[Vong Tiện] Đạo Phu Thê

Chương 62: (H)

Nguỵ Vô Tiện há hốc mồm, chớp mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, có một quầng sáng mờ nhạt trong vành mắt, ngay sau đó, một vật cứng ngắc nóng bỏng đã chống vào chỗ thịt mềm giữa hai cánh mông, bàn tay đè lên ngực Lam Vong Cơ chỉ kịp đẩy lung tung hai cái, hạ thân đã bị một phần đầu nấm nặng trịch đẩy vào.

Trong sự hoảng loạn, khắp đầu óc chỉ còn lại: Không đúng! Khoan đã! Tiểu cũ kỷ nhà hắn học cách coi thường gia quy từ khi nào vậy?!

"Tiểu... khoan đã... tiểu cũ kỷ, đây chính là gia... gia quy nhà các ngươi đó... Ngươi, ngươi lúc trước... không phải, không phải trân trọng nó nhất hay sao... A!"

Làm như cảm thấy bất mãn đối với việc hắn vẫn còn thời gian lải nhải, thiếu tập trung, Lam Vong Cơ hạ eo đâm một cái, đưa chính mình đi vào.

Tất cả nếp gấp mong manh trong huyệt đạo đều căng ra, hạ thân nóng rát đau đớn, thắt lưng Nguỵ Vô Tiện uỡn ra sau tạo thành một đường cong duyên dáng, thừa nhận dị vật tấn công mạnh mẽ vào, một bàn tay của hắn nắm vạt áo Lam Vong Cơ một cách vô ích, phát ra một tiếng rên khe khẽ nhỏ vụn nơi khoé miệng.

Đợi xuyên một hơi đến tận cùng, Lam Vong Cơ bóp eo hắn, từ từ bắt đầu đưa đẩy. Ánh mắt y từ trên cao nhìn xuống luôn luôn chăm chú trên mặt Nguỵ Vô Tiện, nhìn hắn yếu ớt nằm ngửa trên mặt đất, giữa mày nhíu lại, khoé môi cắn nát, nhẹ nhàng lắc lư theo động tác đâm rút của mình, cái miệng nhỏ thở hổn hển đến mức như khóc mà không khóc, một giọt nước mắt ở đuôi mắt chực chờ muốn rơi xuống, nhìn thấy mà thương, cơn phiền muộn ngứa ngáy râm ran trong lòng kia mới thoát ra được vài phần.

Y bên này xe nhẹ đường quen nghiền mài trong huyệt đạo, Nguỵ Vô Tiện vô thức nhỏ giọng nức nở xin tha. Lam Vong Cơ giữ chặt hai cái chân đung đưa của hắn, kẹp vào hông mình, mỗi lần y đưa đẩy đến chỗ trí mạng kia của đối phương, vách ruột sẽ xoắn chặt thật mạnh, đồng thời các cơ trên chân Nguỵ Vô Tiện co rút dữ dội, ăn y càng chặt hơn, toàn bộ thân mình thiếu niên run rẩy theo sau đó, tiếng kêu vỡ vụn giữa đám tóc đen cọ xát trên mặt đất, một chút ửng hồng lan ra trên má hắn giống như đánh phấn, muôn vàn nhu tình, sau đó đôi chân dài liền mềm nhũn rũ xuống, gục trong khuỷu tay của Lam Vong Cơ, mặc người xử trí.

Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, tầng tầng lớp lớp quần áo trắng ở bụng dưới giống như mây mù che phủ, ở giữa nơi mây tiên bồng bềnh ấy lại đột ngột nổi lên một cột trụ xanh tím cứng ngắc, thắt lưng dùng khí thế của thiên quân vạn mã, mang vật cứng phá mở cửa thành đóng chặt ở hạ thân Nguỵ Vô Tiện. Đồ vật đó bao bọc đầy nước, ra ra vào vào ở cái miệng nhỏ hồng hào non nớt, góc cạnh cứng rắn của phần đầu cọ quẹt đâm chọc vào thành ruột nóng bỏng mềm mại, huyệt đạo bị đào rỗng rồi lại lấp đầy, cả người Nguỵ Vô Tiện luân phiên qua lại giữa căng thẳng và bủn rủn, nước mắt lã chã rơi bên tóc mai, mồ hôi nóng ướt nhẹp quần áo, dán trên l*иg ngực phập phồng, tiếng rên khóc vụn vỡ trầm bổng trong Tĩnh Thất như thuỷ triều.

