(Mọi loại thuốc được nhắc đến trong truyện đều không có thật!)
"Mạch trượng quả nhiên yếu hơn trước." Uyển Trúc cau mày. Nhìn qua Lạc Hà, y chán ghét đưa đến một hộp gỗ nhỏ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ nói: "Đừng để đôi mắt vô dụng đó ngáng đường ngươi."
Ôn Ngọc quay qua quay lại vốn không hiểu hai người này là đang nói đến cái gì, còn có hộp gỗ kia...
"Là Linh Thảo ta tự bào chế, uống nó vài lần đôi mắt mù kia có thể thấy rõ được hai phần ba."
Ôn Ngọc "à" lên một tiếng, khâm phục con người tài sắc vẹn toàn đang ngồi trước mặt.
"Vừa rồi ngươi suýt chút nữa làm ta nghẹn chết."
Ôn Ngọc cười gượng: "Ta nghĩ ngươi không vui."
"Đương nhiên." Uyển Trúc gác chéo hai chân thản nhiên nói: "Chỗ ngồi đó vốn dĩ là của ta, cả thiên hạ vốn dĩ cũng là của ta."
"Năm đó ta là một minh quân được người người kính nể, sau một hôm định mệnh người đời lại nhìn ta với một vị trí khác... Ta đương nhiên không vui rồi." Vừa nói y vừa kéo dài ngữ điệu vừa liếc nhìn Lạc Hà.
Lạc Hà có lẽ cảm nhận được, bỗng thấy không thoải mái, nắm tay siết chặt lại.
Ôn Ngọc nhanh chóng áp tay mình lên tay Lạc Hà, không câu nệ: "Uyển Trúc không được nói như vậy, đó là do Phụ hoàng của Lạc Hà, không liên quan gì đến y!" Lại nói tiếp: "Ngươi còn nhắc lại ta sẽ bỏ mặc ngươi!"
Uyển Trúc gương mặt đánh chết cũng không tin vào những lời mình vừa nghe, cười chế giễu: "Ngươi dám nói ta như vậy, hửm?"
Ôn Ngọc làm như sợ chắc, cười cười không mấy thân thiện: "Sao không dám? Ngươi thử lặp lại lần nữa xem?"
"Không sợ ta gϊếŧ chết ngươi để ngươi không thể nói mấy lời như thế nữa?"
"Không sợ, ngươi làm sao nỡ?"
Sau một hồi nhãn đấu, Uyển Trúc đành chịu thua, bất đắc dĩ thở dài: "Được được, không lặp lại, không lặp lại."
Ôn Ngọc lại nói thêm: "Ta muốn đến Yến Hòa cung."
Uyển Trúc tức thì cự tuyệt: "Ngươi đến đó lúc này chắc chắn sẽ không sống được."
Hắn căn bản nghe không lọt tai, tiếp tục nói: "Ta muốn đến."
Uyển Trúc thở dài lần nữa, buông lời cảm thán: "Quả nhiên là không ai ngăn nổi ngươi."
...
Dưới tán Tử Đằng lay động trong khuôn viên cung Thái hậu, nam nhân như hoa như ngọc trên tay vẫn là tách trà quen thuộc, nam nhân giương ánh mắt về xa xăm ngẫm nghĩ tương lai của chính mình.
Hắn sẽ chết sao?
Uyển Trúc không có cách làm cho sự sống kéo dài, y chỉ có thể cho hắn lần nữa sống lại, lần nữa quên hết tất thảy.
Hắn sẽ quên mất tất cả ở hiện tại, sống lại một lần nữa là ở thế giới này hoặc thế giới khác.
Ở đó Uyển Trúc sẽ lại xuất hiện.
Nhưng Tam hoàng và cả con hắn....
Nhân sinh thiên hạ vốn không thể chống lại được thiên ý, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Ôn Ngọc phải kết thúc quãng thời gian này như thế hay sao?
Hắn vẫn chưa làm gì nên việc ở thế giới này cũng chưa hoàn thành một việc nào trọn vẹn.
Nhưng cơ thể này đã đạt tới giới hạn rồi.
Mặt trăng như viên dạ minh châu được treo lơ lửng trên nền trời tối tăm, hít thở một hơi thật dài. Kết thúc này khiến hắn không cam lòng.
...
Yến Hòa cung cách kinh thành Thiên Vân rất xa, cần phải năm ngày mới đến nơi.
Khi đến nơi, người của Lâm Uyên đã mai phục sẵn. Không nói lời nào nhảy ra tập kích.
"Ta muốn gặp Lâm Uyên, chủ tử của ngươi." Ôn Ngọc nhíu mày hướng Cẩm Minh yêu cầu.
Sở dĩ Ôn Ngọc chỉ là một tên hán tử khác người và yếu ớt, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc bén kia, Cẩm Minh kiêu ngạo lại như bị điều khiển mà lui về một bên để đường cho hắn qua.
"Ngươi có ổn hay không?" Lạc Hà ở bên cạnh có hơi lo lắng cho cơ thể của người nọ.
Lạc Hà mỗi ngày đều như một cái túi sưởi ở cạnh Ôn Ngọc, cho dù chỉ im lặng ngồi đó không phát ra âm thanh nào cũng được. Một bước y cũng không rời hắn.
Khắc Nhĩ và Đoan Chính thì cưỡi ngựa cùng đoàn quân bảo vệ mã xa, riêng Uyển Trúc vẫn như cũ, ẩn nấp trong bóng tối dõi theo và ra hiệu cho ám vệ từ xa.
