng nhiều đến vậy để làm gì?"

"Hắn sẽ không... Ngây thơ... Cho rằng... Cái chồng bảo thạch này có tác dụng lớn đi!"

"Lão Hoài lão Hoài, mau nói cho Manh Đa Đa biết là chồng bảo thạch này trừ đẹp mắt ra thì không còn tác dụng khác đi ha ha ha."

*Manh Đa Đa: Đa Đa dễ thương.

"Đúng đúng đúng, mau nói cho hắn, tỷ tỷ muốn xem Đa Đa khóc."

Phương Diệc Hoài không muốn nói để tránh vị này tụ (ngốc) nhiều hơn!

Nhưng người xem đập tiền ném cho anh hai mươi cái hỏa tiễn.

Haiz, streamer kiếm sống cũng không dễ dàng, Phương Diệc Hoài khuất phục.

Phương Diệc Hoài hít sâu, nói với Lê Thiếu Hi: "Huynh đệ, là lỗi của anh."

Lê Thiếu Hi còn đang đau lòng, ngẩng đầu: "A?"

Phương Diệc Hoài nhìn nhiệt độ kênh livestream đang tăng vọt, nhập diễn càng sâu, tự trách nói: "Là anh quên nói cho em, cái chồng bảo thạch này ngoại trừ đẹp mắt ra thì không còn tác dụng gì khác!"

Lê Thiếu Hi: "..." Đá quý sáng long lanh đúng là không có tác dụng gì trong game nhưng có thể đổi sang tiền thật a!

Phương Diệc Hoài không ngừng cố gắng giải thích: "Thật, bằng kinh nghiệm thông quan ba lần của anh, không thể dùng bảo thạch để đổi trang bị, dược phẩm, thậm chí khi ném lên đầu đám quái cũng không tạo thành thương tổn cho chúng!"

Đủ kỹ càng chưa, đủ tỉ mỉ chưa, tự bế đi Ngốc Đa Đa!

Lê Thiếu Hi: "..."

Những điều này hắn đều biết, hắn nghe được Phương Diệc Hoài giải thích với các cô gái.

Nhưng... bảo thạch có hữu dụng trong game hay không thì liên quan gì đến hắn, Lê thiếu nghèo khóc?

Hắn là muốn mang đá quý ra ngoài.

Phương Diệc Hoài nhìn lướt qua làn đạn, tốt, nhiệm vụ hoàn thành.

Mật độ ha ha ha ha ha trong làn đạn tăng cao, có người xem còn ném xuống năm mươi cái hỏa tiễn: "Ô ô ô, Tụ Đa Đa thật đáng yêu, bộ dạng ngây ngốc càng đáng yêu!"

Phương Diệu Hoài chua chua: Lớn lên đẹp trai thật tốt a, đáng thương nhan sắc của anh, thậm chí còn không xứng ăn cơm chùa.

Phương Diệc Hoài nể mặt năm mươi cái hỏa tiễn, an ủi Lê Thiếu Hi: "Người anh em, điểm đã dùng rồi thì thôi, lần này anh..." Lúc đầu hắn thề son sắt sẽ dẫn đội ngũ thông quan nhưng ngẫm lại đội hình bây giờ của mình, tâm lạnh hơn nửa, sửa lời nói, "anh sẽ cố hết sức."

Không phải là lão Hoài sợ mà là với cái đội hình này thì ai cũng không đảm bảo được chiến thắng a!

Hai cô gái là ma mới, lần đầu tiên chơi trò này, còn chưa quen cách thao tác thiết bị VR.

Hai nam sinh, người này so với người kia còn kỳ ba hơn, một người "một giọt máu", người còn lại có "đầy phụ trọng", nghe có vẻ hơi bình thường nhỉ...

Bình thường cái quỷ!

Cái này... Cái này...

Thông quan?

Mơ à!