Cứ như vậy một hồi, cơn triều nhiệt cả người Nguỵ Vô Tiện giống như nước, trong lúc xao động gợn sóng, hạ thân tê dại bị cơn sảng khoái như ngọn lửa thiêu đốt và cơn tình nhiệt lăn lộn liên tục, mỗi ngày hắn ở dưới thân Lam Vong Cơ thừa nhận khổ hình và cực lạc, thân thể đã sớm mẫn cảm đến cực điểm, ngọc hành phía trước đã tiết ra một lần, đã vậy động tác của Lam Vong Cơ còn không nhanh không chậm, rất có tâm thế sẽ thao cho đến khi hoàng hôn. Giữa lúc mông lung, một tia ý thức quay trở về, duỗi tay đấm đấm vào ngực Lam Vong Cơ.

"... Lam, Lam Trạm, ngươi nhanh kết thúc một chút, chúng ta làm giữa ban ngày ban mặt thế này, thúc phụ ngươi bên kia nghe được, không bị tức chết luôn rồi chứ?"

Lam Vong Cơ cực kỳ bận rộn vẫn liếc nhìn hắn một cái, thô lỗ nói: "Không nghe thấy".

Nguỵ Vô Tiện cả kinh ngây người. Lúc trước chỉ cần hắn đưa Lam Khải Nhân ra, tiểu cũ kỷ này của hắn sẽ xấu hổ đến mức rớt cả một tầng da, bây giờ không chỉ không hề tỏ ra xấu hổ, còn học được cách bịt tai trộm chuông, thật sự là quá tiến bộ!

Sự tiến bộ này đến chỗ Nguỵ Vô Tiện, không biết là cảm xúc gì, mông hắn giống như một cái chuông khổng lồ, sớm đã bị cái cây chày của Lam Vong Cơ gõ kêu vang không ngừng, cả người rúng động đến sắp sửa bủn rủn tan thành từng mảnh, còn không biết phải chịu đựng bao lâu.

Hàng đêm điên loan đảo phượng thế này, Lam Vong Cơ đã tích luỹ kinh nghiệm, biết khống chế tiết tấu ở chỗ nào, hết sức từ tốn làm Nguỵ Vô Tiện đến mức hai chân run rẩy, không thể chống đỡ nổi, Nguỵ Vô Tiện cũng biết chỗ nhược điểm của Lam Vong Cơ.

Hai cẳng chân câu lấy thắt lưng đối phương rơi xuống bên hông, ngón chân cào trên mặt đất chầm chậm mượn lực, hạ thân mềm mại không xương của thiếu niên chủ động mở rộng đến góc độ lớn hơn, cánh mông tách ra, huyệt khẩu bị ma xát đến sưng đỏ và mềm rục hé mở ra, cái miệng nhỏ ban đầu bị chặn kín mít ngoan ngoãn phun ra từng đợt từng đợt dâʍ ɖị©ɧ, một bộ dáng vẻ bị thao tràn lan đến khó kềm chế. Nguỵ Vô Tiện cố tình để bị làm như vậy một hồi, tuy hắn không nhìn thấy được, chỉ cảm thấy giữa kẽ mông trượt xuống một dòng nước dính nhớp ấm nóng, vừa khóc lóc vừa thì thầm: "Lam Trạm, Lam Trạm, nhanh đừng làm nữa, ngươi xem có phải chảy máu hay không..."

Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiếng va đập giòn giã của cơ thể lập tức ngừng lại, Lam Vong Cơ cúi đầu kiểm tra, động tác này vừa được thực hiện, chỗ kết hợp vốn không thể tách rời đột nhiên tách ra, Nguỵ Vô Tiện nhân tiện hơi nhích tiểu huyệt, đẩy côn th*t ra một chút, càng có nhiều dịch thể thoát ra từ kẽ mông, mang theo mấy tiếng nước ái muội.

Hai cánh mông đã sớm bị va đập đến đỏ hồng nóng rát, lúc này treo ngang dọc những sợi dịch thể trong suốt, càng có vẻ đỏ hồng trong suốt, sáng bóng mời chào, tươi non như thế, phảng phất nhéo một cái là có thể chảy nước, cực kỳ bắt mắt.

Hô hấp Lam Vong Cơ rối loạn một nhịp, nhìn chằm chằm một lát, ánh mắt càng thêm khác thường, sau khi im lặng một hồi lâu, mới nói bằng giọng khàn khàn: "Không sao, ra nước thôi".

"Ồ..." Tròng mắt Nguỵ Vô Tiện đảo quanh trên mặt y, trong lòng biết đã nắm chắc, dưới động tác mãnh liệt của người nọ giả vờ bày ra dáng vẻ không thể chịu thao nổi, cổ họng run rẩy cất cao tiếng rên khóc: "... Lam, Lam Trạm! Nhẹ một chút!... Ta thật sự không được, ngươi quá lớn, đừng đi hết vào nha!... A! Chậm, làm chậm một chút, nước nhiều quá rồi!"

