Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!

Chương 74: Hoàng thượng! Cầu làm chủ!

"Uyển nhi khoan hãy tức giận mà!" Ôn Ngọc chui vào gầm giường, miệng không ngừng van xin.

"Ngươi cho ta cái lý do để ta không tức giận đi?" Trời đã ngả về chiều nhưng cơn đau bên hông Uyển Dung vẫn chẳng chút nào thuyên giảm, y trừng mắt nhìn tên ma đầu đang trốn dưới giường.

"Ta muốn làm rõ vài thứ mà! Ngươi còn không cho ta nói nữa!"

"Nói." Uyển Dung gằn giọng.

"Ta luôn thắc mắc là tại sao ngươi chuyển kiếp có thể nhớ ta, nhưng còn bọn người Lạc Hà thì không? Có phải họ không thích ta nữa?"

"Họ là những Đế vương bình thường. Đương nhiên chuyển kiếp rồi thì sẽ không nhớ cái gì nữa. Còn ngươi nói ta làm sao nhớ? Thế thì cũng phải tự hỏi bản thân ngươi trước đi!"

Ôn Ngọc bị Uyển Dung ném cho một cái bình trà vào đầu. Lần này hắn tránh không kịp, nguyên cái bình trà vỡ nát, khiến mảnh vỡ cũng văng lên người hắn.

Uyển Dung hốt hoảng la lớn: "Sao không tránh?" Nói đoạn, y lật đật xuống giường xem xét người kia.

Ôn Ngọc ôm đầu khóc hu hu: "Ngươi không thương ta nữa hả?"

Uyển Dung kéo tay hắn ra, quả nhiên là máu đổ. Lập tức ra lệnh cho lính canh mang thuốc tới.

"Tên ngốc nhà ngươi, sao lại không tránh?"

"Ta tránh ngươi lại ném nữa!"

Uyển Dung từ tức giận chuyển sang áy náy. Rõ ràng là người trước mặt này sai, sau kiểu gì lại biến thành là y sai...

Ôn Ngọc ngồi lên ghế để Uyển Dung băng lại đầu cho hắn, mảnh vỡ cũng được lấy ra cẩn thận. Vì kịp thời sơ cứu nên cũng không có gì nghiêm trọng.

"Uyển nhi, ngươi nói cho ta biết... Diệp Uy đang ở đâu đi?"

"Ngươi làm gì?" Uyển Dung không hài lòng nhíu mày. Căn bản là y không muốn để hắn dây dưa với kẻ kia.

"Ta muốn biết tại sao năm đó y lên đoạt ngôi của ngươi?"

Uyển Dung ngạc nhiên, không đáp nhưng hỏi ngược lại: "Ngươi nghe qua rồi?"

"Đã."

Y trầm tư giây lát, vờ như vô ý ngả người xuống giường: "Chuyện dài, ta không muốn kể."

Ôn Ngọc: "..."

"Ngươi! Cái con người đáng ghét này!" Hắn nghẹn gần chết, cuối cùng tìm không được chút thông tin nào đành bất lực bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Trương Quý phi bị lính gác canh ngăn lại, Ôn Ngọc tiến lại gần hỏi: "Quý phi, có chuyện gì sao?"

Trương Dương ngỡ ngàng, không nghĩ hắn sẽ từ Dưỡng Tâm điện đi ra thật. Nàng cứ nghĩ rằng hắn chỉ đùa vu vơ, cũng không để bụng. Nhưng hôm nay Ánh Túc đến bắt đi nha hoàn bên cạnh nàng. Dù không muốn nhưng nàng đành phải đi tìm cứu viện.

"Công tử, xin người giúp ta. Hoàng hậu cho người đến bắt đi A Kỳ. Em ấy là người thân duy nhất của ta hiện tại, Hoàng hậu bắt về... Chắc chắn sẽ không để yên cho em ấy!" Trương Dương quỳ gối cầu xin.

Ôn Ngọc đến đỡ lấy nàng: "Quý phi đừng lo lắng. Ta giúp người mà."

"Đi! Chúng ta đến chỗ Hoàng thượng nhờ người xử trí!"

Trương Dương lập tức hồi thần, nhanh chóng ngăn lại: "Công tử! Chỉ có chuyện đấu đá hậu cung bình thường thế này... Không nên làm phiền đến Hoàng thượng, chịu tội chém đầu thật đấy!"

"Thế, cô không muốn đem A Kỳ của cô về sao?" Ôn Ngọc khiêu mi.

Câu hỏi này như đâm thẳng vào đầu Trương Dương khiến nàng có hơi lưỡng lự. Cuối cùng là vẫn quyết định cùng hắn đến chỗ Hoàng thượng.