Nếu như Lê Thiếu Hi không biết Phương Diệc Hoài đang phát sóng trực tiếp, có lẽ hắn sẽ cảm thấy người này thật tốt, đối mặt với dạng đồng đội hố người như thế này còn có thể an ủi họ, đúng là một thánh phụ.

Nhưng hiện tại hắn biết Phương Diệc Hoài đang phát sóng trực tiếp, cho nên... cũng đoán được lí do Phương Diệc Hoài an ủi hắn.

Hoặc là vì duy trì thiết lập nhân cách hoặc là vì tăng hiệu quả của kênh livestream.

Chẳng qua đây là điều rất bình thường, Lê Thiếu Hi cũng là một người chơi lâu năm, khi đối mặt với đồng đội heo, hắn có thể âm dương quái khí* móc mỉa họ đến tự ti.

*Âm dương quái khí: Nói chuyện chanh chua.

Game tổ đội mà làm ẩu như vậy là đang tìm mắng.

Bình thường Lê Thiếu Hi không thể nghi ngờ là một đồng đội xuất sắc.

Chẳng qua, bây giờ hắn không phải là đang chơi game.

Hắn sờ không tới thiết bị VR, không thoát ra khỏi game được, còn có một nhiệm vụ không giống bình thường.

- -- Tồn tại ba ngày, có thể mang đi bất cứ đồ vật gì trong game.

Câu nói này không biết đã chiếu qua chiếu lại trong đầu Lê Thiếu Hi bao nhiêu lần, mỗi câu mỗi chữ đều bị hắn phân tích kĩ càng, hắn có thể xác định hai điểm.

Thứ nhất, hắn cần sống sót trong ba ngày.

Thứ hai, hắn có thể đem đi bất cứ đồ vật gì hắn có thể cầm.

Hắn cũng không cần thông quan game, hắn chỉ cần trụ lại ba ngày, tận lực mang theo các đồ vật hắn muốn trên người.

Cho nên, trong những thuộc tính này thì phụ trọng là có ý nghĩa lớn nhất đối với hắn.

Không có phụ trọng, hắn không thể mang bất cứ đồ vật gì đi.

Thuộc tính quan trọng tiếp theo là HP, có lẽ đây là sinh mệnh của hắn trong game, có lẽ đây là giá trị sinh mệnh ngoài đời thật của hắn, dù sao hắn đang bị nhốt trong game, chết trong game dẫn đến chết ngoài đời thật cũng không phải là không có khả năng.

Phân bố điểm nhìn như hoang đường này của hắn ngược lại là phân bố tối ưu nhất đối với hắn.

Nếu như phụ trọng không có hạn chế thì hắn sẽ tiêu hết một trăm điểm cho phụ trọng.

Từ cách Giản Việt thêm điểm là có thể nhìn ra, có thể tham ô điểm thuộc tính, ví dụ như đem chín điểm của HP đem cho thuộc tính khác.

Đương nhiên, Lê Thiếu Hi không túng quẫn đến mức tham ô điểm.

Trò này không giống với game bàn phím, người chơi không còn sử dụng con chuột, bàn phím hay màn hình di động để khống chế nhân vật, họ sẽ được trải nghiệm việc tự thân dung nhập vào game.

Bởi vậy, tố chất cơ thể có thể nâng cao giá trị thuộc tính, ví dụ như giá trị né tránh, tốc độ, những giá trị này đều có ở trong game thời xưa, ở trong thế giới thực tế ảo thì càng có không gian để thao tác.

Nếu trong hiện thực có tố chất cơ thể tốt, giá trị né tránh và giá trị nhanh nhẹn trong thực tế ảo cũng sẽ được nâng lên.

Ngày xưa Lê Thiếu Hi toàn thức thâu đêm để chơi game nên có thể nói là tố chất cơ thể của hắn khá tốt. Nói trắng ra là nếu có thể lực không tốt mà dùng thiết bị VR, chơi một giờ là có thể nằm co quắp trên đất.

