"Ca ca của ngươi thật là quá tàn nhẫn!" Ôn Ngọc vừa đi vừa oán than, bên cạnh là Thuần Nhã đang cầm bao màn thầu chỉ im lặng lắng nghe hắn lải nhải suốt quãng đường.
"Ngươi có nghe ta nói không đấy hả?" Ôn Ngọc tức giận, huých nhẹ vào bụng y bất mãn. Dường như đến bây giờ Thuần Nhã mới nhận ra bên cạnh mình còn có một người đi theo, y "Hả?" một tiếng.
Ôn Ngọc ngây người sau đó như nộ khí xung thiên vừa đi vừa dậm chân đùng đùng nhanh chóng kéo dài khoảng cách của hai người.
Thuần Nhã đuổi theo: "Nè, đi nhanh như vậy làm gì?" Hắn không thèm để ý, đi một đoạn thật xa rồi quay đầu lại, hắn bất chợt đứng hình.
...Lạc rồi? Giữa biển người đi đi lại lại, bóng hình Thuần Nhã như hư không biến mất không chút vết tích làm Ôn Ngọc giận dữ, có như thế cũng để lạc được sao? Thật đúng là tức chết hắn mà!
Nhịn không được, Ôn Ngọc đành phải chạy ngược về tìm kiếm cái kẻ tên Thuần Nhã kia.
"Ưm!" Một ai đó đột nhiên xuất hiện từ phía sau, dùng khăn mùi xoa đã chuẩn bị sẵn độc dược để đánh ngất hắn rồi vác đi.
...
Ôn Ngọc chìm trong cơn mê không quá lâu, đến chiều tà đã mơ hồ tỉnh lại. Chuyện này đối với hắn mà nói hình như quen vô cùng, đánh ánh mắt nhìn xung quanh thấy ngay một màu đen kịt âm u lạnh lẽo, vừa khi đôi mắt đã quen với không gian tối đen ở đây, hắn mới lờ mờ trông rõ được vài thứ.
Có lẽ hắn bị nhốt trong một nhà chứa củi, hệt như cái lúc hắn được trọng sinh về nơi này một lần nữa. Chỉ khác là bên ngoài bỗng có nhiều hơn mấy tên lính canh.
Ôn Ngọc không biết là kẻ nào đã bắt hắn, phải nói có thể là do một trong số những kẻ hắn đã gây thù trước đây.
Chân tay vô lực, chẳng có chút cảm giác nào. Trầm mặc nhớ lại đoạn ký ức trong lúc mê man vừa nãy Ôn Ngọc chỉ muốn thở dài một cái. Khi nãy mặc dù hắn không có ý thức về mọi thứ xung quanh, cũng không nghe được tiếng nói của mấy kẻ bắt cóc nhưng hắn lại có thể cảm nhận được mình bị bọn chúng ép uống một thứ gì đó, thứ đó có mùi vị khó diễn tả cũng là thứ mà hắn chưa nếm thử qua bao giờ.
"Xoạt" Một tiếng động nhỏ cư nhiên phát ra ở một nơi nào đấy trong phòng chứa củi. Ôn Ngọc nâng cao tinh thần cảnh giác, thân hình cao lớn kia dần dần xuất hiện mang theo hơi thở quen thuộc.
"Thuần nhi?" Mặt Ôn Ngọc hiện tại vừa nóng lại vừa đỏ, vô định nhìn quanh một lượt thốt lên. Thuần Nhã thân mặc hắc phục, hai mắt y trong bóng đêm lóe sáng như thú săn mồi vừa tiến đến chỗ Ôn Ngọc vừa giễu cợt: "Hừ, có vậy mà cũng bị bắt được sao?"
Ôn Ngọc trừng mắt với y, trong màn đêm thăm thẳm mà Thuần Nhã vẫn phần nào cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm đó. Y cúi người cởi trói cho hắn: "Người bắt ngươi đến đây có lẽ là chân tay của phản tướng còn sót lại một phần nhỏ sau đợt thanh trừng của Hoàng Đế."
Cả người hắn lâng lâng không nghe rõ Thuần Nhã đang nói, những tiếng thở dốc nặng nề liên tục nối tiếp nhau, chân tay thì không thể động đậy. Duy chỉ...
Thuần Nhã như bị thôi miên lia mắt đến vùng kia, kinh hô một tiếng: "Ngươi có bị hạ dược không đấy?"
Ôn Ngọc gian nan đáp lời: "Có..."
"Tên ngu ngốc này! Ngươi sống mấy đời rồi mà vẫn ngu ngốc như vậy thế hả?"