...

"Nàng ta là ai?" Uyển Dung đứng ở cửa, đôi mày sắc bén cũng nhíu lại thành một đoàn.

Thuần Nhã lại gần bẩm báo: "Là Trương Dương, Trương Quý phi."

"Hừ, ca nhi cũng không đủ làm hài lòng hắn!" Nắm tay Uyển Dung siết lại thành quyền.

...

Đến trước thư phòng của Hoàng thượng, Trương Dương cứ ngập ngừng níu níu kéo kéo tay áo hắn: "Công tử, định vào thật sao?"

"Chẳng lẽ lại là giả?" Ôn Ngọc bật cười khanh khách.

Những tên lính canh thấy được hắn định cúi chào. Nhưng mắt lại thấy người kia ra hiệu đầu tức thì nhảy số.

"Đứng lại! Các ngươi là ai mà dám tới đây làm loạn?" Hai tên lính đột nhiên lớn tiếng hỏi làm Trương Dương giật bắn, xém chút ngất xỉu tại chỗ.

Ôn Ngọc: "Ta muốn gặp Hoàng thượng! Hoàng thượng phải làm chủ cho Quý phi của ta hôhô..." hắn cất tiếng khóc bi thương, người nhìn vào còn tưởng hai tên lính đang ỷ thế hϊếp người.

Hai tên lính:...Chúng tôi thật oan uổng!

Lạc Minh bên trong phê tấu, đột nhiên nghe tiếng động kì dị. Y lên tiếng: "Có chuyện gì ngoài kia vậy?"

Nghiêm tổng quản mở cửa nhìn bên ngoài, quay vào cung kính thưa: "Bẩm bệ hạ, là Ôn công tử và Trương Quý phi muốn cầu kiến."

"Cho vào!" Y biết, Ôn Ngọc đang muốn bày trò.

"Bệ hạ... hôhô... oan uổng! Oan uổng quá! Oan uổng cho Quý phi của ta quá hôhô..."

Lạc Minh: "..."

Trương Dương: "..."

Nghiêm tổng quản: "..."

Nhân vật phụ: "..."

"Bệ hạ, Hoàng hậu ỷ vào quyền thế... hϊếp áp người vô tội! Bệ hạ, người nhất định phải đứng ra làm chủ!"

"Ngươi... đứng lên nói tiếp." Lạc Minh xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói.

"Bệ hạ, Hoàng hậu không coi ai ra gì. Đánh người không có lý do đã chẳng nói, đằng này Hoàng hậu còn bắt đi nha hoàn ở phủ Quý phi! Người nói xem, công đạo ở đâu? Hôhô..."

Trương Dương: "..."

"Có phải vậy hay không?" Lạc Minh hướng nàng hỏi.

Trương Dương vội vã thưa: "Vâng! Bệ hạ, đúng là như vậy. Hoàng hậu nhiều lần đến tìm thần thϊếp gây sự. Thần thϊếp đã không để tâm nhưng lần này... nàng lại bắt đi A Kỳ..."

"Bệ hạ!" Người kia lại hô lớn. Hắn ôm chân y khóc lóc: "Bệ hạ phải làm chủ cho chủ tử của ta!"

Trương Dương: "..." Làm vậy, cái mạng kia cũng giữ được hả?

"Bệ hạ!... hôhô!" Ôn Ngọc khóc càng lợi hại: "Bệ hạ cùng tiểu nhân đến chỗ Hoàng hậu nói lý lẽ đi!"

Lạc Minh: "Được... được rồi. Ngươi đứng lên đã."

"Hức, bệ hạ..."

...

Ở chỗ Ánh Túc, có rất nhiều phi tần đi ngang ghé lại xem trò hay. Ở đây lâu ngày, ai mà chẳng biết cái tính cách quái dị vô lý của nàng?

Ánh Túc nhếch khóe môi, hoàn toàn không quan tâm A Kỳ đang dập đầu khóc xin tha. Nàng đưa roi lên cao toan hạ xuống thì từ xa bỗng vang lên tiếng hô cao vυ't của Nghiêm tổng quản.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Ánh Túc: "?"

Hán tử thân vận hoàng bào, lưng thẳng tắp đang từ từ tiến lại gần.

Mà đáng kinh ngạc hơn chính là... Trương Quý phi cùng cái tên nô bộc kia, cũng đến đây!

Ôn Ngọc giễu cợt trong lòng: "Hắc, cho ngươi chừa cái tội dám xem thường gia!"

Hay lắm...