Đối với cách phân bố điểm của Giản Việt, Phương Diệc Hoài cực kỳ ghét bỏ nhưng Lê Thiếu Hi thì hơi kinh hãi.

Thêm điểm một cách cực đoan như vậy thì người này rất tự đại nên chơi đùa một cách mù quáng hoặc là cực kỳ tự tin với tố chất cơ thể của mình, tự tin đến mức có thể né tránh hơn chín mươi chín phần trăm tổn thương.

Nếu là trường hợp sau thì người này ở trong hiện thực có chút đáng sợ.

Đây hẳn là cấp bậc của đặc công.

Đặc công sẽ chơi game?

Đặc công sẽ nhìn... nữ tính... như vậy?

Khụ, không phải là nương pháo*.

*Nương pháo: nhằm chỉ những người đàn ông có ngoại hình, cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái.

Mà là... Đẹp quá mức!

Tâm tư Lê Thiếu Hi khẽ động, bỗng nhiên nói với Phương Diệc Hoài: "Ta nghĩ..." Hắn nhìn như đang nói chuyện với Phương Diệc Hoài nhưng kỳ thật là đuôi mắt đang trộm liếc Giản Việt.

Phương Diệc Hoài còn đang cảm ơn lễ vật của người xem, bất thình lình nghe được âm thanh, hoàn hồn lại hỏi: "Suy nghĩ gì?"

Người anh em, hối hận cũng đã muộn rồi, làm người có tâm hồn tham tiền, ván này chỉ sợ là không có chút trải nghiệm chơi game nào.

Lê Thiếu Hi lưu ý sắc mặt của Giản Việt, nói với thanh âm không lớn không nhỏ: "... Em là muốn đem nhưng viên bảo thạch này ra khỏi trò chơi."

Vừa nói xong, Lê Thiếu Hi mau chóng liếc mắt về phía Giản Việt.

Thiếu niên đứng trước chồng bảo thạch, giống như một cây trúc lỗi lạc, không dính nửa điểm tục khí, thậm chí còn tinh lọc trọc khí trong nhà gỗ.

Lê Thiếu Hi có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt ---

Giản Việt thờ ơ.

Cái người này đẹp hơn so với đá quý, lạnh lẽo cứng rắn hơn tảng đá.

Ách... Đẹp mắt cũng vô dụng, không thể bán lấy đổi tiền!

Lê Thiếu Hi cũng thờ ơ.

Hai người bọn họ đều thờ ơ, chỉ có Phương Diệc Hoài là ôm bụng cười to, nước mắt đều chảy ra: "Huynh đệ, ngươi... ngươi... ha ha ha ha ha... rất hài hước."

Lê Thiếu Hi vẫn duy trì nụ cười chân thành.

Phương Diệc Hoài cười đến không thở nổi: "Nói thật, vào thời điểm lần đầu tiên anh chơi trò chơi này, anh cũng nghĩ là nếu mang được đám bảo thạch này ra ngoài thì giàu to, còn phát sóng trực tiếp gì nữa? A, vẫn phát sóng trực tiếp, anh sẽ phát sóng trực tiếp chuyển hàng!"

Không chỉ có Phương Diệc Hoài cười đến không thở nổi, làn đạn cũng trở nên náo nhiệt vì Lê Thiếu Hi.

"Ha ha ha ha ha ha, Tụ Đa Đa nói lên tiếng lòng của mọi người chơi."

"Nói thật, cái này nếu có thể mang ra ngoài trò chơi..."

"Tỉnh lại đi! Đây chỉ là từng chuỗi số liệu, ngươi xem công ty khoa học kỹ thuật Lan Hải thành thần bút Mã Lương à, vẽ phát thành thật?"

"Mặc dù vậy nhưng mơ mộng cũng tốt a."

"Móa nó, bỗng nhiên hâm mộ Manh Đa Đa, lão tử lớn tuổi rồi, không dám mơ mộng về loại chuyện này!"