Hắn càng là nào khóc nào kêu, yếu ớt đáng thương, than thở khóc lóc, thêm cái eo vặn vẹo càng lúc càng lung tung không e ngại, cố gắng mãi mới gom được chút sức mạnh xuống phía dưới chân, nâng cái mông lên đưa đến giữa háng Lam Vong Cơ, nuốt đến tận cùng cây gậy thô dài kia, dùng sức phát ra từng làn sóng từng làn sóng âm thanh da^ʍ mỹ, đồng thời vách thịt xoắn lại ở chỗ thắt lưng, nhẹ nhàng lắc lư với biên độ nhỏ, phần đầu nấm cựa quậy cọ quẹt nhiều lần, lúc rút ra lại bị huyệt khẩu bao bọc lấy xoắn chặt, mỗi một chỗ trên thân trụ được hắn chăm sóc thích đáng, cứ thế qua lại mấy lần, hô hấp Lam Vong Cơ đột nhiên gia tăng, trên trán nổi đầy gân xanh, lực đạo bấu lấy eo Nguỵ Vô Tiện càng thêm mạnh bạo, tiết tấu càng tăng lên một cách vô thức.

Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ phác thảo từng phản ứng nhỏ của Lam Vong Cơ dưới ánh mắt mê man, lông mi khẽ run rẩy như cọng lông vũ, hai mắt đẫm lệ, một bộ thái độ chìm đắm trong du͙© vọиɠ, giọng nói càng lúc càng khàn khàn mơ mơ hồ hồ, rêи ɾỉ kêu la không ngừng, "Nhị ca ca, ngươi! Ngươi quá lợi hại rồi!... Tha, tha cho ta đi... Nóng! Nóng quá, ngươi, ngươi đừng làm chỗ đó nữa, a!"

"Nguỵ Anh, ngươi...!" Ánh mắt tối tăm của Lam Vong Cơ đảo quanh đôi mắt đen láy của Nguỵ Vô Tiện, những lời dâʍ đãиɠ nghe như van xin buông tha rơi vào tai thật sự là ngọn gió thổi bùng ngọn lửa, cơn nóng dâng trào ở hạ thân, gian nan vùng vẫy ra một tia lý trí, mơ hồ cảm thấy không thích hợp: "Ngươi, đừng kêu nữa...!"

Quả thực chẳng bao lâu, Lam Vong Cơ đã chịu đựng không nổi.

Y đẩy người tới trước, mãnh liệt qua lại mấy cái trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện, vỗ đánh vào mông và hông vang lên giòn giã một trận dày đặc như cơn mưa roi, ngay sau đó, tính khí đâm tới nơi sâu nhất của huyệt đạo, vài cơn run rẩy không thể kềm chế tác động đến dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙, bắn ra tràn ngập.

Mặc dù thầm nói là Nguỵ Vô Tiện nắm giữ chủ động, nhưng cũng là thực sự làm liều, vừa kết thúc, bắp đùi run rẩy, gục ngay xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, vòng eo mềm nhũn như bùn, ngực bị Lam Vong Cơ đè chặt lên, cần cổ trắng tươi quấn quýt mấy lọn tóc đen mướt mồ hôi rơi xuống của đối phương, thân dưới và thân trên tràn đầy dịch thể thừa nhận từ y.

Một lúc lâu sau, tình triều ổn định, Nguỵ Vô Tiện hôn lên mái tóc nóng hầm hập của Lam Vong Cơ, thì thào: "Lam Trạm vừa rồi ngươi thật sự là lợi hại..."

Lam Vong Cơ sau khi đáp lại bằng mấy nụ hôn lên má hắn, lại rất không hiểu phong tình nhấc vai Nguỵ Vô Tiện và đứng dậy, Nguỵ Vô Tiện chỉ nghĩ là y xấu hổ, tràn đầy ý xấu mỉm cười.

Chỗ hạ thân, Lam Vong Cơ từ từ rút mình ra, vang lên một tiếng "bép" nhỏ, thân thể Nguỵ Vô Tiện hơi rung rung, huyệt khẩu bị ma sát đến sưng đỏ chợt co rút lại, sau khi co rút đến cùng cực, thở hổn hển yếu ớt giống như không thể đóng mở, hắn bị đè xuống thao một hồi, cũng kiệt sức xụi lơ, cơ bắp ở đùi và mông hơi hơi run rẩy, lúc này được Lam Vong Cơ buông lỏng ra, càng không tự giác mà run rẩy lên, trong lúc hơi co rút, huyệt khẩu mang ra càng nhiều chất lỏng hơn, tràn trề chảy xuống những mảnh vải quần bị một chưởng của Lam Vong Cơ làm cho rách tơi tả.