"Giúp ta... Thuần nhi." Mặt Thuần Nhã thoáng chốc đỏ ửng, động tác cởi trói cũng cứng ngắc, y nhỏ giọng: "Tại sao ta phải giúp ngươi? Ta với ngươi đâu có..." Bốn mắt chạm nhau, trong đầu Thuần Nhã vang lên ong ong một giọng nói: 《Giúp hắn.》
"Gì chứ?"
《Giúp hắn.》 Thuần Nhã bỗng nhiên nhớ lại lời mà Vân Lạc đã nói với mình. Một giọng nói đến từ nơi xa xăm, luôn luôn thúc giục bọn y phải giúp hắn. Thuần Nhã cau mày, là ai nhỉ?
"Thuần nhi? Thuần nhi..." Ngực Ôn Ngọc phập phồng lên xuống, trước mắt Thuần Nhã trong bóng tối, hắn hiện lên hoàn toàn vẻ gợi người hiếm có.
Vẻ đẹp mê người kia...
"Thuần nhi, hãy giúp vi phu." Ôn Ngọc đưa tay nắm lấy tay Thuần Nhã khẽ gọi.
"Tên điên này, vi phu cái gì chứ?" Yết hầu trượt lên xuống, Thuần Nhã miễn cưỡng chậm rãi ngồi lên đùi hắn, từ từ cởi bỏ y phục người kia: "Ta chỉ giúp ngươi một chút."
"Được." Thanh âm hắn trầm khàn ẩn chứa vô vàn du͙© vọиɠ.
"Thuần nhi, ta thích ngươi." "Ngươi, ngươi nói câu này với bao nhiêu người rồi, hửm?" Giọt mồ hôi y theo gò má lăn dài rồi rơi xuống đất, không khí xung quanh theo đó mà dần dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ôn Ngọc nhíu mày, hắn không trả lời câu hỏi của y mà kịch liệt nhấp hông như con hổ đói khát lâu ngày không được ăn no.
"Cái tên điên này! Ngươi ngồi yên cho ta!"
"Suỵt!" Ôn Ngọc chặn miệng Thuần Nhã lại bằng một nụ hôn sâu, khàn giọng: "Đừng la lớn, sẽ bị phát hiện."
"Ngươi!" Hai tay Thuần Nhã chống lên ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim của người phía dưới làm thâm tâm y nhộn nhạo. Hơi thở hai người thêm dồn dập hòa quyện vào nhau trong không gian khô hanh của màn đêm dày đặc.
...
"Thuần nhi, ngươi nói xem. Nếu ta ngay tại đây bày tỏ với ngươi thì ngươi có đồng ý không?" Sau một hồi phát tiết khó khăn trong âm thầm, Ôn Ngọc mặt dày nằm sấp lên người Thuần Nhã vân vê lọn tóc mượt mà của y. Mặc dù đời này lão thiên gia đã cho hắn một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng, nhưng so ra với Thuần Nhã... Ôn Ngọc rất tự biết thân biết phận. Thuần Nhã dựa người vào cột, tuy híp mắt hưởng thụ nhưng miệng vẫn thốt ra lời cay độc: "Không bao giờ."
"Hả? Ngươi thật sự không đồng ý? Sau khi cùng ta làm xong chuyện đó?"
"Không." Thuần Nhã quay mặt đi: "Ta chỉ là đang giúp người hoạn nạn thôi. Với lại, ta và ngươi cũng đâu có là gì. Bỗng dưng các ngươi lại đem huynh đệ bọn ta từ Y Vân đến đây đó chứ?"
Ôn Ngọc cười khổ: "Giúp người hoạn nạn à?"
"Ngươi không phải là mẫu hán tử ta thích."
Tim Ôn Ngọc đột nhiên vang lên tiếng "rắc".
"Thật?"
"Không lẽ là giả?" Mặt Thuần Nhã ngông nghênh, đắc ý với lời nói của chính bản thân mình.
"Ta khóc đó nha!" Bất ngờ là Ôn Ngọc không mạnh bạo đè y ra hỏi tội như những tên hán tử sắc lang khác, ngược lại hắn như hóa thành trẻ ba tuổi, mắt đẫm lệ vùi mặt vào hõm cổ Thuần Nhã khóc thút thít: "Thích ta đi mà!"
"Không thích. Ta không thân với ngươi."
"Thích đi mà! Ta tủi thân lắm đó!"
"Ngươi là con nít chắc?"
"Ngươi thích ta thì ta là con nít cũng được."
"Đồ điên."
"Đồ điên thích Thuần nhi."
"Ngươi câm mồm!" Hai người vừa đi vừa nói, cũng coi như là cãi nhau cho đến khi ra khỏi nơi đó mà chẳng ai biết họ đã thoát ra.
"Thuần nhi thật hay quá."
"Ta là ám vệ." Thuần Nhã thở dài một tiếng chán nản.