"Nhìn bộ dạng này của Đa Đa thì rõ ràng là một học sinh cấp ba."

"Tuổi trẻ thật tốt a."

"Hồn nhiên ngây thơ."

Sau đó, khan giả bắt đầu ném lễ vật, chuyển áp lực cho Phương Diệc Hoài:

"Lão Hoài, nhận lấy ngư lôi này, hãy mang Manh Đa Đa của tôi thông quan!"

"Xông lên lão Hoài, anh có thể một kéo bốn."

"Ha ha ha ha thú vị thú vị, tôi cũng thêm lễ vật."

"Lão Hoài, thông quan rồi tỷ tỷ ném cho một trăm cái ngư lôi!"

Phương Diệc Hoài: "!"

Một trăm ngư lôi nước sâu, một vạn đồng tiền!

Phương tiểu chủ bá* trực tiếp lên tinh thần!

*Chủ bá: Người phát sóng trực tiếp.

Mẹ nó, trường hợp này thật ứng với câu thế sự vô thường.

*Thế sự vô thường: Chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Vốn tưởng rằng đυ.ng phải hai ma mới hố người, trò chơi này thất bại chắc rồi, ai ngờ hắn còn có thể phất nhanh.

Lưu lượng phòng livestream không có tác dụng, ai ngờ Ngốc Đa Đa lại có thể nâng hảo cảm của người xem.

Có lễ vật!

Chẳng lẽ đây là "kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc" trong truyền thuyết?

Đa Đa không cần hoảng hốt, Hoài ca bảo kê em!

Phương Diệc Hoài hồi phục tinh thần từ trong làn đạn: "Được thôi, ván này anh mang mọi người bay!"

Mắt thấy số lượng người xem trên kênh livestream tăng vọt, chút hoảng hốt của Phương Diệc Hoài cũng vỗ cánh bay đi, có gì mà hoảng, chỉ cần dùng hết toàn lực, tất cả mọi người đều thấy sự nỗ lực của anh, cho dù không thông qua được thì họ cũng sẽ không trách anh.

Huống chi, cho dù không tiếp nhận được thêm lễ vật nào, hiệu quả của tiết mục này đã tốt ngoài dự kiến.

Hắn phát sóng trực tiếp một tháng cũng không bằng lưu lượng mười phút của hôm nay!

Sợ cái quỷ, xông lên là xong việc.

- --

Thành phố A, ở một kiến trúc dưới lòng đất.

Một nam nhân mặc quân trang phẳng phiu, để tóc dài đang nhìn chằm chằm màn hình trước mắt: "Tại sao tiểu Giản Việt lại đi vào phó bản tân thủ?"

Bên cạnh hắn là một nữ sinh cao gầy với tóc ngắn già dặn, mắt kính khung đen cứng nhắc nhưng không che được dung mạo mỹ lệ, chỉ là có vẻ hơi nghiêm túc: "Cửa ải tân thủ lần này có độ khó rất cao."

"Xem ra người mới có tố chất không tệ."

"Ban đầu tố chất cơ thể được phán định là cấp A."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Vừa tròn mười tám tuổi."

"Không tệ a, là người bình thường?"

"Không có trải qua huấn luyện đặc thù."

"Tên?"

"Lê Thiếu Hi."

"Nguyên nhân hắn bị 'Vết Rách' chọn trúng?"

"Trong nhà mắc nợ tám ngàn vạn."

"Như thế này còn có thể tích cực đối mặt, tâm tính không tệ."

"Lại nói, đây là lần thứ mấy Giản Việt vào phó bản tân thủ?"

"Lần thứ tám."

"Như vậy, tiểu bằng hữu này..." Khóe miệng người đàn ông tóc dài hơi cong, thanh âm không nhẹ không nặng, "Là người mà hắn muốn tìm à."

Tám... Số lượng không quá may mắn a.