Khoé mắt Lam Vong Cơ hơi giật giật, hai khuỷu tay Nguỵ Vô Tiện thoáng chống cơ thể lên, sẵn tay nhặt một mảnh vải rách lau sạch, đột nhiên bị Lam Vong Cơ cúi người tới trước hôn lên.

Gương mặt y nóng bỏng, lông mi run rẩy cọ lên mí mắt Nguỵ Vô Tiện, sau một nụ hôn ướŧ áŧ, Nguỵ Vô Tiện băn khoăn trên mặt y một hồi, trong lúc hơi hoang mang, dự cảm không ổn, hắn quẫy đạp lung tung hai cái chân trơn bóng, muốn kéo giãn khoảng cách ra, chợt thấy một xúc cảm quen thuộc ở giữa háng, cúi đầu nhìn một cái, cột trụ ướt dầm dề nước, dính một ít bạch trọc kia hơi hơi ngỏng lên.

"Lam, Lam Trạm...?"

Một làn sóng không khí nặng nề hừng hực của sấm chớp trước cơn giông bão mơn trớn tai hắn, một giọng nói trầm thấp từ tính đè nén chui vào trong tai.

"Không đủ".

"....."

".... Hả?"

Cánh môi Lam Vong Cơ hơi khép mở, lặp lại lần nữa: "Không đủ".

Nửa người Nguỵ Vô Tiện lập tức tê rần, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm gương mặt không thể bắt bẻ kia một hồi, "Ngươi..."

Trong đầu thiên quân vạn mã lao nhanh qua.

Nguỵ Vô Tiện cuối cùng đã hiểu được suy nghĩ vất vả của tổ tiên Lam gia, quy định một tuần hai lần, đúng là tổ tiên biết rõ di truyền của nhà mình ở một khía cạnh nào đó là thiên phú dị bẩm, để phòng người con cháu đời sau mặt người dạ thú bắt nạt đạo lữ á!

"Ô ô ô... Lam Trạm ngươi buông ra....!"

"Chúng ta ầm ĩ lớn như vậy, thúc phụ cầm giới tiên sắp chạy đến nói ta và ngươi bây giờ, nếu ngươi không muốn ông ấy đánh cho mông nở hoa thì ngươi... Ô....!"

"Cứu mạng!... Lam tiên sinh cứu mạng a!"

Tiếng thở dốc nặng nề của Lam Vong Cơ chôn trên người hắn, nghe vậy, không thể nhịn được nữa cắn một miếng lên mạch đập nóng rực trên cổ hắn.

"A!" Nguỵ Vô Tiện khóc váng lên, "Tiểu cũ kỷ ngươi thay đổi rồi, lúc ta mới quen biết ngươi, ngươi không phải thế này!"

Lam Vong Cơ để lại mấy dấu vết trên người hắn, l*иg ngực hơi hơi chấn động, giọng nói trầm thấp ngưng tụ thành một câu ngắn gọn mạnh mẽ: "Mạt ngạch là ngươi tháo xuống".

Nguỵ Vô Tiện túm lấy một cánh tay của y, bị lời này làm cho ngây ngốc, ".... Hả?"

Môi Lam Vong Cơ phà ra một hơi thở nặng nề chậm chạp, nhẹ nhàng cắn một cái lên cằm Nguỵ Vô Tiện, ngẩng đầu tìm đôi mắt hắn, hôn lên giọt lệ nơi khoé mắt hắn.

Chiếm trọn tầm nhìn lờ mờ của hắn, thâm trầm nói ra từng câu từng chữ rõ ràng: "Lúc trước vừa gặp gỡ, đã tháo mạt ngạch của ta xuống, chắc hẳn là đoán được sẽ xảy chuyện như vậy".

"....."

"Đây là ta sau khi tháo mạt ngạch xuống".

Trong tay Nguỵ Vô Tiện còn nắm một nhúm tóc đen trên vai Lam Vong Cơ, nghe vậy, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc tìm ra mảnh vải rách nát chết tiệt kia, vui sướиɠ như điên khều lấy, vừa định cột lên cho y, bị Lam Vong Cơ cướp lấy, ném sang một bên.

Nguỵ Vô Tiện kinh sợ, chớp chớp mắt: "Ta mang lên cho ngươi cũng không được sao?"

Lam Vong Cơ dõng dạc kết luận: "Tháo xuống chính là tháo xuống, không được đổi ý".