"Ta không sao." Gương mặt hắn trắng bệch, môi cũng trở nên nhợt nhạt. Cơ thể này sau lần kia đã trở nên xuống cấp một cách trầm trọng, mạch trượng cũng càng ngày càng yếu đi.
Hắn còn cầm cự được chính là nhờ những tia ý chí cuối cùng sót lại của hắn.
Gặp được Lâm Uyên, Ôn Ngọc lập tức ngất đi thêm một lần nữa vì cái giá lạnh tại nơi này.
Lần trước hắn cũng cảm thấy lạnh nhưng không đến mức lạnh đến run rẩy thế này.
Hai mắt nặng trĩu, mặc dù linh hồn rất tràn đầy năng lượng nhưng cơ thể đã bị hủy hoại.
"Sao ngươi lại gọi ta vào một cơ thể thế này chứ?" Ôn Ngọc nằm trên giường thì thào trêu ghẹo, than vãn với Uyển Trúc.
Uyển Trúc như đương nhiên: "Bởi vì Ôn Ngọc là một tên rất xinh đẹp ngươi không thấy vậy sao? Nhưng tính cách của hắn thì tầm thường quá."
"Vậy có nghĩa là ngươi đã từng gặp qua ta khi ta còn là Ôn Lưu?"
Uyển Trúc không ngần ngại gật đầu: "Phải."
"Là ai?" Ôn Ngọc kinh ngạc, rất tò mò Uyển Trúc đã quen hắn thế nào và.... y rốt cục là ai?
"Ta... ta là thanh mai trúc mã của ngươi."
Ôn Ngọc đờ người ra, lục lọi trong mớ ký ức xưa cũ. Thanh mai trúc mã của hắn tên là Uyển Thanh.
Uyển Thanh đã theo hắn từ khi hắn còn rất nhỏ, tầm hai ba tuổi. Uyển Thanh giống như một tiểu đệ đáng yêu lúc nào cũng bám theo hắn, mỗi khi y bị bắt nạt. Người y tìm đến không phải là mẹ hay ba, mà là hắn.
Kể từ khi lên đại học, Uyển Thanh vẫn còn đi theo hắn. Là một tên thanh niên đẹp trai nhất trường, được rất nhiều người theo đuổi.
Nhưng cuối cùng, y chẳng chọn ai cả, cả ngày cứ bám theo hắn.
Cho đến một ngày Ôn Lưu giới thiệu bạn gái của mình cho y, Uyển Thanh nhịn không được đã tức giận và đè hắn lên giường chơi trò "cưỡi ngựa".
Sau lần đó, Uyển Thanh đã đυ.ng phải cái tôi cao ngút trời của hắn, khiến Ôn Lưu phải chuyển đi nơi khác để thoát khỏi y.
Cách biệt một đời, Uyển Trúc cho đến giờ vẫn lại đến bên hắn.
"Nhưng tại sao ngươi lại để ý đến ta?" Ôn Ngọc bật cười: "Trùng hợp vậy sao?"
Uyển Trúc ngẫm nghĩ: "Có lẽ ta đã được gặp ngươi từ rất rất lâu trước đó. Nên ta tin chắc khi ngươi bỏ đi, một ngày nào đó ta sẽ tìm lại được ngươi."
"Sao ngươi lại thích ta? Rõ ràng ta chỉ là một phàm nhân bình thường, cũng vô dụng đến mức giữ không được mạng sống của chính mình."
Uyển Trúc vu vơ giải thích: "Ta nói rồi, ta được gặp và yêu người từ rất rất lâu trước đây. Cũng có một giọng nói trong đầu luôn xuất hiện bảo ta phải mãi yêu ngươi. Ta đâu còn cách nào khác?"
Ôn Ngọc bật cười vì lý lẽ vô lý này của y.
Hắn sẽ mãi không bao giờ biết được, ở tiền kiếp của mình. Hắn đã vì y mà chết đi, điều này đương nhiên Uyển Trúc không bao giờ nói ra.
Uyển Trúc luôn dõi theo hắn bất kể cả hai có bị ngăn cách bởi sự sống cái chết, bất kể sự luân hồi chuyển kiếp ngàn đời, bất kể cho hi vọng của y mãi mãi chỉ là phù dung.
Trăm hoa đua nở, ngày mới bắt đầu. Bóng hình kia được y khắc sâu vào tận tâm can, không dám thổ lộ, không dám thừa nhận. Chỉ lo lắng hắn sẽ chán ghét suy nghĩ xấu xí này. Chỉ muốn làm một cơn gió khẽ vân vê mái tóc hắn, hôn lên gò má cao gầy của hắn.
...
Khi Uyển Trúc vừa rời khỏi, Lâm Uyên cũng tiến vào. Một ngày này đối với Ôn Ngọc thực sự bận rộn.
"Tại sao ngươi lại cùng họ đến đây?" Lâm Uyên đăm đăm sát khí, lên tiếng gằn hỏi.
Ôn Ngọc trưng ra vẻ mặt vô tội lắc đầu: "Ta không thể tự mình tới." Lại nói: "Dù sao ta cũng đã hứa với ngươi, ta cũng không thể không tới mà?"
Lâm Uyên vẫn như cũ cảnh giác với hắn, Ôn Ngọc cũng không định nhiều lời vào thẳng vấn đề chính: "Tại sao ngươi lại có vòng trường sinh trong tay?"
"Là ta đột nhiên kiếm được. Ngươi không tin?"
"Ngươi kiếm được? Năm đó khi phụ thân ngươi chống ngoại tộc ở biên cương, ngươi đã giữ nó rồi?"
"Phải."
"Ngươi không biết thứ chúng muốn là vòng trường sinh sao?"
"Ta không biết."