Đứng trước từng ngõ đi không biết sẽ dẫn đến đâu làm gương mặt vốn dĩ điển trai của Dương Hy bỗng trở nên cau có.
Cậu thật chán ghét cái lũ nhà giàu rảnh rỗi ngồi bày chuyện này mà!
...
Trong căn phòng tràn ngập những loại ánh sáng mập mờ ảo diệu, người đàn ông tay cầm khẩu súng ngắn vuốt ve rồi đưa lên lưỡi liếʍ quanh nòng súng. Gương mặt gã có vài nét của người đàn ông trưởng thành, cũng có nhiều hơn vài nét của lão biếи ŧɦái.
Trần Phàm năm nay ba mươi lăm tuổi, là độ tuổi mà đáng ra nên sớm lập gia đình, chẳng qua gã lại mang trong mình vài cái sở thích từ ghê tởm đến quái dị đều có đủ.
Gã thích cơ thể trắng trẻo của những bé trai đang trong độ tuổi vị thành niên. Thích cảm giác đưa tay chạm vào phần nhạy cảm của họ, dùng roi đánh lên cơ thể sau đó tận hưởng cảm giác khoái lạc tội lỗi, cuối cùng gã sẽ dùng vũ khí nguy hiểm mà kết liễu họ.
Gã là gia chủ của Trần gia nên những việc gã đã làm đều không thể đến được tai mắt của ai cả, trừ phi...
Những người đã bị gã hành hạ qua.
Lâm Nhất chính là một trong số đó.
Lâm Nhất từ nhỏ cơ cực, được như ngày hôm nay hắn đã phải trải qua không ít chuyện. Hắn vốn không phải là đứa cháu yêu thích của ông nội Lâm, đơn giản vì mẹ hắn khi xưa chỉ là một cô giúp việc. Ba hắn nhất thời yêu thích vẻ đẹp của bà, một hai muốn lấy bà, nhưng thật đáng tiếc cho thanh xuân một đi không quay lại của Lâm phu nhân, bởi vì ba hắn chính là một kẻ vừa ngu ngốc còn không biết cái gì đến thương trường, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha. Trong lúc Diệp Kiều luôn luôn cố gắng để ông nội có dịp nhìn nhận khả năng của bà, mục đích giúp Lâm Nhất có cuộc sống tương lai tốt hơn, thì lão già chết tiệt kia lại hết lần này đến lần khác phá vỡ tất cả.
Sau khi ông nội mất, Lâm Nhất dùng khả năng và mưu kế thâm hiểm của mình bắt buộc lên làm gia chủ Lâm gia, trừ bỏ hết những thành phần rơm rạ trong gia tộc. Một số lại bị điều đi nơi xa, có khi hắn còn không muốn cho bọn người đó quay lại.
Nhưng con đường hắn đi chỉ vừa mới bắt đầu, Uyên Mặc đã xuất hiện làm cho Lâm thị suýt chút thì phá sản, hắn phải đi cầu cứu khắp nơi vốn đầu tư lại. Nhưng tiếc là không ai dám chấp nhận giúp đỡ một công ty với nhiều rủi ro như vậy, công ty đồng ý giúp hắn, chỉ có một mình Trần Sinh.
Trần Sinh là công ty duy nhất dám đưa tay kéo Lâm Nhất ra khỏi đầm lầy đang dần lún xuống. Đôi khi, Lâm Nhất còn nghĩ rằng Trần Phàm thực sự không phải chỉ là một vị cứu tinh đối với hắn mà bằng cách nào đó còn giống như một vị baba thứ hai của hắn.
Lâm Nhất vui mừng vô cùng, cứ nghĩ ngày tháng sau này sẽ cùng với ông chú hàng xóm hòa thuận trở nên phát triển hơn. Vì đơn giản mà nói hắn có đầu óc, còn họ thì có nhân lực.
Thật sự sẽ chẳng có gì là không thể nữa.
Nhưng hắn đã lầm.
Sau khi bị chấn động tâm lý vì hành vi của lão ba nhà hắn với bản thân và mẹ. Lâm Nhất đã phải trải qua một quãng thời gian đau đớn cả thể xác và tinh thần thì lần này, Trần Phàm lại không thương tiếc mà lặp lại một lần nữa nỗi đau của hắn.
