Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!

Chương 65: Hắn là ai?

《Ngươi là kẻ trùng sinh, ngươi có khả năng nhớ lại tiền kiếp của chính mình.》

《Nhưng họ thì không.》

"Vậy thì ta có được gặp lại họ nữa không?"

《Ngươi đoán thử xem.》

"Ta muốn gặp lại họ, ta muốn gặp lại con của ta."

《Đi qua cây cầu kia, ngươi từ nay sẽ trở thành một con người khác, mang thân phận khác. Ngươi là Ôn Ngọc, nhưng không còn là Ôn Ngọc nữa.》

"Ta là ai?"

《Ngươi quay về thế giới đó, nơi tồn tại một hạng người khác biệt được gọi là ca nhi. Ở đó, ngươi là con riêng của một thương nhân trong vùng. Ngươi không được yêu thương, bởi vì ngươi là con của kỹ nữ.》

"Tại sao ta luôn luôn phải chịu những thứ như thế?"

《Vậy ngươi có đồng ý hay không?》

Nam nhân miễn cưỡng đáp lại, bởi vì hắn muốn sống!

"Được."

《Không cần lo lắng, ngươi thiệt thòi một lúc là tốt rồi.》

...

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ lọt vào trong gian phòng ẩm ướt lạnh lẽo, hắn dần mở mắt, khẽ nhíu mày vì tia sáng chói chang đang len lỏi.

Hắn nhìn khắp xung quanh, chỉ là một màu đen hiu quạnh. Bên cạnh là một đống củi khô.

Không phải đang ở phòng củi đó chứ?

Hắn nhìn lại bản thân, ngỡ ngàng vì cơ thể thiếu niên mạnh khỏe này của mình.

Không thể ngờ được... Hắn từ hiện đại xuyên không về dị giới. Hiện tại lại được trọng sinh thêm một kiếp, nghĩ thế nào cũng rất không chân thật!

Nếu tính sơ qua, hắn sống cũng lên gần một trăm năm có lẻ rồi đó!

Lần mò con đường ra bên ngoài, chợt nhận ra hai chân đã bị trói lại.

Hắn hẵng còn loay hoay không biết phải làm sao, đột nhiên từ bên ngoài một con mụ già y phục cao quý đạp cửa xông vào, bà ta có đôi chân mày sắc như dao, hai mắt trợn trừng lên nhìn hắn đầy căm phẫn: "Cái tên khốn khϊếp nhà ngươi lại dám dụ dỗ tiểu muội của chính mình?"

Hắn đang còn không hiểu cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra, một hán tử trạc tuổi mụ già tiến vào, gương mặt ông nghiêm nghị và lạnh lẽo. Ông ta nhìn hắn chán ghét, nhịn không được tiến đến gần tát vào mặt hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Cái thằng súc sinh này! Mày dám quyến rũ con gái của tao?"

"Huống hồ, nó còn là muội muội của mày!"

Nam nhân ngước mặt, buông một lời biện hộ: "Ta có quyến rũ nàng bao giờ?"

Hắn là một tên thích ca nhi nha? Có cảm giác gì với nữ tử mà quyến với rũ hả?

Ông già càng tức giận thêm, tát thêm một cái nữa vào gương mặt tuấn tú của hắn.

Hắn nộ khí xung thiên, hai ông bà già chẳng nói chẳng rằng vào đây tính sổ hắn vì tội quyến rũ con gái nhà họ, rõ ràng hắn không làm thì mắc gì phải nhận tội chứ?

Hắn bị trói nên chạy cũng không thể chạy, chỉ biết đứng như tạc tượng tại chỗ để hai người họ trút giận.

Khi đã cảm thấy đủ, rốt cuộc hai ông bà già chết tiệt cũng phải rời đi, còn không quên ném lại cho hắn ánh mắt trợn trừng khinh bỉ.

Nam nhân nằm trên đất, co người lại cảm nhận thấu xương cơn đau qua da thịt. Hắn trùng sinh, có ký ức ba đời nhưng những người còn lại không nhận ra hắn.... Vậy thì, kiếp này hắn sống lại để làm gì?

Hắn cố gượng dậy, cảm giác cơ thể không đến nỗi đứng trước gió liền bị quật ngã như lúc đó. Ít ra, ông trời vẫn chiếu cố cho hắn một cơ thể khỏe mạnh.

Hắn nhìn quanh, mắt thấy ở sau đống củi có một con dao, tuy không sắc nhưng đủ để cắt đứt dây. Hắn chồm tới, sống chết cắt bỏ đi cái sợi dây đang ngáng chân mình.

Vừa đạt được mục đích, nam nhân lập tức vùng dậy đến cạnh cửa ra vào, đưa mắt ngó quanh nơi hắn đang đứng.

Quả nhiên là phòng chứa củi!

Hắn sắp xếp lại thông tin mà hắn có được vào thời khắc đó, rằng hắn là con riêng của một lão thương nhân trong vùng và mẹ hắn là một kỹ nữ.

Trong vùng, là ở đâu cơ?

Bây giờ hắn mới đột nhiên nhận ra chi tiết này, ở trong vùng là ở đâu nha? Lão thiên gia thích chơi một kẻ như hắn lắm sao?