Gã đè hắn xuống giường, làm ra các chuyện khiến hắn cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. Hắn không biết, mình tại sao lại liên tục vướng phải những chuyện này.
Hắn chỉ muốn giống như một đứa trẻ bình thường khác.
Nhưng không thể.
Sức lực của hắn so với lão già ba mươi hai tuổi chính là như miêu tả: lấy trứng chọi đá.
Lâm Nhất sau lần đó, như muốn trở nên điên loạn, nhưng bản năng sinh tồn mãnh liệt bên trong hắn nói với hắn rằng: "Hắn phải sống! Sống như một người bình thường!"
Hắn trốn thoát quay về, bắt đầu một việc duy nhất. Đem Lâm thị thoát khỏi Trần Sinh, đối đầu với gã. Một mình chống đỡ tất cả.
Hắn còn chưa tới mười tám tuổi đâu.
Trong khoảng thời gian đó, người bên cạnh nhiều nhất với hắn, là Dương Hy.
Tuy rằng lúc cuối khi hắn nói rằng hắn thích cậu lại bị cậu nhảy dựng lên mắng hắn điên rồ, bệnh hoạn nhưng Lâm Nhất cũng chưa từng thôi nghĩ tới cậu, mong nhớ cậu.
Mười tám tuổi, Lâm Nhất tỏ tình với cậu, ngay lập tức bị Dương Hy cự tuyệt còn tỏ thái độ chán ghét không muốn gặp mặt.
Hắn cứ nghĩ rằng, bản thân đã thực sự mất cậu rồi.
...
Dương Hy nhếch mép, chân đạp lên thân cây, nhanh thoăn thoắt nhảy lên cao.
Miệng cậu ngậm cỏ lau, hai mắt sáng như mèo hoang, nhìn cứ như một ám vệ đang chăm chú theo dõi từng hành động của chủ nhân thân yêu.
"Chủ nhân" này, lại vô cùng đặc biệt.
"Ha, cái mê cung chết dẫm. Làm lỡ giờ về ăn cơm với đại nhân của tôi rồi." Dương Hy mở tai nghe bluetooth, bên kia truyền ra một giọng nói của phụ nữ: "Cậu Dương à, tôi nợ cậu ba lần. Xem như lần này trừ nợ một lần nhé?"
Dương Hy buồn cười đáp: "Một lần này của cô to quá."
"Ơ!" Còn chưa để Uyên Mặc nói tiếp, cậu đã đưa tay ngắt kết nối. Dương Hy chỉ muốn xác nhận xem bà chị có làm việc chăm chỉ hay không thôi.
"Tiểu Hy." Tai nghe nối tới đầu dây khác. Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Không được chủ quan." Hắn thật sự chẳng muốn để cậu chui đầu vào đó chút nào, nhưng Dương Hy lại cứ thích làm như thế. Thật ra, hắn đang vô cùng không yên lòng. Nếu tình báo báo đến chuyện gì không ổn, hắn sẽ tức thì đi vào, sở dĩ hắn cũng cách không xa cậu bao nhiêu.
"Lão công an tâm! Em mang lão già đến ngay." Dương Hy chép miệng, đã làm chuyện không ra gì với Lâm Nhất là một tội nặng rồi, còn dám cho người đến hòng muốn thủ tiêu hắn. Xem ông đây có tính đủ với lão không?
Cậu nhảy lên mái nhà, thoát khỏi các camera và người giám sát. Mái nhà này không phải là nhà thời cổ đại, chẳng gỡ mái tôn ra được đâu. Vì vậy Dương Hy buộc phải nhảy xuống ban công lầu hai.
Phòng của Trần Phàm không ai biết được vị trí nằm ở đâu. Mà tìm hết cái biệt phủ này, chắc phải một tuần.
Dương Hy nhẹ nhàng bước, chuyện này đúng thật làm khó cậu quá mà, Trần Phàm quả nhiên là tên biếи ŧɦái nhát gan!
Nhưng Dương Hy đã lầm.
Trần Phàm không nhát gan.
Gã chỉ là đang muốn chơi trò chơi mèo bắt chuột mà thôi.
Hôm nay, gã phải ngồi xem xem ai sẽ là chuột?
...
Trần Phàm trong căn phòng tỏa ánh sáng mờ ảo bật cười khanh khách nhìn chú chuột đang chạy vào lãnh địa của mình.