Lén trốn ra khỏi nhà chứa củi, hắn không cần biết bản thân là con ai nhà nào, chỉ muốn biết nơi này là nơi đâu thôi!

Những nô tỳ trong nhà vừa gặp hắn đã nháo nhào đuổi bắt, miệng không ngừng hô lớn: "Tên ngu kia! Ngươi đứng lại! Sao ngươi lại dám trốn ra khỏi phòng củi hả?"

Nam nhân rõ ràng cực kỳ bức xúc nhưng không thể phản kháng, hắn chỉ biết dùng hai chân lên dây cót bỏ chạy thôi.

Chạy ra tới cửa, kịp nhìn quanh một lượt, hắn mới ngỡ ngàng, thì ra đây là Thiên Vân Quốc.

Nhưng sao hắn cảm giác nó xa lạ đến thế?

Không suy nghĩ nhiều, nam nhân từ trên vách đá trượt xuống một đoạn, nhanh chân lẩn trốn vào rừng.

Hắn chạy như bị ma đuổi, đến mức thở không ra hơi. Khi mà quay lại đã nhận ra bản thân đã chạy đến nơi nào không rõ.

Hắn ngạc nhiên vì thể lực đáng nể này của mình...

May mắn, nơi hắn đến cách bìa rừng một đoạn không xa, từ đây hắn có thể thấy được những ngôi nhà gần đó.

Nam nhân lại gần, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.

Chính là ngôi làng năm đó hắn mất trí nhớ bị cưỡng bức, được Tam đế đưa về.

Nhìn khung cảnh thân quen, khóe mắt hắn đột nhiên nóng lên.

Hắn nhớ Tam đế và Uyển Trúc, không biết bây giờ họ đang ở đâu và là ai?

Nếu gặp hắn, có lẽ họ...

Nam nhân ôm mộng cố nhân nhớ lại quãng thời gian một kiếp, nhưng lại cay đắng phát hiện rằng bản thân đã quá mơ mộng hão huyền.

Hắn nuốt ngược nỗi nhớ vào trong, nhấc chân tiến về phía ngôi làng quen thuộc.

Vào trong một quán trọ gần đó, hắn ngây người khi bản thân hắn quá nhem nhuốc. Nhưng thật tốt vì quán chủ tỷ tỷ nơi này lại rất dịu dàng, nàng lại gần, nở một nụ cười hỏi han: "Cho hỏi, khách nhân cần gì?"

Nam nhân bối rối vì hiện giờ trong người hắn không có ngân lượng. Muốn xin ở lại cũng không được mà đi cũng không xong.

"Ta muốn trọ ở đây một đêm, nhưng... ta lại không có ngân lượng." Nam nhân bối rối.

Quán chủ tỷ tỷ không có vẻ gì là thấy hắn phiền phức, ngược lại trên môi ngoài ý muốn vẫn nở một nụ cười nhu hòa: "Khách nhân muốn trọ phải có ngân lượng. Nhưng nhìn ngài..." Quán tỷ quét mắt một lượt từ đầu đến chân đánh giá: "Nhìn vẻ ngoài của ngài cũng không tệ, nếu ngài không còn nơi nào để đi hay là... ngài làm tiểu nhị cho quán trọ của chúng tôi đi?"

Nam nhân sáng mắt, tức thì gật đầu đồng ý khiến đôi bên đều vui vẻ. Quán chủ tỷ tỷ thân thiện giới thiệu bản thân: "Ta là Sương Hàn, cho hỏi huynh tên gì?"

Nam nhân ngơ ngẩn một lúc, hắn cho tới giờ vẫn không biết tên của thân thể này... và lý do tại sao người này chết để cho hắn một lần nữa tá thi hoàn hồn.

Nam nhân ngẫm nghĩ, cân nhắc một chút rồi bình thản như không nói: "Tên ta là Ôn Ngọc."

Mặt nữ nhân nọ đột nhiên biến sắc, cứng đờ người nhìn hắn như sinh vật lạ. Khóe miệng nữ nhân như bị ai đó bịt lại không cho lên tiếng, cuối cùng thì la toáng lên: "Phạm thượng!"

Những khách nhân khác cũng chú ý động tĩnh bên này, mọi người đưa mắt nhìn theo một nam một nữ đang đứng như trời trồng tại quầy thanh toán.

Sương Hàn kêu lên: "Hán tử này vậy mà dám xưng mình là Hoàng hậu Thiên Vân Quốc! Phạm tội khó dung!"

Những người trong quán xì xầm to nhỏ, liếc nhìn hắn như sinh vật kỳ quái. Nhìn đến khiến hắn xấu hổ.

Hắn đã trọng sinh về Thiên Vân Quốc, nhưng là... khoảng thời gian nào vậy chứ?

Tại sao lại phạm thượng khi Ôn Ngọc chính là tên của hắn?

Mà lúc này, danh của hắn đã vang đến nơi nào rồi?

Nam nhân vẫn còn chẳng hiểu tới cái chuyện gì, thì bản thân đã bị đưa thẳng đến đại lao rồi.